↓↓ Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
M: người ta thì thích + muốn phấn đấu vươn lên, còn em thì…
T: thì sao hả, thằng nào cần em cho…lũ đàn ông khốn nạn…
M: em đừng có nói vậy, em còn 1 đứa em, em là 1 người con mà cả nhà hy vọng nữa mà…
T: ai hy vọng, gia đình thì ko khác nào…, người yêu thì toàn lũ chó…
M: em phải là tấm gương cho pé Nhi chứ…
T: nó khinh em rồi, khỏi cần nói…
M: đừng nói vậy, anh biết tính pé Nhi…
T: đời em sao thì em quyết định, mong anh tôn trọng em…
M: em ko nghe lời anh sao…
T: cuộc đời của em, anh ko có quyền can thiệp…
M: em bán rẻ mình quá trang àh, một lần nữa anh lại thất vọng về em, tiền bạc em đâu thiếu, em làm cái gì vậy…
T: em nói rồi, ai cần em cho…a đừng có hỏi nữa…
M: nhân cách em ở đâu, em bán rẻ mình quá…
T: anh mua ko, em bán cho anh…(nó nói với zọng khinh khích, hất cằm, bất cần đời…)!!!!!!!!
Tiếp 3
M: em trơ trẽn thật đó T
T: trơ trẽn, anh tốt quá
M: anh ko khẳng định anh tốt, nhưng anh biết chắc những việc anh đang làm là ko sai
T: ko nói nhiều nữa, mặc xác em, anh ko có quyền la mắng em
M: nếu em chưa từng nhận anh là anh của em, anh chẳng thèm nói
T: thôi đi về, em ko muốn nghe gì nữa…
M: đáng lẽ sẽ là 1 cái tát nữa cho em, nhưng a thấy thật sự ko cần thiết nữa rồi, e đâu còn xem anh là anh của em, là người nhà của em
T: em ko muốn nghe nữa, đi về…
Tính tiền xong thì mình dắt xe chở nó về rồi mình đi về, đọng lại sau cuộc nói chuyện chỉ là 2 từ: BẤT CẦN…pé trang nó đã bất cần đời rồi, thật sự mình vẫn ko hiểu lý do tại sao trang lại làm như vậy, tiền nó đâu thiếu, cuộc sống vẫn cho phép nó đầy đủ mà, còn tình…có lẽ nó thiếu, nhưng nó là 1 người có học, biết suy nghĩ mà, sao lại như vậy, có nhiều cái boăn khoăn lắm, ko có lời giải…bước chân về nhà…trong lòng buồn tênh trống trải, ” mình phải làm sao đây “, nhưng như lần trước, viết xong rồi lại ko post, mà chỉ để đó rồi tắt đi…thật sự ko biết phải làm thế nào nữa, đúng là có trời mới biết cuộc đời ta sẽ đi về đâu…, ko biết sẽ như thế nào đây…, nằm ngủ 1 giấc tới chiều tối, thằng H về…(mặt tí tởn lắm)
H: sao nay nghỉ làm mày
M: tao có chuyện
H: chuyện gì, nói anh giải quyết giúp chú…
M: thôi ko có gì đâu, khi nào cần thì t nhờ mày…
H: Đm, bữa nay sao vậy…
M: ko có gì, t ngủ tiếp đây
Nằm đó mà có ngủ được đâu, nhưng cũng chẳng muốn dậy, Nhi nó gọi cũng ko thèm nghe, thằng H tắm xong rồi đi ăn đâu đó…đang nằm, thì nó đá cửa cái rầm…
H: dậy mày, đi chơi, t mới trúng con lô…
M: chơi đếu gì đang mệt…
H: lần này anh trúng đậm chứ ko như lần trước…
M: nhiêu…
H: chục cũ thôi,
M: cái đếu, sao nay chơi đậm vậy…
H: đang sầu tình, đánh năm sinh em nó…
M: pé trang hả
H: ukmh! qua rủ tụi nó đi bar chơi mày…
M: chơi cái đếu gì, có chuyện cần nói với mày đây, t định dấu, nhưng chắc phải nói mày biết…
H: chuyện gì?
