↓↓ Truyện Tình Zồng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bên kia bọn nó vẫn gân cổ chửi thề. Em hỏi mấy thằng bạn có sao không, thì ngoài Tú bị dính 1 phát vào tay thấy rách áo và chảy máu, còn mấy thằng kia thì không bị sao cả, chắc chỉ dính tuýt và thâm tím ở đâu đó. Lúc này Cậu đi đến gọi em ra và nói:
- Sao không chờ tao đến…Thôi chúng mày đứng ở đây
Vừa dứt câu thì cậu đi sang bên chúng nó:
- Thằng nào là thằng Kiên. ( Vâng Kiên là bồ cũ của Huyền )
Mấy thằng bên kia bị ăn mấy phát đã thấy nản rồi, giờ nhìn thấy tướng mạo cậu Huyền thì chột hẳn. Lúc này thằng kia lúi húi bước ra, mặt vẫn còn xây xước vì mấy cú quyền cước của em:
- Cháu ạ.
- Mợ mày thích chết à mà đi gây sự hả,
- Tại thằng kìa…ưm ưm..
- Tại cái éo gì, mày tưởng tao không biết à, định đánh cả con Huyền nhà tao, thích chết không hả, Đan Mạch chúng mày đi về ngay cho tao, từ giờ đừng có gây sự. Không bố mày gọi điện cho công an gô cổ hết chúng mày vào bây giờ.
Mấy thằng kia nhìn bản mặt và nghe giọng nói của cậu…thật sự đến em còn thấy nản. Trong số đó có 1, 2 thằng nhận ra Cậu là đại ca của 1 vùng…Bọn nó vâng vâng dạ dạ vài câu rồi bắt đầu lên xe đi về.
Cậu quay sang bảo bảo em đèo Huyền về. Lúc này mấy thằng bạn em cũng đi cùng đến nhà Huyền, em nói chuyện với bọn nó một lúc rồi mấy đứa về. còn em đi vào trong nhà cùng với Huyền…
Huyền bạn Linh Chap 9
Vào đến nhà, Huyền bắt em cởi áo ra để xem có bị làm sao không. Thấy chỉ dính một vết hằn ở bả vai nên cũng không sao. Rồi em vào trong buồng tắm, cởi hết quần áo ra, đứng dưới vòi hoa sen, nước bắt đầu chảy qua vết thương lúc này em mới thấy sót, cố thì vẫn nhịn được nhưng lúc này em vẫn mắm môi mắm lợi rênnnn lên:
- A a a a
Huyền ở ngoài nghe thấy, liền chạy lại nói vọng vào trong:
- Anh có sao không?
- Anh không sao, A A, hít.. a a…xít xoa…
- Anh có sao không vậy, anh mau ra đây em xem nào.
Em cố tình ngồi bệt 1 phát xuống nền gach cho nó kêu to, rồi lại:
- A aaa..
- Anh làm em lo quá, anh ra đây đi.
Lúc này giọng Huyền đã hơi run run và chắc mắt đã rơm rớm. Em quấn vội cái khăn tắm qua mông, rồi hé cửa ra nhìn thấy Huyền đứng ngay sát đó và nói:
- Anh giơ cái lưng ra em xem nào,
- Không sao mà…
- Sưng hết cả lên rồi đây này.
Huyền lấy tay chạm vào vết thương, em quay người lại cầm tay Huyền:
- Không sao đâu.
- Bảo đợi cậu ra thì anh không đợi.
Bất chợt tay Huyền xoa lên gần vết thương, rồi hai đứa nhìn vào mắt nhau dưng dưng và rên rên, tay em ôm lấy Huyền rồi cố tình kéo vào gần chiếc vòi hoa sen đang xả nước. Trong lúc ướt át đó Huyền ưỡn môi lên hôn em đầy khiêu khích. Em từ từ luồn xuống dưới lột chiếc áo phông trắng in hình con thỏ của Huyền, đôi bàn tay khéo léo tiếp tục kéo chiếc séc quần xuống. Trong lúc này người hai đứa trao cho nhau nụ hôn nhau kiểu Pháp, và em bắt đầu chủ động đẩy nhanh tiến độ kiểu Mỹ. Xoạcccccc cùng một lúc em kéo cả chiếc quần bên trong. Đôi bàn tay ướt át thò xuống dưới…các tia nước bắn đều lên vòm ngực Huyền, và em ngục mặt xuống hôn lên chúng. Huyền bất ngờ quay người lại đẩy em dựa vào tường, từ từ hôn xuống cằm rồi ngực em…rồi…ưm ưm…
…Em kéo đầu Huyền lên và hôn vào mang tai…rồi thò tay xuống dưới cầm vào cái ấy…rồi từ đấy…ấy ấy ấy…và nó là thế đấy…
1h40’ Bọn em tắm xong rồi vào phòng. Huyền bật máy lên và online trước, được 1 lúc, rồi Huyền nhường máy cho em, và lên giường nằm đọc truyện. Em online vào yahoo thấy mấy thằng bạn còn thức vào hỏi thăm xem sao không, may mà thằng Tú cùng chỉ dính sượt quá chứ không em cũng áy náy…Sau khi xem một số hình ảnh trên fb của Huyền, em bắt đầu đi ” du học” tìm tư liệu về tham khảo và trao dồi kiến thức, thì bỗng trên yahoo:
- BUZZ !
