Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bộ lúc nào chị cũng suy nghĩ mơ mộng như vậy hả?
Nó mĩm cười hỏi chị, tất nhiên nó vẫn sợ câu hỏi của nó làm chị buồn và giận nó. Nhưng không…
- Uhm. Nhox biết không. Chỉ khi nào chị suy nghĩ mơ mộng như vậy chị mới cảm thấy thoải mái hổng bị đau đầu đó nhox. Đi làm mệt lắm lúc nào cũng phải suy nghĩ, tính toán hết…nhiều lúc chị mệt mõi tới stress luôn…Hix nên lúc nào hổng phải làm việc chị muốn mình mơ mộng nè, suy nghĩ linh tinh, làm điều chị thích như vậy chị mới vui vẻ nè, làm việc mới tốt hơn nè.
- Nhox hiểu rồi! Hèn gì chị thích làm con nít!
- Hihi đúng rồi! Làm con nít mới vui đúng không nhox?
- Uhm…tất nhiên!
Nó và chị im lặng. Nói linh tinh nảy giờ cũng nhiều…cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều nửa. Mỗi người chọn cho mình cách để sống vui vẻ, cách để thư gian sau mỗi giờ làm việc mệt mõi, áp lực…và chị chọn cho mình cách mơ mộng, làm những điều người khác cho là không bình thường để tìm niềm vui. Nó chưa biết công việc của chị là gì, nhưng có lẽ dù công việc gì người ta cũng mang rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Có lẽ nó nên học theo chị, học một chút mơ mộng, một chút cách sống trên mây như những bộ phim, những câu chuyện trong tiểu thuyết để tìm niềm vui sau những giờ học tập làm việc mệt mõi.
Nó với chị cứ nằm như vậy sau khi nói chuyện đã đời, mõi cả miệng. Chợt giật mình rằng hình như nó đã khác trước rất nhiều. Giờ đây nó đã biết tám chuyện nhiều hơn với người khác, ừ thì ai rồi cũng phải khác mà…nhưng cũng phải công nhận chỉ có chị là người làm cho nó nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Điều mà ngay cả em cũng chưa bao giờ làm được. Phải nói là với em…hai đứa đứa nào cũng im im, lạnh lạnh như vậy mới đúng là cặp đôi suýt hoàn hảo chứ. Chỉ là suýt thôi nhé vì…hai đứa đâu còn là của nhau nửa đâu
Chap 16:
Đói bụng nhưng nhờ giỡnvới tám chuyện mệt nên hai đứa nằm lăn ra ngủ ngon lành ngay trên nền sàn luônchẳng thèm bò lên giường, xung quanh mền gối cả mấy cái áo bông của chị nằmlung tung khắp phòng. Nó thức dậy bởi hơi thở nhè nhẹ phả vào mũi, thơm mùison, mùi con gái…cảm giác bình yên lắm, thoải mái lắm giữa cái tiết trời se se,cơn nắng nhẹ chiếu vào phòng. Nó đứng dậy vươn vai, gần chiều tối rồi mà cảmgiác cứ như buổi sớm mai. Khi tâm trạng con người ta nhẹ nhàng thoải mái thìlúc nào mà chẳng phải bình minh. Nó quay mặt nhìn chị nằm ngủ ngon lành dướisàn mĩm cười, đôi khi có một ai đó thân thiết kề bên ngay lúc ta đau nhất…đó làđiều may mắn và ta sẽ đi qua nổi đau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng hơn.
Nó lại đi vệ sinh cánhân, xong đánh thức chị dậy để đi ăn, cả ngày có ăn uống gì đâu. Vừa thức dậychị đã phụng phịu cái mặt vì bị phá giấc ngủ ngon và cũng vì đói bụng. Hôm naynó đưa chị đi ra quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới con dốc. Quán ăn tuy nhỏ nhưngkhá sạch sẽ, nó chẳng biết quán ăn này đâu, chỉ là xách xe chở chị chạy vòngvòng, thấy cái biển gỗ nên ghé đại vào thôi. Hai đứa gọi món, quán nhỏ nhưng thựcđơn khá phong phú và tất nhiên nó im lặng để chị chọn món…muốn chọn nó cũng chẳngđược chị cho quyền chọn. Ăn uống no nê, chị lại đòi nó chỡ đi vòng quanh hồ,mua vài xâu cá viên chiên, vài củ khoai nướng rồi lại đưa xe đi đến Đà LạtNight, quán caffe mà nó trót yêu ngay trong lần thứ 2 được đến Đà Lạt. Lần trướclà lúc còn nhỏ theo đoàn tham quan của trường mẹ nó dạy, lần này thì đặc biệthơn…đặc biệt hơn rất nhiều….có lẽ đặc biệt nhờ phát hiện caffe này hay sao nhỉ J.
Gọi một ly caffe choriêng nó, một ly caffe kem dành cho chị, nó và chị lại trò chuyện những câuchuyện không đầu không đuôi, chẳng đặc biệt cũng chẳng liên quan gì nhau, vậymà mãi đến khi sương xuống ướt khung cửa kính, tiếng nhạc nhỏ hơn, tiếng tròchuyện xung quanh thưa thớt hơn nó mới đứng dậy chở chị trở về phòng…Vậy là ở lạiĐà Lạt cũng khá lâu rồi đó nhỉ, đã bắt đầu nhớ SG, tất nhiên nó vẫn chưa dámnói với chị vì lí do chị bắt nó ở lại là chờ SG đưa em đi kia mà.
- Nhox ngủ chưa?
