↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tự nhiên ở dưới hổng ở leo lên đây chi cho mệt…chút khỏi xuống cho coi.
- Hihi ai bỉu nhox nói nhox hay leo lên đây ngồi chi.
- Thì người ta leo được còn chị con gái leo trèo sao bằng nhox được.
- Nhưng giờ chị đã ngồi trên này rồi nè. Hihi hổng làm được nhưng chị có nhox giúp chị rùi nè.
- Ờ chút xuống từ từ. Để nhox xuống trước đỡ cho chứ không té một cái là tiêu hai đứa.
- Biết rồi biết rồi. Nhox nè. Trên này mát ghê ha.
- Ờ. Bởi vậy nhox mới thích leo lên nè. Ngồi đây mát, học bài cũng dễ hiểu hơn.
- Xí! Nhox mà học gì. Lên ngồi nghĩ khùng khùng thì có.
- Ê! Nói xấu hoài nha. Sao biết nghĩ gì mà la khùng.
- Nhox khùng nghĩ gì mà hổng khùng.
- Nói xấu hoài xô xuống luôn giờ.
- Xô đi…nè nè thách đó. Xô đi rồi té chung ha.
Chị dứ nắm đấm trước mắt nó rồi ôm chặt lấy tay ra dấu nó mà xô chị thế nào cũng sẽ bị kéo theo.
- Tiếc ghê. Bị mấy cái nhà đó che mất tiêu. Hổng thấy được gì hết luôn.
- Ngồi hóng mát thôi chứ thấy gì. Nhà có một tầng sao so được với khách sạn người ta.
- Chứ nhox lên đây nhìn cái gì?
- Thì lên ngồi cho mát thôi. Sáng sáng nhiều người đi tập thể dục, chiều chiều người ta đi chơi đi làm. Nhìn linh tinh thôi.
- Xí! Đồ mê gái!
Chị đánh nó một cái.
- Gì nửa?
- Nhìn con gái đi tập thể dục chứ gì…cái mặt nhox khỏi nói cũng biết rùi.
- Lại suy diễn linh tinh nửa đi.
- Hihi suy diễn đúng chứ hổng có linh tinh nha. Ai mà hổng biết nhox là đồ dê xồm.
- Dê hồi nào à.
- Dê chị nè.
- Rảnh quá. Chị xấu xí dê làm gì.
- Đánh nhox giờ nha. Ai cũng nói chị xinh đẹp có mình nhox tối ngày chê tùm lum. Thấy ghét!
- Đâu thấy đẹp gì đâu. Mà ăn ngủ cho nhiều vào thế nào cũng mập ra. Lúc đó thành nữ hoàng heo lười cái chắc.
- Đáng ghét! Dám nói chị vậy hả. Mập mà vẫn tấp nập người theo ha. Ai như nhox ốm nhôm. Hay ngồi trên nay đi bửa nào gió thổi bay xuống dưới cho biết.
- Thôi mệt nghỉ cãi. Nói chuyện với chị mõi miệng muốn chết.
Nó mĩm cười quay mặt ngước nhìn xuống bên dưới con đường. Chị đánh nó một cái nửa rồi vòng tay ngồi từ từ ngả đầu lên vai nó. Trời dần về chiều tối, gió heo may thổi nhè nhẹ luồn vào tóc chị, len lõi trên da thịt khiến cho nó khẽ rùng mình nhẹ, lòng nôn nao. Heo may về nghĩa là tết sắp tết rồi, có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nó sẽ lại được đóng vai thằng sinh viên xa nhà trở về quê như bao người sinh viên khác. Bên dưới đường, những người hàng xóm đang lục đục dọn hàng, cửa hiệu sửa xe, quán cơm trưa, cửa hàng vật liệu xây dựng…đối lập lại đó là quán ốc, hàng bắp nướng, chuối chiên…thì bắt đầu dọn ra. Dòng người tan ca, tan học trở về nhà, trên vai lấm tấm màu áo bị ướt bởi mồ hôi, bụi đường sau một ngày làm việc. Phía xa, đám sinh viên đang kéo nhau ra đá cầu, mấy anh sửa xe cũng lao rửa tay chạy ra gia nhập, những cụ già, trẻ nhỏ đi đi lại lại dọc con hẻm để tập thể dục, hóng mát, trò chuyện với nhau. Cuộc sống xô bồ có vẻ tạm lắng đi vào khoảng thời gian chiều tối này, hay ít nhất là một góc cuộc sống trước tầm mắt của hai con người đang im lặng ngồi trên nóc nhà này. Bất giác nó thấy nhẹ lòng lắm, thoải mái và bình yên lắm. Cảm giác khác với thường ngày ngồi trên này một mình, im lặng một mình, học bài, ăn cơm hay đơn giản nghe nhạc một mình…ừ không khác sao được khi bên cạnh nó chính là chị kia mà, người có lẽ giờ này cũng đang nhìn mọi thứ giống như nó đang nhìn.