M: chuyện pé trang
H: có gì qua đó rồi nói sau
M: ko! phải nói ngay bây giờ
H: đm, phiền quá, sao nói đi
M: Mày có nghĩ trang là RAU ko?
H: Đm, nói cái đếu gì vậy
M: t cũng ko tin, nhưng ko hiểu sao nó lại như vậy
Rồi mình ngồi kể nó những diễn biến của ngày hôm qua và trưa hôm nay, nó nghe xong, ko nói gì…đi ra trước phòng, đập đầu vô tường rồi nói ” chỉ là do tao – do tao ”
Kéo nó ra, rồi 2 thằng ngồi nói chuyện, tìm cách giải quyết chuyện này, đứng trước hoàn cảnh đó, nó ko biết nói gì cả, chỉ ngồi rít thuốc, còn mình thì hết cách rồi, nói hết rồi nhưng vẫn ko thể nào lay chuyển được thái độ em nó…Thôi để cho 2 đứa nó gặp nhau thử xem sao, mình gọi điện cho pé Nhi…
M: Đang làm gì đó em
N: học bài anh
M: có 2 đó ko
N: ủa! 2 chưa nói anh hả, 2 nói 2 đi chơi vài ngày…
M: đi với ai em
N: 2 nói đi với bạn
M: bạn nào
N: Nhi ko biết
M: trời, chị em mà vậy đó, nó nói đi mấy ngày
N: 2 nói vài ngày, Nhi có biết đâu…
M: đi đâu…
N: hình như Đà Lạt anh…
M: uk vậy thôi em học bài đi…
Bối rối vô cùng, ko biết chuyện gì nữa đây, quay qua thằng H nói với nó:
M: pé trang đi đà lạt rồi…đi với ai ko biết, có khi nào…
H: nó chỉ im lặng, rồi châm thêm 1 điếu thuốc nữa…
Ngồi 1 lát thì nó quay qua,
H: có chắc đà lạt ko,
M: Nhi nói vậy, để tao gọi lại cho chắc
Gọi cho pé Trang, tắt máy rồi, ko liên lạc được, quay sang nói thằng H
H: giờ này còn xe ko, tao lên đà lạt…
M: WTF, điên àh lên đó làm gi
H: tao ko biết, nhưng tao muốn lên đà lạt…
M: có bị điên ko mày
H: mai xin sếp nghỉ giúp tao
Nói xong nó bỏ quần áo vào ba lô rồi ra dắt xe máy đi,
M: để tao chở ra bến xe đi
H: giờ này đào đâu ra xe mà đi…
M: Phương Trang, Thành Bưởi thiếu gì…
H: có đâu mà đi, thôi tao đi, mai xin sếp giúp tao…
Nói xong thì nó rồ ga đi, chẳng biết có kết quả gì ko mà đi, 2 hôm đó mình qua bên Nhi ở, nó nấu cơm ăn luôn, rồi thằng H nó cũng về, mấy ngày hôm đó có gọi hỏi thăm nó, nhưng nó ko nói gì…
M: sao, có gặp được trang ko
H: ko được, tao gọi nó, nó nói đang đi chơi nên ko gặp được, sau đó gặng hỏi mãi nó mới nói đang đi với 1 ông…
M: đm nó chứ, cái con điên này…
H: thôi, chuyện của tao để tao giải quyết…
Rồi nó cũng nói kế hoạch cho mình nghe, ok duyệt…Hôm đó là ngày sinh nhật của pe trang, phải hẹn nó trước cả tuần đó, bảo nó đi học về là phải về nhà, để cho chắc ăn, bảo pé Nhi chở nó đi học, rồi mua quần áo shoping gì đó thì mua…còn mình với thằng H qua phòng pé Nhi chuẩn bị, bong bóng, đặt bánh sinh nhật, 2 con gấu thật to và nhiều con gấu gần to, 1 dàn sao lấp, mấy cái đèn chớp nhá nhấp nháy nữa, và 1 đống hoa hồng làm hình trái tim (chẳng biết bao nhiêu cái nữa)…ko quên nến và 1 bản nhạc ko lời nhẹ nhàng, bài đó mình chọn 0, dùng adobe adition cắt ghép nhạc, đầu tiên là bài happy birthday, sau đó là bài nhạc này…thu sẵn zọng nó luôn (tiếc là mình ko zữ bản thu này, thằng này nhìn vậy mà công nhận sến thật – lãng mạng quá – y như mình)…nói chung là căn phòng lộng lẫy lắm các bác, ko quên 1 chiếc nhẫn nữa…tiền ở đâu, tiền con lô hôm trước của nó…đúng là có tiền thì làm gì cũng được…
