Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Shock Tình Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trong cuộc đời mình, Nim đã khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ai đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Ngay cả anh trai cũng vậy, vì anh chỉ đứng nhìn và nói: “ Hãy khóc đi cưng, khóc để biết đau, biết đau rồi sẽ biết cách để lần sau không còn phải đau nữa. Anh không lau nước mắt cho em vì anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em, rồi có lúc em sẽ phải tồn tại một mình. Hãy biết tự lau nước mắt, để không phải quy lụy vào bất cứ một ai!”. Vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt không biết nghe lời của cô bé lại được lau đi bởi bàn tay của ác quỷ, một cách nhẹ nhàng như muốn vội vàng xóa đi mọi đau khổ, mọi cắn rứt và day dứt… Nim nhìn thẳng vào đôi mắt Devil…
Cứ ngỡ là sẽ quên… nhưng thật ra vẫn nhớ… tha thiết… triền miên… day dứt suốt cả một đời người…
- Tôi căm thù nước mắt! Vì thế đừng khóc trước mặt tôi! – Devil rụt nhẹ tay mình khỏi tay Nim, nhưng tay còn lại vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt cuối cùng
Nim nín hẳn. Devil vẫn lạnh lùng theo cách riêng của cậu ấy, nhưng chính sự lạnh lùng đó đã bao lần đốt cháy trái tim Nim…
Angle từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng. Angle đã biết Nim thích Devil chứ không phải là mình, Angle cũng biết rằng Devil sẽ có lúc vượt qua lòng tự tôn cá nhân để đứng dậy đấu tranh cho thứ tình yêu vĩnh cửu mà cậu ta tôn thờ. Và hơn lúc nào hết, Angle thấy quặn đau. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi tình ái này, cậu nhóc đã biết mình sẽ không bao giờ thắng. Nhưng số phận đã an bài như thế, đã buộc cậu phải bước vào để rồi hứng chịu đau khổ. Đau cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều… nhưng có lẽ đây là cơn đau lớn nhất… Vì Angle đã phạm phải một sai lầm… đó là yêu Nim… Thứ tình cảm đầy ma lực mà đáng ra khi trở về đây Angle không được chạm vào…
…………………………………
Sau khi nghe bác sĩ nói rằng tình hình của Devil và Angle không còn gì đáng ngại thì Nim mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác sợ mất đi một người nào đó thật khủng khiếp. Nim giật mình rồi an ủi bản thân. May mắn thay là chưa ai trong số họ bỏ rơi cô bé…
Nim nhờ bác Lan trong hai người rồi chạy vội về nhà ( nhà ở đây tức là nhà bác Lan) thay áo quần. Mấy ngày nay cô bé chẳng chú ý gì đến bản thân, chỉ lo cho hai cậu bạn. Người ngợm toàn mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, cần phải “lấy lại hình ảnh” trước khi bị Angle hay Devil phàn nàn vì “hôi quá”!
Nhưng Nim không ngờ việc hai cậu ta nằm chung một phòng lại dẫn đến muôn vàn rắc rối…
Cụ thể là…
ÂN NHÂN XUẤT HIỆN
Vừa chạy đến phòng hiến máu đã thấy mấy tốp người mặc áo đen đứng chật ở cổng. Hoá ra đều là đàn em của Devil lẫn Angle. Họ cũng đang làm thủ tục thử máu để xem có phù hợp với nhóm máu của cậu chủ mình hay không…
Nhưng theo nhưng gì Nim được học, nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. . Tình hình càng lúc càng nguy kịch khi từ nãy đến giờ đã thử hơn mấy chục người mà vẫn chưa có ai có nhóm máu này… một mình Nim thì làm sao đủ máu cho cả hai…
( Bác sĩ ơi! Làm ơn lấy máu nhanh đi ạ! Nếu không hai người ấy chết mất!) – Nim viết vội mấy chữ nguệch ngoặc trên giấy rồi đưa cho bác sĩ
- Không được cháu ạ! Cháu đã hiến một lượng máu quá mức cho phép rồi, không thể lấy thêm được ! – Vị bác sĩ thở dài lắc đầu
( Nhưng với lượng máu vừa lấy của cháu, chỉ cứu được một người thôi ạ????)
- Đúng! Chỉ một người thôi! Chưa bao giờ bệnh viện lâm vào tình trạng thế này cả! Cả hai nạn nhân đều bị mất máu quá nhiều, được đưa vào bệnh viện cùng lúc, lại cùng nhóm máu O – là nhóm máu bệnh viện đang thiếu chưa bổ sung kịp. – vị bác sĩ lắc đầu thở dài
Nim tái mặt. Đôi mắt đảo quanh. Làm sao có thể cứu được Devil và Angle bây giờ??? Tất cả mọi cơ hội có được đều chỉ cho phép cứu một trong hai??? Devil??? Hay Angle??? Không thể được! Nim không cho phép mình bỏ bất cứ ai! Họ đều vô cùng quan trọng với cô bé. Mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt, Nim bấm chặt tay xuống cạnh bàn, môi mím chặt, đầu óc quay cuồng với cái gọi là chọn lựa. Dù có muốn hay không thì Nim cũng đang nắm trong tay vận mệnh của cả hai con người đó…
- Thưa bác sĩ! Chúng tôi đã thử máu tất cả những người có mặt ở đây. Nhưng không ai mang nhóm máu O ngoại trừ cô Đỗ Quyên. – chị y tá tiến tới với giọng nói buồn bã
Một lần nữa Nim choáng váng, mất thăng bằng, dựa hẳn lưng vào ghế. Thế này là thế nào chứ???? Số phận không thể cay nghiệt như vậy được!
