The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Xì…khỏi lo chị của ngươi dễ tính nhất lun đó
- Ờ vậy đội nón vào nè
- Đội cho chị đi
- Hok có tay hả trời
- Nè thấy mắc cầm ví hok
- Cầm có tay mừ
- Nhiều chiện chị kiu gì phải nghe biết chưa, ko có cãi
- Hix hix
Nó đành tự tay đội nón bảo hiểm cho bà cô khó tính ngang ngược này. Dường như mỗi lần gặp chị nó là một con người khác, đến giờ nó cũng ko thể lí giải dc vì sao. Chỉ biết rằng mỗi lần gặp chị nó biết trêu đùa nhiều hơn, nói nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn…nó có thể thờ ơ lạnh lùng với bất cứ ai nhưng trừ chị…à giờ thì còn một người khác nửa nó ko thể lạnh lùng…là em…Nó chở chị trên con dream cũ của mình vào KFC gần đó theo lời chỉ đường của chị…tất nhiên phải chạy vòng vòng mới vào dc KFC bởi cái trò chỉ đường lòng vòng của chị. Gọi hai phần combo giống nhau ra vậy mà chị của nó cũng hổng chịu ngồi yên để ăn, chút chút lại giành phần của nó cắn một miếng rồi bỏ lại dĩa, xong quay qua cắn miếng khác…thành ra miếng gà nào cũng có dấu răng của chị.
- Chưa từng thấy…miếng gà của ngta mà toàn chị cắn
- Vậy ăn phần chị nè
- Hay ha phần chị cũng cắn rồi còn đâu
- Xì..cho chết giờ có ăn hok
- Ăn sao hok
- Vậy đừng có ý kiến
- Nhưng mà…
- Ko nhưng mà gì hết ăn nhanh mình đi xem phim nửa
- Ờ..mà nói trước hổng có coi phim kinh dị nửa à
- Sao vậy
- Lần nào cũng ngắt nhéo cào cấu người ta
- Hihi tại chịsợ chứ bộ
- Sợ sao coi chi
- Sợ mà thích dc hôn
- Thôi bó tay rồi…ăn đi chị kua
- Dám nói chị kua haaa…kẹp nè
Chị lấy hai tay kẹp cái má nó kéo căng ra hết mức có thể rồi cười thích thú…người gì thích hành hạ nó thấy sợ luôn. Nhưng phải nói nụ cười của chị rất đẹp, cười tít cả mắt vẫn đẹp. Ăn xong tay đứa nào cũng toàn dầu mỡ, dao nĩa hầu như chẳng đứa nào đụng tới thành ra lại giành nhau đi rửa tay náo loạn cả cái KFC của người ta khiến ai cũng nhìn lắc đầu.
Ăn KFC xong, hai đứa lại long nhong chạy qua Megastar, lần này chị hổng có giở trò chỉ đường lung tung được nửa vì nó biết đường đi. Đứng trước bảng điện tử để chọn phim nó thở phào nhẹ nhõm, may qua bửa nay hổng có phim nào kinh dị.
- Coi phim gì giờ nhox
- Phim gì ai biết đâu chị chọn đi.Kiếm cái nào gần chiếu nha chứ ngồi ngoài một hồi giỡn giống hồi bửa ngta đuổi cổ liền
- Uh hihi còn nhớ nửa hả ta…vậy coi phim”…” ha
- Cũng dc.
- Nhox chạy mua nước với đồ ăn đi
- Ờ…ăn gì
- Cá viên chiên với bắp
- Ờ…
Thiệt là muốn giết thằng đạo diễn nào làm cái phim này quá, làm phim chi hồi hộp quá trời cho nên cái tay nó lại chịu những cú bấm hết mình của chị mà hổng dám lên tiếng. Coi xong bộ phim bước ra như thường lệ nó giơ cánh tay đầy vết tích hành xác cho chị coi lắc đầu
- Nè nhìn đi…nát tay ngta rồi
- Hihi sorry mà…chị khau nhox ăn pizza ha
- Ăn suốt vậy trời
- Lâu lâu mới đi chơi…ăn cho đã
- Ờ ăn vậy mà hổng mập ngộ
- Ừvậy mới sướng
Nó và chị đi xuống tầng dưới để ăn pizza, trong lúc chờ đợi tự nhiên chị nắm lấy tay nó siết chặt
- Sau này…nhox mà bỏ chị đi lần nửa. Chị sẽ ko gặp nhox nửa nhớ chưa
Gương mặt chị cho nó biết rằng chị ko hề nói đùa, thực sự đang rất nghiêm túc. Nó mĩm cười gật đầu
- Nhox biết rồi…nhox xin lỗi
- Chị hổng cần nhox xin lỗi. Chị cần nhox đừng có bỏ mà hổng nói gì, có biết chi lo lắm hok
- Uhm…nhox sẽ ko làm vậy nửa đâu mà.
