↓↓ Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
lục **c về lại lều của mình…
tuy nhiên Lo Lo vẫn ko chịu cho qua chuyện, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống…
“sao, gấu nào, Xu nói tớ nghe xem”
tôi đành phải lôi cái điện thoại, với sợi dây trang trí chỉ còn trơ trơ
đưa cho Long…
“con gấu trúc mà tớ đeo vào điện thoại này áh”
“xời…tưởng gì…lại là cái đồ xí xọn này…”
Long vừa nói, vừa cầm cái điện thoại của tôi lên trước mặt,
đung đưa sợi dây trống…ngắm nghía…
“Xu Xu thích thì tớ mua cho con khác đẹp hơn.”
“ko…tớ chỉ thích con gấu…”
“vậy thì mua con gấu!”
Long ko hiểu, rằng ko phải là con gấu hay con…rồng,
mà là do ai đã tặng cho…
hic, mà thôi, nói thêm cũng chẳng ích gì, tôi chỉ thở dài,
lấy lại cái điện thoại và mặt thì buồn thiu.
“mai mốt những lúc thế này, đừng có đi đâu 1 mình nhé, tôi sợ mất Xu Xu lắm”
giọng Long hơi thấp, cũng ko có vẻ đùa giỡn,
cậu ấy nói như thể van xin tôi vậy…+_+
sao lại sợ mất tôi, tôi có phải vàng 9999 đâu…
nhưng với thái độ thành khẩn của Long, tôi chỉ biết gật đầu,
dù sao thì lần này là tôi sai rành rành rồi.
…
hơn 10h sáng ngày hôm sau, xe mới sửa xong được,
đến hơn 8h tối mới về tới thành phố.
bọn tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, có bạn còn bị bệnh cảm do ngủ ngoài gió,
thật là 1 chuyến đi thất bại…
tôi chia tay Long và Hương Kim tại trường,
lên cùng tuyến xe búyt với Lãm để về nhà…
giờ chỉ mong bay lên giường và ngủ cái vèo thôi…
mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, như 1 giấc mơ…
“nếu mệt thì tựa vào ghế ngủ đi…”
Lãm nói nhỏ với tôi, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thế,
đường từ trường về nhà tôi ko bao xa…ngủ làm gì…
vì vậy, tôi lắc đầu…
thế mà, chỉ 5 phút, tôi ngủ gục bên cạnh Lãm…
chỉ khi cậu ấy lay gọi tôi dậy xuống trạm, tôi mới mở mắt nổi…
“sao…cậu xuống theo tớ?”
“trời tối mà, tôi đưa Xuân về rồi bắt chuyến khác”
“mới 8h…ko sao đâu…”
“đừng cãi, đi thôi…”
La La lại giật ba lô của tôi và kéo tôi đi nhanh,
cậu ấy cũng đã rất mệt rồi…
tôi về đến cửa nhà thì Lãm quay ra ngay, tôi còn chưa kịp nói câu cảm ơn.
sao vội vậy cà…?
“về rồi hả? có sao ko?”
tiếng nói đó…cất lên khi tôi chưa bấm chuông…
là Đu Đu…
nhìn thấy cậu ấy, tôi vừa giận, vừa tức, vừa…nhớ,
cảm giác cứ lộn tùng phèo…
thành ra…ứa nước mắt…hổng nói được gì.
“sao vậy? sao khóc?”
“ghét cậu lắmm!!”
“mắc gì ghét tớ?? lẽ ra tớ đã định sang cho cậu 1 trận…nữa là…”
“…huh??…tại sao?”
“…thôi, vào nhà đi, trông cậu oải lắm rồi…”
Đu Đu 1 tay đẩy tôi vào cửa…1 tay thì bấm chuông…
trước khi mẹ tôi ra, Đu Đu chỉ vội nói 1 câu ngắn…
“lau nước mắt đi, Xu Xu. mít ướt quá.”
TT_TT
…
tôi giấu nhẹm chuyện bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ,
chỉ kể ba mẹ vụ thi gặp Đu Đu mà thôi…
“vậy là con nhường cho nó thắng hả?”
“cũng ko hẳn…con nhường vài câu đầu thôi à…”
“hèn gì mà nó sang kiếm con ngay chiều qua, vẻ hầm hầm…”
“vậy sao ba??”
kiếm tôi ngay khi về, vẻ hầm hầm??
hic, cậu ấy đúng là “định cho tôi 1 trận”…nhưng,
tại sao chứ…?
“chắc nó tự ái. mà khi nghe con bị kẹt lại 1 đêm, thì nó xìu đi…thấy có vẻ lo…”
“lo cho con hả ba?”
ba tôi mỉm cười, gật đầu, và vuốt tóc tôi,
hiếm khi thấy ba dịu dàng như vậy…^_^
có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến 3 ngày trời…
“thôi, đi ngủ đi, 2 cha con nói chuyện khuya quá rồi.”
mẹ tôi khóac tay bảo ba tôi để tôi ngủ sớm,
vì thế ba theo mẹ ra ngoài khép cửa phòng, trước khi đóng lại,
ba nháy mắt nói với tôi…
“con khờ nổi tiếng mà, ai mà ko lo. ngủ ngon, con gái.”
yeah…ba ngủ ngon…mẹ ngủ ngon…
khờ đến nổi tiếng cơ đấy…ack ack…
nhưng lời ba làm tôi thấy an ủi…Đu Đu vẫn biết lo cho tôi.
whew…woa…ngủ thôi…
Chương 49:
ngày hôm sau vào trường,
tôi giống như tên tội phạm phản quốc hay sao ấy,
ai cũng nhìn tôi bằng con mắt căm ghét…
T_T
họ có lý…tôi hiểu.
là lỗi của tôi…nhưng mà, họ ko hiểu…
Đu Đu cần giải thưởng đó hơn chúng tôi,
hoặc ít ra là tôi ko cần chiến thắng…
“nè, gắn vào điện thoại đi.”
