↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hân nghe nè
- Đang làm gì vậy
- Uhm…đang đọc sách
- Sách gì
- Tiểu thuyết nè
- Chà biết đọc tiếu thuyết luôn
- Chứ sao…giờ mới biết hả
- Ừ
- Call có gì hok M
- Đi đâu đó chút dc ko
- Uhm…M muốn đi đâu
- M hổng biết nửa
- Ừ thui M qua chở Hân đi siêu thị nửa đi
- Cũng dc
- Uhm…Hân thay đồ, qua nhanh nghen
- Ờ
Chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi…nó cũng thiệt là điên hết sức. Tới đầu hẽm nó móc dt ra gọi Hân
- Alo tới rồi nè
- Chờ chút xíu đi…chưa xong
- Nhanh nha
- Biết rồi…chớ xíu nha
- Ờ ờ
Từ nhà nó qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe thay đồ gì mà lâu quá trời ko biết…Đứng, ngồi rồi nằm dài trên xe cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện.
- Làm gì lâu dzậy
- Thay đồ
- Thay đồ hơn nửa tiếng
- Make up nửa bộ
- Trời đi chút chuẩn bị chi cho kỹ ko biết
- Kệ…Hân muốn đẹp
- Ờ ờ
- Hỏi nhiều quá…giờ qua siêu thị trước nha
- Ờ
Chị chủ quán tươi cười đi vào trong. Lâu ngày gặp lại cũng vẫn vui vẻ hèn gì quán rất đông khách, phở chị nấu thực sự ngon, nó lên SG nhưng chẳng thấy quán nào làm ngon như phở quê nó. Lúc còn học nó với tụi bạn hay cá độ đá banh bằng mấy chầu hở, có lẽ ăn riết rồi đâm ra ghiền hay sao ấy…ăn mãi ko chán. Nhỏ Hân vừa lau đũa vừa nhìn nó
- M còn đau nhiều ko
- Ừ cũng đỡ rồi
- Sao hổng nằm trong bệnh viện chạy ra ngoài ở chi vậy…sốt quá trời từ sáng giờ luôn đó
- Ờ..ra ngoài ở cho thoải mái. Bệnh viện gần mà
- Uhm chút ăn xong đi vô khám hen
- Thôi khỏi, có thuốc ở nhà mà
- Vậy hả. Chút chỉ Hân lấy thuốc nha. Sáng giờ nhìn đống thuốc mà có biết phân sao cho M uống đâu
- Ừ..
Nói chuyện mộtchút thì chị chủ mang phở ra. Mùi thơm quen thuộc bốc lên khiến nó cầm đũa ăn ngay quên mất vụ phở còn nóng và cái ngực nó còn nhạy cảm với mọi thứ. Hậu quả là nó ho sặc sụa. Nhỏ Hân vội rót nước cho nó uống, tay vuốt vuốt nhẹ sau lưng lo lắng
- Đó đó vậy mà nói hết đau
- Thì…bớt..còn ho chút à
Cơn ho qua đi, nó cầm đũa ăn tiếp, dần dần cổ họng nó cũng quen với cảm giác tiếp xúc với đồ ăn nên ko còn ho nửa. Lâu rồi mới ăn lại món phở quê mình…cảm thấy nhớ bạn bè cũ..tự nhiên muốn gọi tất cả tụi bạn trở về quê ăn phở…một ý nghĩ thật rãnh đời ^^. Ăn xong tính tiền nhỏ Hân bắt nó lấy thuốc ra uống
- Nè uống thuốc nha
- Thuốc đâu uống
- Nè…nảy Hân có đem theo
Nhỏ móc bọc thuốc trong túi xách ra đưa cho nó. Công nhận nhỏ Hân cũng chịu để ý thiệt. Trong lúc nó ngồi lựa thuốc ra uống thì nhỏ ngồi cuối sát vào chăm chú theo dọi
- Gì nhìn dzữ vậy
- Uhm coi để mai mốt biết đường lựa thuốc cho M uống
- Ờ ờ
Ko lẽ nhỏ tính ở với nó suốt luôn hả trời, nói cứ chuyện tỉnh bơ như chuyện đó là tất nhiên vậy. Chờ nó uống thuốc xong nhỏ lấy bọc thuốc cất vào túi xách rồi đề nghị
- M mình đi uống nước hen ở đây có quán cafe nào đẹp đẹp hok
- Ờ ờ cũng có
- Vậy mình đi ha
- Ờ
- Uhm. Tính tiền cho em chị ơi
Nó móc mò túi móc ví ra trả…nhưng chẳng thấy cái ví đâu…thôi xong kỳ này muối cái mặt với nhỏ chằn này nửa rồi. Nhìn nó, nhỏ Hân hổng nói gì mà cười tủm tỉm lấy từ trong túi xách nhỏ ra cái ví lắc lắc trước mắt nó. Thiệt tình…học cái tính ngang nhiên tự tiền đâu ra vậy trời. Nhưng nhỏ ko lấy tiền từ ví nó mà rút tiền trong ví của nhỏ trả tiền xong đi kéo tay nó đi ra xe. Chào chị chủ một vài câu nó chạy xe qua quán cafe đươc coi là đẹp nhất thị trấn nó…Chọn một chỗ ngồi khá đẹp trong quán, tuy khá kín nhưng khách khứa hay phục vụ đi ngang đều ngoài đầu nhìn vào bàn của nó. Khách thì nhìn nhỏ Hân chăc rồi còn phục vụ bảo đảm nhìn nó, đơn giản nó cũng khá quen mặt ở đây, quán toàn phục vụ là con gái trạc tuổi nó nên làm quen cũng dễ. Nhỏ phục vụ chạy lại gần cười tít mắt
- Lâu mới ghé ha…anh đâu mất tích dzạ
- Ừ anh đi học ở Sg
- Hèn gì mất tiu mà em nt hổng thấy anh trả lời
- Ừ tại đổi số
- Đổi hoài…hèn gì me hỏi mấy đứa kia tụi nó cũng la anh hổng có liên lạc
- Ờ bận học mừ
- Xạo…lên SG quen nhiều cô xinh đẹp quên tụi em quê mùa thì có
- Ờ…
- Ờ hoài
- Ờ
- Ghét…chị này bạn gái anh hả. Đẹp quá ha hihi. Chị uống gì chị
Nhỏ Hân lườm nó một cái rồi gọi
- Cho chị một sinh tố bơ ha
- Dạ
Nhỏ phụ vụ quay lưng đi nó ngơ ngác
- Ê anh chưa kiu
- Khỏi biết rồi
Nhỏ phục vụ chạy ào đi. Nó lắc đầu cười…đúng là thói quen cafe không đường của nó…ai quen đều biết mà.
