Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

chính xác là tôi có biết gì đâu mà nói
với cái đề tài “tình yêu là gì” của họ.
“Yêu là ko bao giờ phải nói lời hối tiếc”
Thuý Lan nói câu ấy-hình như là rất nổi tiếng
và chống cằm suy tư,
Thảo ngồi bên cạnh tặc luỡi, vẻ đồng tình…
“Yêu là cảm thấy cần ai đó lúc cô đơn.”
câu nói của Long mang 1 giọng hơi hơi nghiêm túc,
nói “hơi hơi nghiêm túc” là bởi vì tôi cũng chưa rõ lắm về cậu ấy,
nhưng nếu so ra vẻ thường thấy của Long,
thì câu này có 70% xuất phát từ thật lòng.
dĩ nhiên chỉ là cảm nhận của tôi,
nhưng với 4 cặp mắt còn lại nhìn Long ngơ ngẩn,
tôi nghĩ là họ cũng thấy giống như tôi.
“hay thật, Long à!”
hai cô bạn khen thực sự và ánh mắt họ chứa chan tình cảm
dành cho “hot boy” Trí Long.
“tôi nghĩ Yêu là nhận thêm mỗi đứa 1 cột điểm dưới trung bình!”
hahahhaha
cả bọn cười sằng sặc trước câu nhận định của Hùng,
tôi cũng cười theo…
12h30
“về thôi.”
sau 1 hồi im lặng ít nói, Lãm đề nghị,
5 đứa còn lại ngoại trừ tôi đều ko tán thành,
họ bảo muốn đi cho hết ngày nghỉ…
“mày có về ko?”
kèm theo câu hỏi, Lãm nhìn Long sắc gọn,
chờ câu trả lời của thằng bạn.
tôi cũng hồi hộp mong sao Long đồng ý,
dù thái độ của cậu ấy có vẻ là ko…
“nếu mày muốn về, thì về.”
oh, thank you ^-^
tôi hí hửng quàng ba lô qua vai, rút túi móc tiền ra đưa cho Long
để trả phần ăn popcorn lúc nãy.
hic, lại tốn 1 mớ tiền quá mức chi bình thường rồi…
“gì đây?”
“huh? thì tiền trả món gà…”
“cất vào!!”
Long nói như quát khiến tôi bất ngờ,
vừa bất ngờ vừa hoảng sợ…
trả tiền mà cũng bị mắng, sao vậy chứ!
“sau này Xuân đi với Long thì ko cần trả tiền!”
Thảo giải thích cho tôi nghe và kêu tôi cất tiền vào,
rồi 2 cô bạn đó kéo tôi ra ngoài quán.
“tớ ko thể ăn mà ko trả tiền được.”
“đó là với ai chứ cậu làm vậy với Long, cậu ấy tự ái!”
“tự ái làm sao?”
“tóm lại là mặc kệ đi, Long giàu lắm!”

lý do của Thảo làm tôi thêm bực mình,
cứ giàu thì là muốn quát ai thì quát sao??
tôi ko làm gì sai cả, tôi ko cần phải sợ…
khi Long vừa bước ra, tôi đến trước mặt cậu ấy và chìa ra số tiền ban nãy
“nếu mà cậu ko lấy thì từ nay về sau đừng có rủ tớ đi đâu nữa!”
vẻ mặt của Long giống như vừa bị ai đó tát nước vào mặt,
cậu ấy khẽ mở miệng mấp máy,
nhưng lại ko có lời nào được thốt ra…
mấy người bạn đều đứng quan sát trong thinh lặng,
suốt 2 phút…
Chương 14:

lúc đi ngang cầu thang, tôi nghe tiếng ba mẹ
cãi nhau trong nhà tắm.
một lúc sau…
mẹ đóng sầm cửa nhà tắm bước ra ngoài,
mặt đỏ bừng và nóng giận…
tôi vội chạy nhanh lên gác và chui vào phòng.
cảm giác lo sợ vẫn còn vương mãi trong giấc ngủ…

buổi sáng khi mẹ chở tôi ra bến xe,
tâm trạng dường như cũng ko tốt hơn là mấy.
“con cái lớn rồi mà cứ phải đưa với đón.”
“thì mẹ để Đu Đu…”
“quên đi. hôm nào mẹ mua cho chiếc xe đạp.”
“Xa lắm!”
“chân ngắn thì đạp xe cho dài ra!”
“hay mua xe điện như của chị Huyền đi mẹ!”
mẹ ko nói, cũng ko từ chối lời xin xỏ của tôi,
cho tới khi xe búyt dừng lại đón, mẹ mới hạ giọng
“muốn mua thì tự kiếm tiền mà mua. cứ vào đời lăn lộn để ko còn khờ nữa.”
T_T
tự kiếm tiền? vào đời?
mười bảy tuổi cũng ko phải là quá nhỏ nhưng mà…
hic, tôi luôn bị ăn hiếp thì làm sao mà kiếm tiền.
“này, Xuân.”
khi tôi đi ngang 1 dãy ghế, thì Lãm gọi tôi ,
cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, ngoắc tay chỉ vào chỗ trống kế bên.
vì mải suy nghĩ vụ kiếm tiền, vào đời, bla bla bla
tôi cũng chẳng từ chối làm gì.
“người ấy là mẹ à?”
“uh…”
“thế còn tên con trai hôm trước?”
“huh? ai cơ?”
“cái thằng Xuân hẹn ăn chè đó.”
ah há…là Đu Đu.
tôi nhớ tới Đu Đu là vẻ mặt lại tươi tỉnh hẳn,
dường như trong tôi có 1 niềm tin lạc quan mang tên Đu Đu.
đúng rồi, mình sẽ đi làm cùng ĐU ĐU
“sao vui thế? bạn trai à?”
“hả? ah, bạn đó…cậu ấy…là bạn thân, rất là thân của tớ.”
“bạn thân thôi sao?”
“chứ còn gì nữa?”
“…ko, chỉ là…”
??
Lãm quay mặt ra ngoài và miệng lẩm nhẩm 1 bài hát nào đó
tôi ko rõ lắm.
hôm nay học 4 tiết, trống tiết cuối, hehe
tôi sẽ trốn sang trường cũ, mẹ chẳng biết đâu.
mình cũng đâu có khờ lắm nhỉ!!

