↓↓ Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Rồi một ngày, bà ta công khai chuyện đang ngoại tình với tên quản gia trong nhà!!!
“cô…cô nghĩ j mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy hả?” ba hắn giận dữ!!
“thì sao nào? Tôi đã sinh cho ông một đứa con trai rồi còn j? ông đã có người nối dõi! Tôi đáng đc nhận tự do chứ” mẹ hắn nói với giọng chanh chua!
“cô…cô!!”
“tôi thì sao?”
“thật là mất mặt mà!!!” ba hắn như bỏ cuộc, ông quay đi, che giọt nước mắt đang lăn trên má!!!
…
Họ đâu biết rằng hắn đang đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả, hắn cố gắng lấy tay che miệng lại nhằm nén lại tiếng khóc!!
“hức hức!!” hắn đã ko làm đc!!!
Mẹ hắn nghe thấy, liền mở cửa, lôi hắn vào.
“hừ!! ông dạy con như vậy sao? Người lớn nói chuyện mà dám nghe lén sao?” rồi bà tức giận ném ly nước xuống sàn!
“choang!” tiếng li vỡ vang lên chói tay.
Mặc dù ba hắn đã nhanh chóng che cho hắn, nhưng một mảnh vỡ vẩn đâm vào tay hắn!
……
Nói tới đây hắn liền săn tay áo lên cho nó coi cái vết sẹo năm nào!!!
Hắn đang tính típ tục kể thì…
“thôi!!! Stop!!! Tui…tui ko muốn nghe nữa đâu!!” nó cúi mặt xuống xấu hổ!!
Nó tự trách mình! Nhiều chuyện làm chi để bây giờ hắn phải khơi lại nỗi đau!!!
Hắn cười, xoa đầu nó!!
“vậy anh tóm tắt lại vậy!!!”
“đừng!!! tui ko…” nó từ chối!
Nhưng hắn vẫn típ tục!
“2 ngày sau bà ta bỏ đi với tình nhân!! Và…đã chết trong một vụ tai nạn!!! ba anh sau khi nghe tin, đã lao vào công việc để xóa đi hình ảnh bà ta!” hắn khẽ nhắm mắt lại rồi típ tục “em tin nổi ko? Anh biết…ba anh giờ vẫn còn iu bà ta!!!”
Nó tròn mắt!!!
“yêu…yêu sao?”
“đúng vậy!!! ông ta lao vào công việc, quên luôn đứa con này!!” hắn nói trong khi vẫn cười, nhưng sao nó thấy nụ cười đó chua xót quá!!!
“sau đó…anh bị trầm cảm 1 năm đến khi đi học lại thì cũng như cái máy vô hồn!!! vô hồn…đến khi gặp đc em!!!”
“hả?…hả?” nó ngạc nhiên!!
“hì!! Ko có j!!! học típ đi!!!” hắn quay mặt đi!
Nó khẽ ôm hắn từ phía sau!!!
“nè!!! You…you buồn lắm phải ko? You…you khóc đi!! Khóc đỡ hơn đó!!” nó nói, nó ko ngờ nó lại có thể nói như vậy trong khi nó cũng là người hay kìm nén khi có nỗi buồn!!!
“em lo cho anh à? Vui thiệt!” hắn mỉm cười!!
“sặc!! tính an ủi you…vậy mà!!” nó hụt hẫng, rút tay lại thì hắn giữ tay nó lại!
“ko!!! Đừng buông ra!!!”
Nó im lặng trước hành động đó của hắn!
“13 năm…13 năm rồi!!! mới có người ôm anh!!! Vui thiệt!!!” hắn cười xòa!!
Nó cười, ko ngờ người như hắn đôi khi cũng yếu đuối thiệt! con người mà, luôn có phần yếu đuối trong người, chỉ đợi có cơ hội là nó sẽ bao trùm lấy họ!!!
Mặc dù ôm hắn từ phía sau, nhưng nó biết hắn đang cười, có thể rất tươi là đằng khác!!! Nó cũng cười!!!
10 phút trôi qua…nó…ngủ trên lưng hắn hồi nào ko hay!!!
(sặc!! TINH MI à!! Cô có thực sự đang an ủi người ta ko?)
Hắn khẽ bế nó lên giường ngủ, trông nó cứ như thiên thần khi đang ngủ, gương mặt nó bình yên như chưa từng có j xảy ra!!!
Hắn khẽ hôn lên trán nó.
“nhóc!! Anh…yêu em!!!”
Có lẽ từ lúc ở bệnh viện, hắn đã phát hiện ra cảm giác hắn dành cho nó ko còn đơn thuần là thích nữa…mà là yêu!!! Yêu thực sự!!!
Xong, hắn cũng khẽ bước đi, công việc gia sư có lẽ hôm nay là quá đủ rồi!!
Chap 21
Một ngày chủ nhật đẹp trời, đối với nó, chủ nhật mà đc lăn qua lăn lại trên giường thì thật là…sướng nhaz!!! Giống như đang ở thiên đường vậy!!!
“tin…tin…”
Chợt dưới nhà nó, tiếng còi xe kêu inh ỏi!!!
Nó lấy gối bịt tai lại, theo chủ nghĩa “im lặng là vàng”,bơ đi cho lành!