- Nhớ đó!…nhox nè…nhox yêu bé Thy thật đúng hok
Nó mĩm cười gật đầu
- Ừ
- Chuyện xảy ra vậy rồi nhox dự tính gì
- Làm hết sức thôi chị…
- Uhm…vậy nhox phải cố lên.Ko được làm chị thất vọng đó
- Là sao chị
- Là hổng dc yếu đuối nha nhox
- Ờ nhox sẽ cố gắng…Hì bửa nay nữ hoàng nhà mình sao nói chuyện tâm trạng vậy nè
- Tâm trạng cái đầu nhà ngươi tại ta lo cho nhox con thui biết chưa
- Biết rùi…cảm ơn ha
- Vậy trả tiền pizza đền ơn đi
- Sax nảy ai la khao nhox ăn pizza mà
Nó giơ giơ cánh tay lên trước mặt chị. Chị cười tít mắt
- Hihi nhớ rồi nhớ rồi…tha cho nhox đó
 
Ăn pizza no nê đến lúc phải về quán làm việc. Nó chở chị về nhà. Đường về nhà chị cũng dễ vì nó đã đi 1 hai lần chỉ có nhà chị là nhà nào tới giờ nó vẫn chưa biết…Nhà chị nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh, có bờ tường khá cao với những dây leo hình trái tim, có cả giàn hoa tigon ngoài cổng nửa. Nhà xây theo lối kiến trúc châu âu cổ kính cho nên khá lạ mắt, nhìn vào trong sân có rất nhiều hoa cúc dại nằm hai bên lối vào nhà, có những chiếc ghế màu trắng trên bãi có xanh…rõ ràng người chăm sóc khu vườn này rất có đầu óc thẩm mỹ.
- Vườn nhà chị đẹp quá
- Hihi thiệt hôn
- Thiệt mà
- Nịnh hoài nha…chị với Phong làm đó
- Vậy hả…công nhận khéo tay ghê
- Chứ sao chị của nhox mà…thui nhox về đi ko nắng đó
- Thì đang nắng nè
- Chạy cẩn thận ha
- Biết rồi chị vào nhà đi
- Ừ bibi nhox.
Nó đưa tay ngắt một đóa hoa cúc dại chìa ra cổng nhà chị bỏ vào túi rồi lên xe chạy về. Long cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đi chơi với chị nửa ngày hình như hơn cả hàng trăm viên thuốc bổ dưỡng cho tâm hồn. Ít nhất bên chị nó ko phải có cảm giác lo lắng mọi chuyện xung quanh nửa. Nó quay trở lại quán làm việc bình thường như trước, tâm trạng khá hơn một tí…nhưng vẫn đang chờ câu trả lời từ em. Có lẽ em cần thêm thời gian để quyết định, ko phải vì em thiếu quyết đoán, nó biết em đang bị người ta ép gánh trên mình trách nhiệm lớn, đâu phải muốn làm gì thì làm như nó được…Ít nhất vào lúc này nó đang có ba sự ủng hộ nếu nó quyết định chiến đấu để giành lấy em…ông Kha, chị và cả nhỏ Hân sẽ đứng về phía nó…có lẽ sẽ có cả anh Huy nửa chứ. Tất cả sẽ do em quyết định và dù em chọn làm gì nó cũng sẽ ko trách em. Nó đủ suy nghĩ để biết em đang muốn gì và cần phải làm gì mà.
Kết thúc buổi làm bình thường, nó trở về nhà…đặt lưng xuống căn trọ nhỏ của mình, nhắn vài tin cho chị và nhỏ Hân nửa rồi nhắm mắt ngủ. Thêm một ngày không em trôi qua…bình lặng…nhớ nhung da diết!
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 101
Bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng. Chẳng có nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng. Khẽ xoay qua ôm lấy cái gối ôm của em mua vào lòng, mùi hương của em còn vẹn nguyên…mùi của yêu thương, mùi của nổi nhớ giăng đầy. Em ở gần đó…vậy mà chẳng thể chạy ào lại ôm chầm chỉ để nói “anh thực sự rất nhớ em…”
Nó thay đồ, sử dụng cái bàn chải duy nhất trong nhà để đánh răng rồi lên trường để học. Ngày trở lại trường, cũng ko có gì đặc biệt vì sự có mặt hay vắng mặt của nó trên lớp cũng ko quá nhiều người biết đến. Nếu mọi ngày nó học hành có vẻ lơ là thì hôm nay nó đã chịu khó chú ý đến bài học nhiều hơn. Tan học bất giác thấy trống rỗng trong lòng…chẳng lẽ lại tìm chị đi chơi nửa…nghĩ đi nghĩ lại một hồi nó call cho nhỏ Hân
- Hân nghe nè
- Đang làm gì vậy
- Uhm…đang đọc sách
- Sách gì
- Tiểu thuyết nè
- Chà biết đọc tiếu thuyết luôn
- Chứ sao…giờ mới biết hả
- Ừ
- Call có gì hok M
- Đi đâu đó chút dc ko
- Uhm…M muốn đi đâu
- M hổng biết nửa
- Ừ thui M qua chở Hân đi siêu thị nửa đi
- Cũng dc
- Uhm…Hân thay đồ, qua nhanh nghen
- Ờ
Chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi…nó cũng thiệt là điên hết sức. Tới đầu hẽm nó móc dt ra gọi Hân
- Alo tới rồi nè
- Chờ chút xíu đi…chưa xong
- Nhanh nha
- Biết rồi…chớ xíu nha
- Ờ ờ
Từ nhà nó qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe thay đồ gì mà lâu quá trời ko biết…Đứng, ngồi rồi nằm dài trên xe cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện.
- Làm gì lâu dzậy
- Thay đồ...
« Trước1...8384858687...174Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