XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chap 50
Khá lâu, trời se lạnh…nó cảm nhận dc sương đang xuống nhiều hơn…vậy mà nó chẳng có ý định đánh thức nhỏ dậy…đơn giản, nó muốn nhỏ dc ngủ yên lành…chợt tiếng nhỏ thầm thì
- Đang nghĩ gì đó
- Uhm ko gì
- Thật ko
- Ừ ko – chẳng hiểu sao nó lại trả lời như vậy
- Uhm…vậy đang nghĩ gì
Nó im lặng…nghĩ thì nhìu…nhưng biết làm sao nói hết dc đây…
- Đồ tồi
Con nhỏ nói nho nhỏ…nó mĩm cười
- Ừ
- Sao lại ko để ý tới em…
Nó lại im lặng chẳng trả lời…rồi…nó hỏi ngược lại
- Sao quan tâm anh…
Nhỏ ngồi dậy, tựa đầu vào thành cầu quay qua vuốt tóc nó
- Vì…anh là đồ tồi…đồ vô tâm đáng ghét nhất em từng gặp…
Nó vẫn im lặng nhìn về phía những làn xe…tiếng nhỏ Thy đều đều bên tai…ngọt ngào và tha thiết.
- Em thấy anh lần đầu tiên là ở trong công viên ấy. Sáng đó em nhìn thấy 1 tên ngốc đứng 1 mình trong góc công viên đá lung tung vào bao cát rồi còn treo ngược chân lên cây nửa chứ…nhìn mắc cười lắm…em nghĩ chắc a đang tập võ…Bữa sau…chắc anh hổng nhớ đâu…trên cầu này nè…em với tụi đánh anh đó thấy có chú kia đang ngồi xe lăn lên dốc cầu, mấy đứa bạn em nó ngồi cá cược coi chú đó lăn xe lên cầu nổi hok…em tính chạy ra đẩy phụ nhưng tụi nó kéo em lại…đang bàn tán cười đùa thì ở đâu ra có 1 tên ngốc quăng xe xuống đường chạy lại đẩy xe lăn chú đó lên cầu rùi còn đẩy luôn tuốt bên dốc cầu mới chịu chạy trở lên lấy xe đạp chạy đi…
Nhỏ cốc cốc vào đầu nó…nói tiếp
- Rùi…tụi bạn em mới bực…kéo theo vô quán kiếm chuyện với anh. Lúc đó em hổng nghĩ nhìu đâu. Có tên ngốc đó hết lần này tới lần khác giải vây cho nhỏ Thúy bị chọc(nhỏ phục vụ bị trêu đó mọi người)…em nghĩ anh cũng biết làm vậy là anh sẽ bị tụi nó kiếm chuyện vậy mà anh vẫn làm…Tới lúc tụi nó đánh anh…em hổng hiểu sao anh hổng bỏ chạy, hổng giải thích, hổng kêu cứu rùi hổng thèm đánh trả nửa…toàn thấy anh mĩm cười…người gì điên dễ sợ, bị đánh quá trời lun mà cười…từ lúc đó hổng hiểu sao em thấy anh đặc biệt lắm…tự nhiên muốn quan sát coi tên ngốc ấy là người ra sao à…
 
Nhỏ chọt chọt vào mũi nó rồi nằm tựa lên vai nó…Nó im lặng lắng nghe…luôn là vậy…chỉ biết lắng nghe.
- Anh đó…đồ tồi…đồ vô tâm…ngày nào em cũng nhìn anh, ngày nào cũng cố gắng ăn mặc thiệt đẹp để gây chú ý với anh…ai cũng nhìn em…ai cũng tán tỉnh em…vậy mà có mỗi tên ngốc anh hổng thèm để ý gì hết…tức lắm – giọng nhỏ nghẹn ngào – làm sao anh cũng thờ ơ với ngta hết…ngta đẹp vậy mà cứ làm như người ta vô hình ấy…huhu…vậy mà…em cũng bị điên rùi…tối ngày cứ nghĩ tới cái đồ vô tâm đáng ghét như anh…tối ngày…cứ muốn nhìn thấy anh…
Nhỏ khóc thiệt rùi…tay nhỏ siết chặt lấy nó…
- …hổng thèm để ý tới ngta thì thôi đi…lại còn chịu bị đâm cứu ngta chi ko biết…người gì ngốc…người gì…huhu điên thấy sợ luôn…máu tùm lum…mà cứ cứ…cười hoài…
Nó nắm lấy tay nó, xoay qua xoay lại…xoa nhẹ nhẹ vào tay nó…
- …tay này nè…đau…mà cứ lo làm…quan tâm quán còn hơn quan tâm ngta nửa…anh ác lắm…ngta kiu đừng làm mặt lạnh với ngta rùi…mà mà tối ngày…cứ lạnh lùng hoài…huhu…làm ngta tức…chịu hok nổi luôn…huhu…
Nhỏ ngẩng lên nhìn nó phụng phịu…
- …đó…cái mặt thấy ghét…huhu ngta khóc nảy giờ mà cười miết hổng dỗ miếng nào…đồ tồi…đồ vô tâm…huhu…
Nó lắc đầu mĩm cười…nhỏ đúng là đặc biệt…hôm nay là lần đầu tiên nhỏ nói nhiều với nó như vậy…lần đầu tiên nhỏ sử dụng rất nhiều từ anh…em…và cả ngta nào đó nửa…cứ như để bù hết lại trong suốt thời gian qua cộc lốc lạnh lùng ấy…Đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ…nó mĩm cười
- Nói hết rùi hen…về nha…
Nhỏ khẽ gật đầu, mắt vẫn ko thôi khóc ôm chặt lấy lưng nó…Đường Sài Gòn đêm…tự nhiên chẳng cảm thấy lạnh gì nửa…giữa khuya…có một chiếc xe chạy chầm chậm trong đêm…trên xe có một thằng nhóc đang im lặng mĩm cười và 1 con nhỏ thì im lặng khóc…một cặp đôi kỳ lạ.
