↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Con Thy nó chỉ mới biết chuyện đám cưới thôi đó M. Anh Huy nói ba ảnh làm ăn bị thua lỗ lâu rồi nghe nói cần vốn,vụ đó cũng hổng ảnh hưởng mấy tới con Thy nhưng mà mẹ nhỏ…bả đi đánh casino ngoài biên giới đó…thiếu nợ nhiều lắm cầm cố thâm hụt vô vốn làm ăn của ba nhỏ luôn…tự nhiên bả nghĩ ra cách…cho con Thy cưới con ông nào đó bạn đối tác lâu năm vói ba nhỏ để…để có tiền cứu gia đình…
Giọng nhỏ Hân càng ngày càng chậm đi vì xúc động. Còn nó…chẳng thay đổi nét mặt…chẳng phản ứng gì cả. Thi thoảng có những người khác đi ngang…có cả người quen chào nó..nhưng đáp lại chỉ là nụ cười vô hồn.
- Anh đó tên Quang, giờ đang định cư ở Canada. Hồi đó ảnh ở VN chơi thân với tụi Hân, hay về VN phụ ba ảnh làm cũng đang theo đuổi nhỏ Thy lâu rồi. Anh Huy nói 2 bên gia đình bàn bạc làm xong giấy tờ, chuẩn bị đám cưới mà hổng cho anh em nhỏ Thy biết…tới hồi biết con Thy với anh Huy hổng chịu, mẹ ảnh làm dữ lắm…tội nghiệp nhỏ Thy…hèn gì tự nhiên mẹ nhỏ bắt nó nghĩ học đi học ngoại ngữ để đi du học…giờ mới biết để bắt nhỏ cưới chồng theo anh Quang qua Canada sống…nhỏ Thy nó…bị gia đình ép thôi…M…M đừng giận nó tội nghiệp…
Nhỏ Hân ko còn đủ bình tĩnh nửa, giọng nghẹn đi vì xúc động…nhưng vẫn cố gắng nói
- Nó sợ M đau lòng, sợ M suy sụp nên…nên hổng dám cho M biết…âm thầm chịu khổ một mình…giờ hết cách rồi nó mới nhờ Hân …xuống để để…an ủi M nè…Nhỏ Thy nói…
- Thôi…đừng nói nửa…tự nhiên khóc dữ vậy…Hân nín đi
Nó đưa tay lau nước mắt cho Hân, mĩm cười lắc lắc cái vai nhỏ
- M hổng buồn thôi mắc gì Hân khóc…nè uống sinh tố đi
Hân ngơ ngác nhìn nó…mắt đầy vẻ lo lắng ái ngại…
- M…M hổng sao chứ
- Ừ hổng sao…nè đi chơi hông
- Đi đâu M
- Uống hết đi M dẫn đi chỗ này
- Ù ừ…
Nó mĩm cười cầm ly cafe lên uống một ngụm…ngậm trong miệng nuốt từ từ để thưởng thức mùi vị đắng nghẹt lòng màu đen ấy rồi ngồi im lặng thả mình vào ghế lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng…tha thiết. Môi nó mĩm cười…ngta có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười nó…nhưng…trời tối, mấy ai nhìn thấy đôi mắt nó như thế nào vào lúc này nhỉ.
Ly cafe gần cạn, nhỏ Hân có vẻ cũng uống xong ly sinh tố của mình. Nó gọi tính tiền rồi kéo tay nhỏ Hân lên xe chạy ào về nhà nó…nhưng ko phải vào nhà mà chạy thẳng ra cánh đồng gần đó, có một con đập nước người ta dùng để chia cắt hai bên dòng sông. Một bên là nước ngọt và một bên là nước mặn…Dừngxe ở chân đập, nó leo lên phía trên, nhỏ Hân leo theo sau lưng khá khó khăn vì giày cao gót. Leo lên trên thành cao của con đập nó ngồi im nhìn về phía xa. Sau lưng nó là cánh đồng lúa trải dài…phía trước mặt là những dãy đèn điện của các trang trại nuôi tôm sáng lấp lánh cả một vùng rộng lớn…Ngỡ ngàng với vẻ đẹp lung linh trước mắt..nhỏ Hân nắm chặt tay nó thích thú
- Đẹp quá M ơi…Sao ngta đốt đèn nhiều vậy
- Ừ trang trại nuôi tôm đốt đèn sáng để giữ tôm.
- M hay tới chỗ này lắm hả
- Ừ…buồn buồn M lại chạy lên đây ngồi…
- Một mình hả
- Ừ…một mình.
Nó im lặng ngồi nhìn về phía xa…nhỏ Hân thi thoảng quay nhìn nó lo lắng. Nó chẳng nghĩ gì cả, một cảm giác trống rỗng đến lạ lùng. Đêm ở vùng quê nghèo bình yên đến lạ, thi thoảng vài tiếng dế, tiếng côn trung kêu râm ran, xa xa tiếng máy bơm nước đều đều…nhưng vẫn ko làm nó cảm thấy ồn ào…mọi thứ xung quanh đối với nó đều nhạt nhòa…im lặng.
- Sao M ko nói gì
- Nói chuyện gì cơ
- Về Thy…về…chuyện Hân vừa nói…M…M ko sao chứ
- Ngốc à…ko sao. Mà sao xuống đây…rồi nhà Hân biết hok
- Biết!