- Đi đâu cũng quen con gái…hèn gì
- Hèn gì gì
- Hèn gì mặt gian như quỷ
- Sax…ngon tối ngày nói xấu ngta
- Có tốt đâu mà đòi nói tốt.
- Ờ ờ…mà hay ha biết nhỏ đó mấy tuổi hok mà xưng chị ngọt xớt dzậy
- Mấy
- Bằng Hân đó
- Kệ…đây thích làm chị đó
- Ờ
Nó lắc đầu ngồi thả người ra ghế ngắm nhìn xung quanh. Quán vẫn như cũ ko có gì thay đổi, có chăng hình như là thêm mấy nhỏ phục vụ mới, đồng phục cũng mới. Được một lúc thì nhỏ phục vụ mang nước ra, tranh thủ xin số điện thoại mới của nó rồi đi làm việc tiếp. Nhấp một ngụm cafe đáng nghét nó im lặng nhìn ra hồ nước giữa sân, từng ánh đèn nhấp nháy tạo nên một mặt nước lung linh những màu sắc…điều nó đang nghĩ là em nó đang làm gì và sao nhỏ Hân lại ở đây với nó…thật khó hiểu. Ngồi im lặng uống nước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng…đã đời nhỏ Hân cũng chịu lên tiếng
- M
- Ừ
- Hay là…M quên nhỏ Thy đi được ko M…
Nó ngậm chặt ngụm cafe trong miệng…vị đắng làm nó sững người lại…
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 97
Nó im lặng..mắt nhìn vào ly cafe. Tuy nó ko nói gì nhưng tự nhỏ Hân có lẽ cũng biết nó đang hỏi tại sao. Quán đông khách nhưng khoảng cách giữa các bàn khá xa và tối.Tiếng nhạc từ chiếc loa xa xa phát ra dịu dàng, da diết. Nắm lấy tay nó nhỏ Hân ngập ngừng tiếp tục
- Hân xuống đây chiều qua, nhỏ Thy kiu Hân xuống để…chăm sóc M…Hân sẽ nói M biết mọi chuyện…chỉ mong M sớm quên mọi chuyện chứ…đừng hận con Thy…
Nó chậm rãi đưa ly cafe lên miệng, từng giọt đắng trôi vào cổ họng…đắng…đắng nao lòng.
- Thy sắp lấy chồng rồi M à
Câu nói thoát ra từ miệng nhỏ Hân…rõ ràng…từng chữ…bất giác tay nó siết chặt ly cafe…lòng nó như cái ly đang rơi chạm đất vậy…đột ngột vỡ tan…đôi mắt nó vẫn hướng nhìn về phía trước..vô định.
- Con Thy nó chỉ mới biết chuyện đám cưới thôi đó M. Anh Huy nói ba ảnh làm ăn bị thua lỗ lâu rồi nghe nói cần vốn,vụ đó cũng hổng ảnh hưởng mấy tới con Thy nhưng mà mẹ nhỏ…bả đi đánh casino ngoài biên giới đó…thiếu nợ nhiều lắm cầm cố thâm hụt vô vốn làm ăn của ba nhỏ luôn…tự nhiên bả nghĩ ra cách…cho con Thy cưới con ông nào đó bạn đối tác lâu năm vói ba nhỏ để…để có tiền cứu gia đình…
Giọng nhỏ Hân càng ngày càng chậm đi vì xúc động. Còn nó…chẳng thay đổi nét mặt…chẳng phản ứng gì cả. Thi thoảng có những người khác đi ngang…có cả người quen chào nó..nhưng đáp lại chỉ là nụ cười vô hồn.
- Anh đó tên Quang, giờ đang định cư ở Canada. Hồi đó ảnh ở VN chơi thân với tụi Hân, hay về VN phụ ba ảnh làm cũng đang theo đuổi nhỏ Thy lâu rồi. Anh Huy nói 2 bên gia đình bàn bạc làm xong giấy tờ, chuẩn bị đám cưới mà hổng cho anh em nhỏ Thy biết…tới hồi biết con Thy với anh Huy hổng chịu, mẹ ảnh làm dữ lắm…tội nghiệp nhỏ Thy…hèn gì tự nhiên mẹ nhỏ bắt nó nghĩ học đi học ngoại ngữ để đi du học…giờ mới biết để bắt nhỏ cưới chồng theo anh Quang qua Canada sống…nhỏ Thy nó…bị gia đình ép thôi…M…M đừng giận nó tội nghiệp…...