- Như thế thì chúng tôi chỉ có thể cứu sống một trong hai mà thôi… – bác sĩ cởi kính ra, giọng trầm buồn
Đôi mắt Nim mờ dần bởi vị cay xè của mồ hôi. Những suy nghĩ đan xen nhau đập vào đầu sự nhức nhối khó chịu. Điều duy nhất Nim có thể nghĩ ra lúc này là… đi theo bọn họ! Vì cô bé không đành lòng đứng nhìn một trong hai người từ giã cõi đời này… Anh trai… Tú Vân… và giờ là Devil và Angle… tất cả… đang từ từ rời Nim… mãi mãi…
- Tôi mang nhóm máu O! Tôi có thể cho máu được chứ? – một giọng nói nam giới lạ hoắc vang lên từ đám đông khiến mọi người giật mình
Nim trong giây phút tuyệt vọng nhất chợt bừng lên niềm hy vọng, đứng bật dậy tiến về phía người vừa cất tiếng nói
Đó là một chàng trai trẻ, người cao và cân đối, chiếc mũ lưỡi trai kwos xụp xuống che gần hết khuôn mặt. Nim run run cầm nhẹ vạt áo của anh ta, đôi mắt khẩn thiết
- Y tá! Hãy đưa anh ta vào trong thử máu! – ông bác sĩ già nở một nụ cười hạnh phúc reo lên
Người lạ mặt nhanh chóng bước vào trong. Nim nhìn theo, ánh mắt long lanh đầy hy vọng, đôi tay run rẩy đan vào nhau chứa đựng nhiều lo lắng. Cuối cùng số phận cũng chịu mỉm cười… ban một thiên thần xuống đây để giúp cô bé… Thế mới nói: Không có gì là không thể, chỉcần ta tin và biết giữ niềm tin
Vậy là đường sinh của hai chàng mỹ nam của chúng ta vẫn chưa tận!
Ngồi ngoài băng ghế chờ, Nim vừa cầm miếng bông nhỏ che miệng vết tiêm mới được lấy máu vừa nhìn vào bên trong. Một lúc sau, chàng trai lạ mặt bước ra, tay trái cũng cầm chặt miếng bông như Nim. Nhưng cậu ta không tiến lại phía cô bé mà đi thẳng theo hướng ngược lại. Nim hốt hoảng đứng bật dậy chạy theo níu lại
Cậu ta dừng lại, quay lưng nhìn Nim. Chiếc mũ lưỡi trai kéo xụp xuống vẫn che gần hết khuôn mặt. Nim cố gắng ngước lên nhìn để có thể thu được hình hài ân nhân vào mắt, nhưng không thể…
- Em không cần phải cảm ơn tôi! Đây là việc nên làm! Tôi có việc phải đi, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau!
Đó là một giọng nói ấm áp, nhưng khá mạnh mẽ, Nim chỉ thấy được nụ cười của người đó – nó có cái gì đó rất cuốn hút và bí ẩn, sau đó là một cái nắm tay nhẹ rồi bước đi. Người thanh niên bước nhanh về phía lối ra của bệnh viện để lại cho Nim hàng tá những câu hỏi trong đầu!
………………………………………………..
3 ngày!
72 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cả Angle lẫn Devil vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật. Theo lời của bác sĩ, Angle bị chấn thương vùng đầu, trước mắt đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết tình hình sẽ diễn biến ra sao, còn Devil thì vì mất máu quá nhiều do bị chém vô số nhát dao vào người dẫn đến thiếu máu tắc nghẽn các hoạt động của cơ quan trong cơ thể, nhất là tim. Cầm bệnh án của hai người đó trên tay mà Nim không khỏi hãi hùng. Cũng may là chưa ai bị Thần Chết lôi đi…
- Cháu ăn gì chưa? Cô đem đồ ăn tới cho cháu này! Ăn đi, ăn mới có sức chứ! – bác Lan cố gắng thuyết phục Nim ăn chút gì đó
( Cháu chưa thấy đói! Bác cứ để đấy lát cháu ăn cũng được!) – Nim đưa mảnh giấy trước mặt bác Lan rồi cười nhẹ để bác yên lòng
- Uh! Bác về nhà lấy áo quần cho thằng Phụng đã. Cháu trông hai đứa nhé, bác lên lại liền...
« Trước1...34567...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