đúng như kế hoạch của nó, 7 giờ, pé Nhi chớ pé Trang về phòng, mình ngồi cạnh laptop mình, loa thì nó đầu tư luôn, mua về để đó để mở nhạc cho hay (do 2 chị em nó chỉ nghe phone thôi) các bác tập trung để nắm bắt không khí của sự kiện này nha, tốt nhất là vừa nghe bản nhạc của link mình đưa đó, vừa đọc, sẽ hay hơn, và cảm nhận tốt hơn…
Cánh cửa bật ra, pé Nhi đã bịt mắt pé Trang rồi, thằng Hoàng cầm bánh sinh nhật, mình mở nhạc ngay, happybirthday vang lên, pé Nhi lấy tay ra khỏi mắt pé trang…rồi mình lấy súng bắn kim tuyến, bắn cái đùng…bay khắp người pé Trang, kéo em nó ngồi xuống giữa rừng bông hoa đặt hình trái tim mà mình với thằng Hoàng làm, đèn nhấp nháy trong bóng tôi, bong bóng khắp phòng, trên trần thì có sao lấp lánh…nhìn đã con mắt + lãng mạn lắm các bác, để pé trang nó ngồi giữa hình trái tim đó, đặt bánh xuống, rồi 3 đứa đi ra, đóng cửa lại…sau đó thì bài nhạc em bảo các bác mở vang lên + lời thằng Hoàng thu sẵn, mình còn nhớ lắm, nhớ như in…
Anh Hoàng nè! Tụi mình gặp nhau như thế nào trang nhỉ, em còn nhớ ko, chứ anh còn nhớ rất rõ (đm, mày rình nó tắm chứ đâu thằng chó), cái lần gặp ấy, anh biết, trái tim anh sẽ mãi trao về em, đến bây giờ nó vẫn ngừng đập mỗi khi anh gặp em…, anh biết, chúng ta đã có quá nhiều chông gai rồi, lần này anh sẽ cố giữ em mãi bên đời anh, em nhìn sang phải em đi, 1 con gấu thật to đúng ko, con gấu đó tên là Hoàng đó em, em quay sang trái đi, 1 con gấu thật to nữa phải ko, con gấu đó tên là Trang đó em, đừng có vui quá mà khóc đó, mà quên nữa…quay ra phía sau đi em, nhiều con gấu pé đúng ko, nó là con của gấu bố Hoàng và gấumẹ Trang, em cứ đặt tên tụi nó thoải mái, nhưng cái họ nó phải là họ Nguyễn – họ của gấu bố Hoàng đó…àh mà nè, em đứng dậy đi, quay phải 90 độ…bước tới 3 bước…xong chưa nè, cuối xuống, đố em cái gì đó…anh đùa đó, chẳng có cái gì trong cái hộp em đang cầm đâu…bây giờ em nên chạy đến chổ con gấu mẹ đi…rồi tới rồi đúng ko, em thấy cái hộp pé pé anh để trên tay gấu ko, em mở ra xem đi…1 chiếc nhẫn thôi, em đừng có khóc đấy nhé, anh muốn tự tay mình trao cho em, nhưng anh sợ lắm, sợ em sẽ từ chối anh, anh yêu em…anh muốn là 1 nữa của cuộc đời anh…hãy đeo vào ngón nhẫn bên tay trái em nha nếu chấp nhận lời cầu xin này của anh…anh chỉ muốn nói 1 lần nữa, anh yêu em nhiều lắm…...