Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“cám ơn!” xong cậu bước đi!
Cám ơn? Nó ngố mặt! cám ơn cái gì?
Trong khi một đống câu hỏi đang bay vèo vèo trong đầu nó, chợt cánh cửa mở ra, anh nó lại ló đầu vào!
“để anh thông báo luôn! 30 phút nữa là cổng trường em đóng!! Muốn làm gì thì làm! Báo cáo hết!” anh nó giơ tay theo kiểu quân đội!
Xong cậu bước đi…2s sau, một tiếng la ầm trời từ phòng nó phát ra, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch nnghe cứ ngỡ như là người tị nạn!
Anh nó phì cười! “em gái ngốc!” nói xong, cậu bước xuống cầu thang!
*hic!! Ông anh chết tiệt! dám lừa ta! Còn 30 phút cái con khỉ á!! Oa!! Làm ta chạy té cầu thang…đau gần chít!(té nữa hả?>”<)*
Nó đi giữa sân trường…chân cà nhắc vì bị té! (té ở đâu mọi người biết rùi ha!)
Miệng lẩm bẩm trách ông anh đáng ghét của nó!! ashhh!! Nó chỉ muốn băm ông anh nó ra thành trăm mảnh, trộn cám cho heo ăn…rồi nó sẽ giết luôn con heo đó…trong người nó có gene của anh nó!!(>”<)
Chợt…một vòng tay ôm nó từ phía sau! Nó khẽ cục cựa…
“đừng…cho anh ôm một chút thôi!”
Là hắn! nó không thấy…nhưng nó biết là hắn! nó nhìn bàn tay đầy thương tích của hắn…chợt một cái gì đó len trong tim! Nó…khóc!!!
Còn hắn…hắn chưa bao giờ thấy mình yếu đuối tới vậy! nếu…nếu không vì nó…nếu không có hình ảnh nó trong tim…hắn sẽ không thể chiến đấu để được ở đây! Vì nó…từ lúc nào…mọi thứ hắn làm…đều vì nó!! cậu run rẩy, cậu đang đặt cược vào một ván cờ!! liệu cậu có thắng hay không!! Chưa bao giờ cậu thấy mơ hồ và sợ hãi đến vậy! cậu run rẩy, cậu thấy mình yếu đuối!
“anh nhớ em nhiều lắm!” cậu gục mặt trên vai nó, thì thầm!
Nước mắt nó càng rơi!
Giấc mơ hôm qua ùa về, nhắc nhở nó phải vùng ra! Nó phải bỏ vòng tay ấy! nó phải bỏ mặc hắn! lạnh lùng đi TINH MI! lạnh lùng với hắn đi! Đừng cho hắn thêm hi vọng! yêu nó sẽ mãi là tên ngốc!! hắn ngốc nghếch!!! sao lại vì nó mà bị đòn như vậy? sao cứ phải vì nó mà đau khổ như vậy?…
Nhưng…tại sao nó không thể vùng chạy…nó vẫn đứng đó…trong vòng tay của hắn! nó thấy nhẹ lòng khi làm như vậy, nó thấy vị ngọt đang chảy trong tim!!! nó luyến tiếc cảm giác này…cái cảm giác làm nó thấy an toàn và vô cùng ấm áp!
*làm sao…tôi dứt được you đây?*
cách trường nó khá xa, một tòa biệt thự trắng uy nghiêm hôm nay bỗng trở nên tấp nập!
tất cả các gia nhân trong nhà đều bận rộn!
người thì nhanh tay dọn dẹp phòng khách, mặc dù hằng ngày họ đã làm tới 3 lần!
phòng bếp thì rộn rã kẻ ra người vào!
Các phòng trong biệt thự đều đầy ắp các gia nhân đang dọn dẹp!
Ai cũng mang một cảm giác…sợ hãi có…vui cũng có…lo lắng cũng có!
Cả căn biệt thự này…đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một người…đã 12 năm không quay lại! nay cậu ấy quay lại…liệu có là điềm lành? Hay là vì…
“thưa cậu chủ!cậu MINH NHẬT đang trên đường về! có lẽ khoảng 5 phút nữa là sẽ tới nơi!” một quản gia già, cung kính đứng trước một căn phòng, khá to với cánh cửa được cham khắc tinh xảo!
Cánh cửa mở, một chàng trai trong bộ vest màu đen bước ra! Chính là ĐĂNG!
“tôi biết rồi!” cậu lạnh lùng nói! Thật sự…căn nhà này…sẽ phải sống trong giông bão đây!
Chap 44
“brum…brum…”
“kịch!” chiếc xe moto dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng ấy!
Người con trai ngồi trên xe liền bước xuống, gỡ nón bảo hiểm ra làm mái tóc nâu cứ phấp phới! cậu lướt nhanh nhìn xung quanh ngôi nhà! Cậu nhếch mép!
“đúng là chẳng thay đổi!” cậu nói thầm!
Xong, cậu bước vào trong, mặc cho 2 bên cổng là 2 hàng người đứng đó cuối chào cậu! cậu không thèm liếc lấy 1s! chỉ nhìn bâng quơ, rồi tiến thẳng đến cánh của màu nâu đỏ chạm khắc tinh xảo phía trước, 2 bên là 2 cây cột bằng đá hoa cương to tướng!
Cậu lại nhếch mép cười khi thấy…ĐĂNG đang đứng ở đó!
 
ĐĂNG im lặng, cậu lạnh lùng nhìn MINH NHẬT- em trai cậu tiến tới!