- Ê anh ơi, dạo này khỏe không, hì hì có còn nhớ em không, em sắp về rồi nước rồi nè anh…
Huyền và Linh Chap 10: Kết thúc…!
“Anh à! Em vừa nói chuyện với Linh xong, em thật sự rất thương Linh hai đứa em đều có hoàn cảnh giống nhau, em hiểu rõ tình cảm của Linh dành cho anh, Linh rất yêu anh…Và em cũng cảm tháy có lỗi với Linh rất nhiều, những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua giữa anh và em, có lẽ đó chỉ là sự ngộ nhận. Mình không yêu nhau như những người bình thường, nhưng để xảy ra những việc đó, có lẽ là lỗi tại em. Những ngày qua em cám ơn anh nhiều lắm, nhưng em nghĩ mình nên dừng lại, có lẽ mình đã…rất vui vì được quen biết anh, mong anh sẽ tìm được tình yêu của mình, hy vọng mình sẽ còn gặp lại nhau”…
Những dòng tin nhắn của Huyền làm em hoang mang trong phút chốc, rồi em cũng chợt kịp nhận ra…Có lẽ Huyền nói đúng, hai đứa đã ngộ nhận về nhau. Có lẽ những giây phút ân ái đó chỉ do hoàn cảnh, chả ai ép ai, nếu có một điều để đổ lỗi cho những giây phút đó có lẽ là hai từ “số phận”.
Số phận đã cho em găp Linh và yêu nhau. Một cô bé đáng yêu, chỉ tiếc vào tuổi của Linh hiện giờ chưa đủ để cứng cáp vượt qua những trở ngại để yêu em.
12h’20 đêm thứ 5 em tới để gặp Linh và nói chuyện. Linh từng bước rón rén đi xuống tầng một. Bọn em nói chuyện qua một lỗ nhỏ của cửa xếp nhà linh. Cái lỗ bé để luồn tay vào khóa cửa bên trong, và cũng chỉ đủ để cho 2 đứa nhìn thấy một nửa khuân mặt hay những cái chạm đầu ngón tay của nhau:
- Anh đến lâu chưa?
- A vừa mới đến thôi, Ba ngủ chưa em?
- Ba ngủ một lúc rồi.
- Em vẫn khỏe chứ…hôm nọ kiểm tra văn được mấy điểm?
- Em được có 7 điểm thôi, thằng Tuấn chữ đẹp hơn ngồi gần chép bài em được 8 điểm mới bực chứ.
- Uhm tại em cứ làm bài vội vàng, anh bảo bao lần rồi!
- Vâng…cái gì em cũng vội vàng anh nhỉ !?
Hai đứa bỗng lặng thinh 1 lúc, Linh ngồi nhìn cánh tay em qua khe cửa, đôi mắt Linh bắt đầu chớm đỏ…Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má và khóe môi. Linh cố mím chặt lấy từng tiếc nấc:
- Mấy hôm nay anh làm gì, anh đã đi học lại chưa?
- Chờ vài tuần nữa, anh đang bảo lưu
- …Tuần sau em và ba sẽ vào trong đó.
Nhìn đôi môi Linh cứ mím chặt để giữ từng tiếng nấc, lòng em rất đau, dù em là một thằng chăng hoa thì khi yêu Linh em vẫn luôn dành một tình cảm sâu đậm cho cô bé, nhưng một lần nữa do xã hội hay hoàn cảnh và số phận lại chia lìa hai đứa. Em cũng chẳng đành lòng để ngồi nhìn Linh khóc trong đau đớn và chờ em nói câu đó:
- Vậy vậy…Mình chia tay em nhé…!
Câu nói vừa dứt xong, đầu gối Linh khụy xuống, đôi bàn tay bịt chặt vào môi, nhưng tiếng nấc vọng ra qua khe cửa mỗi lúc một lớn hơn. Giây phút này em không biết phải làm gì, cũng không thể cứ kéo dãi mãi được, thà đau xé lòng rồi sau này hai đứa sẽ thanh thản tìm cho mình một cuốc sống khác, một người khác.
Một người ít ra sẽ có học thức và chân thành hơn em, và nhất là được gia đình Linh chấp nhận. Em cố nén chặt cảm xúc, rồi đứng dậy đi về như một người chẳng thiết tha gì với mối tình gần ba tháng giời đó. Mặc cho một cô bé cứ ngồi đó, khóc từng hồi nhìn theo bước chân em đi…
Em về trong cơn đau, những kỉ niệm về Linh bỗng chốc ùa về, và câu nói của Linh trong đêm đầu tiên làm “đàn bà “
“Sau này anh phải cưới em đấy, em sẽ không bao giờ bỏ anh, nếu ai đó nói chia tay, thì anh là người sẽ nói câu đó.”
Vậy đấy, chuyện tình kéo dài gần một năm với bao kỉ niệm đã kết thúc như vậy. Khi yêu say đắm ai cũng sẽ hình dung một thiên đường…và đôi khi họ hứa với nhau và hứa cả với lòng mình…Rằng sẽ yêu mãi, rằng sẽ lấy nhau và mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng đôi khi cuộc đời không cho ta có nhiều sự lựa chọn, bạn vẫn phải bước tiếp để tìm cho mình một mảnh ghép còn lại....