theo kế họach, khi chuông trường reo tiết thứ 4 đã hết,
tôi vội vã cho tập vở và cặp và bước nhanh ra khỏi lớp.
cả buổi học ko thấy Long quay xuống nói điều gì,
giờ ra chơi cũng ko cho tôi chocolate nữa…
mà thôi, tôi cũng đâu có thích ăn.

về lại trường cũ, dù chỉ mới có 1 tùân xa cách,
lòng tôi vẫn nao nao, bồi hồi xúc động TT_TT
còn 15 phút nữa là hết giờ,
tôi đi lang thang quanh sân trường rồi ngồi chờ
trước lớp 11A2 của mình.
“Xuân? em về thăm thầy à?”
tôi vội đứng dậy cúi gập người lúc thầy Toán vừa bước ra
hình như thầy mừng rỡ khi thấy tôi ^-^
“thầy khỏe chứ ạ?”
“NÀY, ở đấy học tốt ko?? giáo viên môn Toán của em thế nào? giáo trình học có nâng cao ko, em ra đây kể thầy nghe coi.”
thầy nói liên tục và khóac vai kéo tôi ngồi xuống băng ghế đá,
khiến tôi chỉ lo trả lời và trả lời…
suốt gần 15 phút.
cũng đỡ là tự nhiên có người gọi thầy đi,
tôi mới được buông tha, chạy liền vào lớp…
“Hey, con Xuân!! Xu Xu kìa!”
mấy nhỏ bạn la lên và bu vào hỏi han, lại 1 màn hỏi han,
nhưng vui hơn là nói với thầy ^-^
tôi huyên thuyên kể nhiều thứ với chúng nó, như thể đã từ lâu ko được nói.
mặc cho thời gian trôi qua…
12h00.
“Chết!! tớ phải về!”
“về sao? ko đi ăn cái gì đó hả?”
“thôi, mẹ la tớ cho coi,mà…Đu Đu đâu rồi??”
tôi đứng dậy ngó quanh lớp, và nhận ra Đu Đu đang ngồi ở chỗ của mình
cắm cúi ghi chép gì đó.
“ông Đường bị bắt làm cho xong bài tập mới được về”
nhỏ Hoài Anh “thông báo” cho tôi tình hình vụ việc,
tôi bước ra khỏi đám bạn và đi nhanh tới chỗ Đu Đu
cậu ấy dường như ko nhận ra sự có mặt của tôi.
“Hùu!!”
Đu Đu ngước lên, mắt cậu ấy hơi sáng lên,và,
một chút gượng cười, cậu ấy nói rất chán chường…
“cậu về đây chi vậy?”
“tớ muốn gặp bạn cũ…và có chuyện này định hỏi cậu…ủa, làm toán à?”
Đu Đu lấy 2 tay che tập của mình và bảo tôi đi về đi,
nhưng tôi làm sao mà về khi cậu ấy đang phải ở lại để làm bài tập Toán.
“để tớ phụ cho!”
“thôi đi, ko cần”
giờ tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Long khi muốn giúp tôi
làm bài dịch môn Anh Văn…
sự từ chối của Đu Đu làm tôi thấy hụt hẫng lẫn bất lực,
vì cậu ấy đang phải hì hục giải mấy bài toán mà với tôi,
nó có thể chỉ mất 10-20 phút.
“nhưng cậu ko hiểu thì hỏi tớ nhé, tớ ngồi ngay đây”
Chương 15:
trong tình cảnh mải lo giúp cho Đu Đu,
tôi quên luôn là đã trễ giờ về…
Đu Đu thấy tôi cứ ngồi nhìn, cậu ấy đột nhiên nổi quạu.
“cậu đi chỗ khác đi, ngồi đó tớ chẳng làm được gì.”
“sao vậy?”
“tớ ko thích”
“sao ko thích, cậu thường giúp tớ, tớ giúp cậu chuyện này là đúng mà”
“có đi ko hả, Xu KHờ???”
tiếng Đu Đu lớn đến nỗi làm tôi gần như mếu máo.
bằng vẻ thểu não còn hơn con mèo ướt, tôi đứng dậy,
nắm chặt quai cặp và bước đi, 1 cách vô định.
uh, tớ khờ, tớ chẳng hiểu sao tớ lại khờ, bị cậu mắng như vậy mà ko hề giận cậu…
Đu Đu đáng ghét…
“eh, tớ…xin lỗi…, Xu Xu.”...
« Trước1...56789...37Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