- Chưa…sao chị không ngủ đi
- Hồi sáng ngủ nhiều quá trời tự nhiên chị ngủ hổng được
- Uhm vậy qua đây ngồi chơi nè
- Chỗ đó lạnh hông?
- Cũng lạnh. Đem mền xuống đây
- Uhm
Chị mĩm cười đứng dậy ômtheo đống mền bông chạy lại ghế chỗ nó ngồi uống trà.
- Sao nhox hổng lên giường ngủ?
- Ừ chưa buồn ngủ
- Xí! Có thấy đêm nào nhox ngủ trên giường đâu
- Cũng hổng biết nửa, kệ ngủ đâu cũng được quen rồi mà
- Khó hiểu
- Khó hiểu là chị kìa
- Sao khó hiểu
- Thì sáng nào ngủ đây chị cũng ngồi ngủ kế bên chứ sao
- Cái đó tại…
- Tại gì?
- Tại…kệ chị. Nhox con hỏi làm gì. Nhiều chuyện!
- Trời đất!
- Hihi
Chị giật ly trà trên taynó uống một hơi hết sạch…nhăn mặt vì đắng rồi cuộn mình vào chăn dựa đầu lênvai nó. Trời lạnh, nó cũng lười nói chuyện nên mặc chị muốn làm gì làm, rótthêm trà ra ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có thể thấy rõ những hạt mưa phùn bênngọn đèn đường, có thể thấy rõ bóng cây nghiêng nghiêng phía xa. Nó cứ nghĩngày em đi chắc nó sẽ đau như thế nào khác kia chứ không phải như thế này, nó cứnghĩ mọi chuyện sẽ đau theo kiểu nào đó chứ không phải im lặng như bây giờ, cócảm giác nhẹ nhàng…se se nào đó trong lòng…hay vì nó chưa biết phải đau như thếnào chăng…Nó im lặng…cũng gần 1h đêm, vai nó càng lúc càng nặng vì cả thân ngườichị ngủ nằm hẳn lên một bên vai nó. Khẽ kéo chị nghiên hoàn toàn lên ngực nó đểchị nằm thoải mái, nó tiếp tục dòng suy nghĩ riêng mình. Chợt tiếng điện thoạireo nho nhỏ vang lên. Nó bắt máy, là Hân.
- Alo Hân nè!
- Ờ ờ!
- Nói chuyện gì thấy ghét vậy
- Ờ có gì ko
- Ngủ chưa?
- Ờ chưa?
- Vậy…vậy ra trạm xe đón Hân đi
- Là sao
- Mệt quá. Sắp tới trạm xe rồi nè. Ra đón Hân nghen
- Nhưng mà sao…
Chưa gì đã cúp máy, nócòn chưa kịp hiểu vấn đề nửa mà trời @@. Tự nhiên đâu chạy lên đây nửa đêm nửahôm chi không biết nửa…Nói vậy thì nói nó cũng khẽ đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế,lấy gối chèn vào dưới đầu chị, kéo mền đắp lên người chị rồi mặc áo khoác đi xuốngquầy tiếp tân. Vẫn là cô bạn tiếp tân hôm trước nó xuống xin thêm mền.
- Có chuyện gì không anh
Nhỏ đứng dậy tay dụi dụimắt cho tỉnh ngủ khi thấy nó lui cui dắt xe máy ra ngoài.
- À anh chạy ra trạm xe rước đứa bạn mới lên
- Dạ sao bạn anh lên khuya vậy ạ?
- Anh cũng không biết.
- Anh biết đường đi chưa?
- Ừ anh biết rồi. Cảm ơn em.
Nó đẩy xe xuống dưới đườngrồi mới đề máy, tiếng xe làm anh bảo vệ ngồi ngoài cổng cũng giật mình thức dậy.Nó đưa xe chạy chầm chậm trên đường, giờ này đường vắng nhưng không đến nổi thiếubóng người qua lại nhất là khi những chuyến xe đêm đang và đang chuẩn bị về đến.Nó dừng xe ở một góc đường phía ngoài trạm xe. Những người khách đang lục đụclên xe chuẩn bị cho hành trình trong đêm về SG, nó đứng bên đường nhìn như mộtngười lữ khách phương xa, đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ Tp.HCM trênthân xe…giá mà nó đang ngồi trên chuyến xe ấy để về SG thật nhanh thật nhanh nhỉ.
Xe lăn bánh, khuất saudãy phố, khuất sâu vào màn đêm…dưới những ngọn đèn đường mọi thứ bổng trở nênbuồn đến lạ lùng. Rồi chuyến xe khác cũng chầm chậm ngừng lại, những người xeôm chạy đến vây lấy cánh cửa xe để chọn cho mình người khách để mời gọi. Biết rằngnhà xe sẽ vẫn có xe đưa đón khách tận nơi nhưng họ vẫn cố bám lấy như tìm chúthy vọng nào đó trong đêm, âu cũng là mưu sinh cả mà. Nó không phải xe ôm nên đượcquyền đứng phía xa đưa mắt tìm nhỏ Hân trong dòng người xuống xe. Không khó đểnhận ra dáng người cao cao của nhỏ, cố gắng chen khỏi dòng người nhỏ đưa mắttìm nó. Hơi khó để nhận ra nó giữa đêm đen phía bên đây đường. Nó đưa tay vẫychứ không buồn lên tiếng gọi, nhỏ Hân cũng nhìn thấy nó vẫy nên xách giỏ bướcsang bên đường mặt mày lộ vẻ mệt mõi sau chặn đường dài. Tháo tai nghe ra, bướcđến gần nó, nhỏ xuýt xoa...
« Trước1...126127128129130...174Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