- Mon! Mon à. Hai đứa đâu rồi.
Tiếng bà cụ chủ nhà vọng lên từ dưới nhà. Bà đi ra ngoài về chắc chờ lâu không thấy tụi nó xuống uống nước nên bà cụ mới đi tìm. Chị ngồi thẳng người dậy mĩm cười, nó nhìn chị rồi mới la lớn trả lời với bà cụ.
- Dạ tụi con ngồi chơi trên này. Xuống ngay ba ơi!
- Xuống uống nước này. Bà chờ chúng mày lâu quá tìm nảy giờ. Đang ở đâu vậy?
- Dạ trên này ba ơi hihi.
Chị cũng chen vào trả lời cụ. Hay quá leo nóc nhà lại còn đứng dậy vui vẻ vẫy vẫy để ba cụ biết vị trí nửa chứ. Nghe tiếng trả lời bà cụ đi ra giữa đường trước nhà ngước nhìn lên.
- Ôi trời leo lên trên ấy làm gì thế. Xuống ngay không ngã bây giờ.
- Dạ dạ xuống liền!
- Ôi hai đứa ranh con này! Ngã chết con à! Xuống ngay, cẩn thận đấy.
Nó với chị loay hoay tìm đường xuống, nó thì dễ chứ còn chị thì khá khó khăn nên cả buổi trời, đổ hết mồ hôi hột mới đỡ được chị xuống, bên dưới bà cụ chủ nhà cũng tham gia hướng dẫn, lo lắng sợ nó với chị té mà nói đúng hơn là lo chị té chứ nó thì chẳng thấy nói tới câu nào. Xuống đến, tay chân nó có xây xác chút ít vì phải đỡ chị từ nóc nhà xuống ban-công, măt mũi hai đứa lấm tấm mồ hôi phải tranh nhau cái wc duy nhất trong nhà để rửa tay rửa mặt. Bà cụ chủ nhà chỉ biết nhìn lắc đầu trước cảnh chị với nó nghịch nước với nhau trong wc. Xong xuôi kéo nhau ra ngồi uống nước với bà cụ, bà chỉ uống nước trà, còn nó với chị thì uống coca. Nói chuyện một lúc thì bàn nhau rút vì nó phải qua quán làm, mãi chơi nên trễ giờ làm mất tiêu, với lại nó cũng không muốn chị ở thêm vì tụi bạn về gặp hỏi này hỏi nọ cũng không tiện. Không chỉ riêng nó muốn vậy đâu mà kể từ khi quen nhau đến giờ chị bao giờ cũng muốn làm một người chị bí ẩn với phần còn lại của cuộc sống nó, bạn bè lớp học đều không biết về việc nó quen chị. Thực ra cũng không phải sợ hay né tránh gì quá đáng mà chỉ là hạn chế được việc mối quan hệ với chị đi sâu vào các mối quan hệ bạn bè bình thường của nó càng tốt, cũng như với bạn bè chị ngoài anh Phong ra nó không nghĩ có bất cứ ai biết về nó.
Trời nhá nhem tối, hai đứa chào bà cụ chủ nhà để chị đi về, nó thì đi làm. Chị ra xe trước, còn nó thì loay hoay dắt xe ra ngoài bà cụ kéo nó lại nói nhỏ.
- Con bé con nhà ai mà dễ mến quá. Mày cũng biết lựa vợ lắm con à
Nghe xong câu nói muốn đột quỵ.
- Hả? Ai nói bà chị là vợ con.
- Chả cần ai nói. Bà nhìn là bà đoán ra được hết. Chúng mày không sớm thì muộn thôi con. Lúc này bả có nhìn tay nó.
- Trời đất. Không có đâu bà ơi. Chị là chị gái thôi, đâu có phải người yêu gì đâu mà vợ chồng.
- Bà có bảo chúng mày là vợ chồng khi nào. Bà bảo sớm muộn nghĩa là tương lai đấy con. Hai đứa bây cãi nhau như trẻ con giống bà với ông mày khi xưa.
- Thôi cho con xin. Con còn nhỏ, chị lại lớn hơn con, gia đình khác xa lắm, con chỉ coi chị như chị gái trong nhà thôi không có chuyện yêu đương đâu.
- Nhất gái lớn hơn hai nhì trai lớn hơn một. Bà thấy hai đứa mày đẹp đôi đấy. Hồi xưa bà cũng con gái nhà giàu, hoa khôi cả vùng đấy nhưng vẫn thành vợ thành chồng với ông mày. Hôm nào bà cho xem ảnh ông với bà khi xưa, ông mày còi cọc thấp hơn bà nhiều con à, bộ đội mà....