Long đẩy cái sợi dây điện thoại có hình con gấu bằng bạc mạ vàng,
loại gấu Pooh trong phim họat hình…
sang phần bàn của tôi…
“cho tớ à?”
“uh, bù cái đã mất đó mà.”
tôi cầm sợi dây lên, trông cũng đẹp lắm,
nhưng nó chỉ làm tôi nhớ con gấu trúc của Đu Đu hơn thôi…
thấy Long có vẻ chờ đợi, tôi chậm rãi gắn nó vào chiếc Samsung.
cười gượng.
“thích ko?”
“uh, thích…”
“loại này hàng xịn, khó rơi mất lắm. mà nếu lỡ rơi thì nói tớ mua cái khác, đừng có tìm làm gì!!”
“ò…cảm ơn cậu hen.”
“ko cần cảm ơn, khách sáo quá.”
“ah, cậu…có trách tớ vụ bữa thi hôm truớc ko…mọi người hình như giận lắm”
“kệ đi, thắng hoài cũng chán!”
Long cười nhăn răng, vẻ ko coi trọng chuyện đó,
tôi cũng cười, nhưng vẫn ko thấy thoải mái hơn…
bỗng Long lấy 2 ngón tay banh 2 khóe môi của tôi ra, ack ack…
“cười thì cừơi cho tươi vào nào!^_^”
O_+ thật kinh khủng.
…
giờ ra chơi, vừa đi rửa mặt vào,
tôi đã bị chặn cửa bởi 3 cô bạn ở tổ 4…
Thảo, Thúy Lan, và Ngọc Anh.
“Xuân trước kia học Gia Định đúng ko?”
“uh, phải rồi…”
“trong nhóm thi hôm nọ, có 2 người bạn học cùng lớp cũ phải ko?”
“uh…”
“Xuân ko thi hết mình, thừa nhận đi!”
“tớ…xin lỗi…”
đột nhiên Lãm ở đâu xuất hiện, giật cái tay đang giấu phía sau của Ngọc Anh ra,
tước cái máy MP3 bé xíu trong tay của cô ấy…
tôi ko hiểu chuyện gì nữa…
“thôi cái trò này đi.”
“Lãm bênh nhỏ này làm gì, nó…”
“ko phải chuyện của các bạn.”
nói xong Lãm kéo tôi ra khỏi chỗ 3 người họ,
đi 1 mạch ra thẳng chỗ phòng lab…
lớp cậu ấy đang học ở đó.
“ở đây chờ tôi 1 lát.”
trong lúc đứng chờ Lãm,
mấy cô bạn lớp cậu ấy lại nhìn tôi xét nét,
đi đâu cũng bị, thật là chán…
T_T
Lãm mang ra 1 cái headphone, nhét vào tai tôi,
rồi cắm đầu dây vào cái MP3 ban nãy…
tôi nghe rõ cuộc nói chuyện mà Thảo đã hỏi tôi ở cửa lớp,
họ đã ghi âm bằng cái này…để làm gì chứ…
ko hiểu nổi…
“bọn họ sẽ cho phát cái này để…bạn bè tẩy chay Xuân”
“tẩy chay?”
“uh…ko sống nổi với đám học sinh nhà giàu, rảnh hơi đó đâu. trước có mấy bạn bị ép quá, phải tự nộp đơn xin chuyển trường.”
“vậy à?”
thực ra Lãm nên biết,
từ hồi vào trường tới giờ, họ đã coi như tẩy chay tôi rồi,
chỉ còn mỗi Hương Kim, và 2L thôi…
“sau này đừng có trả lời hay nói gì với họ nữa…”
“uh…mà mọi người cũng ghét tớ rồi…”
“đừng nghĩ vậy, họ buồn chút rồi quên thôi. Như Long đó, bạn bè cũng lại chơi với nó như bình thường thôi.”
“Long khác, tớ khác. Long là Hot boy…”
“thì Xuân là Hot girl…^_^”
Hot girl áh…? +_+
Lãm cười tươi khiến tôi ko tin rằng mới hôm nọ cậu ấy còn tỏ ra hằn học…
ko lẽ, cậu ấy cũng quên rồi?
“mà cậu ko giận tớ sao? chuyện tớ thi ko tập trung…”
“ko tập trung hay cố tình thua??”
“thì…”
“đúng ra là tôi có bực lắm, nhưng tôi nghĩ có lẽ Xuân cảm thấy cần như vậy”
“tớ ko biết…lúc đó tớ ko thể nghĩ gì nhiều hơn…”
“thôi cho qua đi, hen?”
tôi gật đầu, trả lại cho Lãm tai nghe và cái máy MP3,
cậu ấy định đưa tôi về lớp nhưng thầy giáo gọi cậu làm gì đó…
nên tôi chỉ về 1 mình…
khi tôi vào lớp, mọi người lại dành cho tôi 1 ánh nhìn khinh miệt,...