- Hổng la hả
- Hông
- Sao vậy
- Hân đi suốt…chuyện thường
Nó quay qua nhìn Hân…rồi lại nhìn ra xa…
- Sao hồi đó ghét M lắm mà…giờ lo cho M vậy
- Uhm..giờ vẫn ghét mà
- Ghét sao quan tâm dzữ
- Thì ghét mới quan tâm
- Ngộ thiệt
- Uhm…bạn bè…ghét thì ghét chứ lo thì lo..
- Ừ
- M…có muốn ôm ko
- Ko
Nó im lặng…tiếng ko thốt ra nhẹ nhàng…nhưng vòng tay nó lại kéo Hân vào lòng…cảm giác lo lắng nào đó thoáng qua…sợ..con quái vật trong nó trỗi dậy…lại bất cần..lại ko kiềm chế dc mình…lại làm…những người xung quanh nó đau…vòng tay này..có lẽ…thực sự cần thiết..ít nhất…cũng đưa một tí cảm xúc nào đó trở về…chứ..cảm giác trống rỗng…bình tĩnh đến vô hồn của nó bây giờ…thực sự…chính nó cũng cảm thấy sợ…
Trời về khuya…im lặng…gió càng lúc càng lạnh khiến cơ thể nó run lên…những cơn ho kéo đến như điều tất nhiên. Nhỏ Hân cũng ko thể ngồi im nửa
- M…M…về đi M ho rồi kìa
- Còn…còn sớm mà
- Thôi về đi năn nỉ đó..Hân cũng lạnh nè
Nhỏ đưa tay áp vào má nó để chứng minh lời nói. Ừ đúng là nhỏ bị lạnh thiệt…vậy mà nảy giờ ko chịu nói…
- Ừ thôi về
Nó đứng dậy cố nén cơn ho leo xuống đất…nhỏ Hân leo theo sau…đỡ Hân xuống…lên xe nó phóng về phòng…chưa thấy ai như nó…về quê đó…nhà ngay đó…nhưng chẳng ghé vào. Đến phòng nó dắt xe vào rồi ra ngồi trước hàng 3 lắp sim điện thoại vào…quăng một bên. Tiếng nhạc chuông báo tin nhắn đến dồn dập, màn hình điện thoại liên tục sáng rung lên nhưng…nó chẳng buồn đọc đến. Nhỏ Hân pha một ly nước cam cầm theo cái mền ngồi xuống cạnh nó.
- Nè uống đi M
- Nước cam đó. Hân mua hồi sáng
- Vậy à…Hân
- Sao
- Cho…M một tí muối nha
Nhỏ Hân gật đầu đi vào trong kiếm muối cho nó…chẳng biết vì sao tự nhiên nó muốn cho muối vào ly nước cam nửa…có vẻ…nó đang nhớ em thì phải…Nhỏ Hân đi ra đem theo một gói nhỏ
- Nhà có gì đâu đói kiếm muối…có gói muối ớt Hân đi xe ăn ổi chống say xe còn nè.
- Ừ cũng được
Nó lấy gói muối trút hết vào ly nước cam…khoáy đều rồi đưa lên miệng uống trước con mắt bất ngờ của nhỏ Hân. Vị mặn của muối…vị chua của cam và vị ngọt của đường tạo nên một mùi vị nhớ nhung…khiến nó cảm thấy thực sự đau nhói lồng ngực…kịp nuốt dc vài ngụm nước cam…nó ho như điên loạn…cũng phải, ngực nó đang yếu và trong cam còn có vị cay của ớt nửa mà. Nhỏ Hân vội vàng chạy lấy chai nước suối đem ra cho nó uống…Dòng nước mát lạnh chạy dài vào ngực từ từ làm dịu đi cơn ho của nó…Nhỏ Hân lấy cái mền trùm lên người nó rồi chui vào tựa đầu lên vai nó im lặng…Nó cũng chẳng phản ứng gì…chỉ ngồi im…nhìn ra đường…tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vẫn đến nhưng chưa đủ phá ta sự yên tĩnh của đêm khuya. Nó dựa lưng vào tường nhắm mắt…Thời gian trôi qua…nhỏ Hân ngủ gục trên vai nó tự lúc nào…còn nó…đôi mắt vẫn mở to…nhìn về lên bầu trời đen đặc…chẳng có trăng, chẳng có sao…chỉ toàn một màu đen lạnh lùng. Mĩm cười…
“Ngày mai trong nắng xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng…bỏ cuộc chơi”…
…nước mắt…lăn dài… …
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 98
3h sáng…chẳng mấy chốc nó đã ngồi im lặng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Từng giây phút trôi qua…hình ảnh em lại hiện về, những lời nói, những giây phút bên nhau…mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm đang chạy qua trên bầu trời toàn màu đen của đêm tối…Thời gian quen rồi yêu thương nhau không lâu…chỉ vài tháng nhưng kỉ niệm làm sao đong đếm hết, có lạnh lùng, có hờn ghen, có ghét bỏ, có nước mắt, có máu và cả những nụ cười hạnh phúc. Làm sao ngta có thể dễ dàng vô tình đẩy tình yêu của hai con người còn rất rất trẻ vào bờ vực chia ly, làm sao người lớn lại để hai con người chỉ vừa tròn đôi mươi phải trả giá vì những toan tính, lỗi lầm của họ. Nó và em yêu nhau thật mà…nó và em yêu nhau thật mà…nó và em yêu nhau thật mà…nó và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà…nó và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà…nó và em yêu nhau hàng ngàn cái nhiều như vậy kia mà…...