“tin…tin…” lần 2
“tin…tin…” lần 3
“tin…tin…” lần 4
“CÁI TÊN PHÁ LÀNG PHÁ XÓM KIA!! MI KO NGỦ THÌ ĐỂ NGƯỜI TA NGỦ, LÀM GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM BẤM CÒI INH ỎI VẬY HẢ? CÁI ĐỒ PHÁ ĐÁM! CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN! CÁI ĐỒ MẤT NẾT! CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT! #$$*^$$&*%%…” nó thu hết nội công, đạp tung cửa sổ, ló đầu ra, tuông nguyên một tràng!!!
“ái chà!! Theo anh đc biết thì bây giờ là 10h sáng, ko còn “sáng sớm” đâu nhóc à!”
Nó giật mình, ra là hắn!!! nó bất giác đỏ mặt!!!
“ưm…thì tui…mà…you làm j ở đây?” nó gãi đầu, lơ qua chuyện khác!!!
“thay đồ!! Rồi theo anh!!” hắn nói!
Nó ngó cái giường trong phòng nó, rồi nhìn hắn!!! hiazzzzz!!! Nó đang buồn ngủ mà!!! Nhưng vì hồi nãy nó lỡ miệng c- hử- i hắn…haiz!!! đi thay đồ vậy!!!
“đợi tui 30 phút!!” nó nói vọng ra rồi lao vô nhà WC chuẩn bị!!!
Hắn cười, lắc đầu!! TINH MI à! Chừng nào em mới trưởng thành nổi đây!
30 phút sau, nó bước ra với quần short màu đen và áo hình panda màu xanh lá cây!!!
“WOW” nó thốt lên!!!
Hồi nãy nó ko để ý đến cái xe mà hắn chạy tới…một chiếc mui trần màu đỏ!!!nó thích mui trần nha!!!
Rồi nó nhìn hắn! hôm nay hắn cũng trông khá bụi với quần jean áo thun!!! nhìn vào có khi nghĩ hắn và nó là một cặp!!!
Hắn chở nó ra một vùng ngoại ô…gần cái nơi mà hắn tổ chức sinh nhật lần trước!
Hắn dừng xe trước một cái cổng lớn, khá cũ kĩ!!!
“nè! Em cầm giùm anh!!” hắn đưa cho nó một cái giỏ!!!
Nó ko hỉu j cả, vẫn làm theo!!!
Hắn khóa xe, rồi tiến tới cái cổng…mở ra!
Nó như lóa mắt cái cảnh trước mặt!!!
Một đồng cỏ bao la…rộng quá!!! Trong cái thế giới đất chật người đông như vậy mà vẫn còn một vùng đất rộng vậy sao?
Từng ngọn cỏ cứ đung đưa theo gió, nhìn như sóng biển!!! nơi này cứ như là hứng trọn nắng của mặt trời!!! đẹp quá!!! Vẻ đẹp khiến nó chôn chân tại chỗ!!!
“vào thôi!!” hắn nắm tay nó, bước đi!
Nó vô thức bước theo hắn! đôi mắt vẫn dán vào khung cảnh phía trước!!!
Hắn trải thảm, bày biện đồ ăn lên.
“picnic sao?” nó hỏi hắn!!!
“ngốc! chứ em nghĩ là j?” hắn nhéo má nó!!
“ưm!!! Đau!!” nó khẽ nhăn mặt! “nhưng tự nhiên đi picnic là sao?”
Hắn nhìn nó, cười!!!
“hôm nay là sinh nhật mẹ anh!!” hắn nói!
Nó liền im lặng!!! phụ hắn bày đồ ăn ra! Cái bản tính nhiều chuyện đúng là ko trị nổi mà!!!
Cuối cùng cũng xong! Giờ nó mới để ý, trên thảm có rất nhìu đồ ăn, nhìn rất ngon mắt!!!
Nó cầm một miếng bánh lên ăn!!
“ngon ko?” hắn hỏi nó, hồi hộp đợi câu trả lời!
“ưm…ngon!!” nó gật gù!
Hắn mỉm cười, sỡ dĩ hắn hỏi vì tất cả món ăn ở đây đều là tự tay hắn làm!!!
Nhớ lại lúc sáng,
…
Tại nhà hắn, trong bếp…
Hắn cầm dao cắt 10 lần thì 9 lần xém trúng tay!
Nướng bánh thì xém bị phỏng tay!!!
Cầm dĩa thì xém rớt trúng chân!!
Hắn nhăn mặt khổ sở cầu cứu bà quản gia! Nhưng nhất quyết ko cho bà đụng tay vào, chỉ cho phép bà đứng ngoài chỉ bảo!!!
Trong lúc chiên thịt thì…“phùng!!!”
Một ngọn lửa bốc lên, xém làm cháy cả lông mày của hắn!!!
…
Hiện tai,
Nhớ lại chuyện hồi sáng làm hắn khẽ rùng mình!!! Hắn ko ngờ việc bếp núc lại khó tới vậy!!!
“you ko ăn à?” nó hỏi khi hắn cứ ngồi nghĩ ngợi j đó!!!
“à!! Ăn chứ!!!” hắn cười tươi!!
“hì!!” nó cười với hắn!
Nó ngồi ngắm cảnh, chỉ có cỏ và cỏ…tại sao lại đẹp vậy nhỉ!!!
Nó cởi giày ra, cảm nhận trừng cọng cỏ mềm!!!
Nó nằm xuống, hương cỏ xộc vào mũi nó, vài cọng cỏ vuốt gương mặt nó làm nó thấy thích thú!!!
Hắn thì khác, hắn ko ngắm cảnh…mà là ngắm nó!!! Nhìn nó nhắm mắt tận hưởng…hắn chỉ mong giây phút này là mãi mãi!!!
“một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!!” đt reo lên....