MINH NHẬT từ lúc sinh ra đã hoạt bát! Không những vậy mà từ nhỏ đã nói được câu: “con muốn làm ông trùm” với ba cậu!
Nhận được khí chất của cậu, vì vậy từ nhỏ, cha cậu đã đưa cậu sang MĨ để học tập cách thành một ông trùm! Cuộc sống của MINH NHẬT ngả rẽ từ đó! Trong tâm trí cậu chỉ có cái chức ông trùm đầy quyền lực!! cậu sẽ có tất cả, có quyền, có tiền, có danh…Cậu chỉ nơm nớp lo sợ rằng anh trai của mình- là ĐĂNG sẽ tranh chấp với cậu cái chức đó! Nhưng may mắn, từ nhỏ ĐĂNG cũng đã định hướng muốn làm một người bình thường, ĐĂNG xem thường quyền lực!!! MINH NHẬT đã thật sự vui sướng, cậu chỉ xem ĐĂNG là trở ngại bởi vì sao ĐĂNG cũng là cọn trai cả! nhưng từ khi ĐĂNG truyên bố sẽ không dính dáng gì tới băng đảng, cậu gần như nắm chắc chức vị ông trùm!
Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi mấy tháng trước, ĐĂNG lại xuất hiện bên MĨ và nói rằng muốn tranh chấp với cậu cái chức vị đó!!!
Tuy nhiên…điều kiện đưa ra là…ĐĂNG phải cùng cậu thử thách trong 3 tháng! MINH NHẬT nuôi hi vọng, vì ít ra hơn 10 năm trời cậu đã được học nhiều thứ về thế giới ngầm!! nhưng…tại sao ĐĂNG lại thắng chứ?
12 năm…12 năm rèn luyện của cậu…12 năm cậu nuôi hi vọng…và bây giờ chúng sập đổ hoàn toàn!!!
Trở lại với hiện tại, MINH NHẬT bước vào nhà, cậu nhìn ĐĂNG bằng nửa con mắt!
ĐĂNG vẫn bình tĩnh, điềm đạm!
“cha nói tối sẽ mới về được nên kêu anh…”
“bốp!” chưa nói hết lời, một nắm đấm đã lao vào mặt ĐĂNG, cú đấm mạnh, khiến cậu lảo đảo, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà đứng!! cậu lấy tay khẽ quệt vết máu trên môi!
Gia nhân trong nhà sợ hãi, mặt ai cũng tái đi, xót cho ĐĂNG! Vậy lần này…sự xuất hiện của MINH NHẬT sẽ thật sự là một cơn bão hung dữ!! rồi sự bình yên của căn nhà này sẽ biến mất!
“ha ha!! Mày chịu đòn hay nhỉ!” MINH NHẬT cười khẩy! rồi cậu lao lên, tung một cú đá vào mặt ĐĂNG! ĐĂNG đỡ được, nhưng sức mạnh của cú đá khiến cậu ngã xuống hoàn toàn! ĐĂNG vẫn không nói gì, cậu vẫn tiếp tục đứng lên và im lặng!
Thái độ của ĐĂNG khiến MINH NHẬT tức giận!
“cha nói tối nay sẽ về ăn tối cùng em!” ĐĂNG nói tiếp lời hồi nãy chưa kịp nói xong!
MINH NHẬT cười khẩy, rồi cậu bước đi!
“mời cậu đi lối này!” quản gia già liền đi theo MINH NHẬT chỉ lối cho cậu đến phòng của mình!
Khi bóng MINH NHẬT đã khuất, gia nhân trong nhà mới dám chạy thở, rồi ánh mắt họ đồng loạt hướng về ĐĂNG! Họ lo cho cậu, bởi hồi nãy…cậu đã bị chảy máu!
Nhưng đáp lại ánh mắt của họ là ánh mắt vô cảm, xong…ĐĂNG quay đi về phòng của mình!
“hãy kêu xe chuẩn bị…tôi muốn tới trường!” ĐĂNG nói vọng ra! Không ai dám hó hé gì cả? liền tuân theo mặc dù ai cũng thắc mắc…bây giờ là trưa rồi…sao ĐĂNG vẫn đi học chứ?
“RENGGGGGGGGG” giờ ăn trưa tới, tất cả học sinh lao ra khỏi lớp với vận tốc tên lửa…trong đó có nó!
 
Chợt ai đó nắm tay nó lại!
“em sao vậy…đầu đang bị thương còn vận động mạnh nữa…đi từ từ thôi!” nó quay qua, thấy gương mặt lo lắng của hắn, nó phì cười!
“hì!! Có gì đâu!! Vết thương ngoài da thôi…xem nè!” nó lè lưỡi trêu hắn…đồng thời vén lớp băng lên cho hắn xem!!
Chợt mặt hắn đanh lại!
“đây mà là vết thương ngoài da của em đó hả?” hắn ngạc nhiên hỏi lại! hắn thấy xót quá!! Khi để người mình yêu bị thương như vậy! nếu lúc đó hắn bên cạnh nó thì hay biết mấy!! hắn sẽ không bao giờ để nó vấp ngã!! ( nó nói với hắn là nó bị té nên mới bị vậy!>”<)
Nó cười tươi để hắn không nghi ngờ, chứ thật ra…nó đang rất là đau!>”<
Bỗng, hắn hôn vào vết thương đó! Nó ngớ người ra…cứ như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống? trong phút chốc…nó nghẹt thở, tim nó đập thật nhanh…mặt nó đỏ ửng!...
« Trước1...2728293031...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