Tới nhà…dẫn xe vào trong…nó chạy đi rửa cái mặt. Quay trở ra…con nhỏ đã hết khóc…ngồi thu lu 1 góc…Nó chẳng nói gì…đi lại gần kéo gối nằm xuống…con nhỏ líu ríu nằm theo…rúc đầu sâu vào ngực nó nằm im thin thít…
- Nè…sao im ru rùi…hok khóc nửa hả
Con nhỏ khẽ lắc đầu, tay siết chặt nó hơn nửa.
- Quê rùi
- Sao quê – nó cười
- Tự nhiên nói quá trời…tự nhiên cái khóc quá trời…
Nó lắc đầu…giờ mới thấy…bên ngoài vẻ lạnh lùng kiêu kỳ của nhỏ…là cả một tâm hồn…mà nếu ngta ko tiếp cận dc thì làm sao nhìn thấy…sự đáng yêu của nhỏ…
- Uhm…thui ngủ nha…chắc mệt lắm hả
- Uhm
- Ngủ đi
- Mai quên vụ tối nay đi nha
- Uhm…
- Quên thật ko
- Uhm…hứa…sẽ ko quên
 
Câu trả lời ngược đời…Nhỏ chẳng nói gì…siết chặt lấy nó…mĩm cười nó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…”bắt dc em rồi nhé người lạnh lùng”…băng giá…rồi…cũng sẽ tan…ngày mai trời lại sáng…mọi thứ sẽ bắt đầu những điều mới…lại kết ngày với câu…”Sài Gòn…bình yên lắm”.
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 51
Sáng, tiếng loa phát thanh của phường vang lên thông báo họp dân gì đó làm nó tỉnh giấc…ánh nắng len vào căn gác trọ nhỏ…đêm qua về nhỏ chẳng thèm thay đồ ra luôn…ngủ gì mà ngủ như chết vậy ko biết. Nó ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong quay lại ngồi cạnh nhỏ…cầm theo hộp kem có trồng cỏ ba lá ngồi nghịch, xịt 1 tí nước vào chậu…những giọt nước long lanh trong ánh nắng của buổi sáng làm màu xanh của lá càng đẹp hơn…đang làm gì vậy nhỉ, mọi ngày chỉ xịt nước cho có lệ chứ có ngồi ngắm nghía như thế này đâu…sau có một đêm mà điên mất rùi hay sao ấy…Đặt chậu cỏ ba lá xuống…quay qua nhìn nhỏ…nó mĩm cười bóp nhẹ cái mũi nhỏ
- Dậy đi làm bộ hoài
Nhỏ cuộn người lại nũng nịu
- Sao biết hay dzạ
- Chứ tay ai đang ôm eo đây
Nó chỉ tay xuống dưới, vòng tay nhỏ đang siết lấy eo nó…
- Quán tính mà
- Thui dậy…đi học nửa
- Ăn sáng rùi hả đi
- Ừ…- ừ mà nhỏ cứ ôm hổng chịu buông tay =.=
Đột nhiên nhiên nhỏ ngồi dậy vươn vai…những đường cong trên người nhỏ Thy làm nó cảm thấy xao xuyến…Bắt gặp ánh mắt nó…nhỏ với tay lấy cái mền trùm lên đầu nó rùi chạy vào wc ko quên quay lại hỏi
- Mượn bàn chải nha
Sax…sài muốn mòn bàn chải nó rồi mà giờ bày đặt mượn nửa mới ghê…Chờ nhỏ vệ sinh xong hai đứa chở nhau ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng. Hôm nay ko còn ngồi khoanh tay trước ngực như mọi ngày nửa mà nhỏ đã chịu vòng tay ôm lấy nó. Tới quán…gọi 2 dĩa sườn bì trứng với 2 chai sữa…2 đứa ngồi ăn ngon lành…nhỏ vẫn chu đáo như mọi ngày, vẫn lạnh lùng cắt bớt đồ ăn qua dĩa nó dù nó từ chối cỡ nào cũng ko dc.
- Tối nay có show diễn khuya
- Uhm rùi sao
- Chở đi diễn dùm nghen
- Mấy giờ
- 10h
- Uhm…để xin ông Kha
Nhỏ có vẻ vui lắm…vừa ăn vừa hát khe khẽ…sau một đêm…mà bớt cái mặt lạnh và cái giọng ngang chành rùi thì phải.
- Chút chở về nhà rùi lấy xe đi học đi…tối qua chở em đi diễn luôn ha
- Tự nhiên đưa xe cho người lạ
- Uhm…kệ
Nó lắc đầu…lại giọng ngang nửa rùi đó…Ăn xong nó đưa nhỏ về nhà…đây là lần đầu tiên nó đưa nhỏ về nhà…cũng ko xa lắm, đường dễ đi, hèn gì nhỏ chạy qua chạy lại quán nhanh như vậy....
« Trước1...3536373839...174Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