Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

tay mang 2 ly nước trà chanh, Lãm ngồi xuống chìa cho tôi 1 ly,
Long thì đã có ly của mình rồi…
“tớ đi ăn…”
“hồi nãy thấy đi với Kim mà”
“cậu thấy à?”
Lãm gật đầu, hóa ra là cậu ấy có nhìn thấy,
tôi cứ tưởng họ mải chơi bóng chứ…
ban nãy chỉ ăn nửa phần bún thịt xào, vẫn còn hơi đói,
tôi ực ly trà chanh 1 hơi hết sạch.
“vậy Kim đâu rồi?”
“Kim…vẫn còn ăn.”
“2 người cãi nhau hay sao mà bỏ về đây trước?”
“ko phải. đừng hỏi nữa!!”
có lẽ là lần đầu tôi lớn tiếng nạt Long nên cậu ấy trơ mắt ra,
Lãm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên…, nhưng lại hạ giọng…
“thôi, ko hỏi. Xuân chưa ăn xong đúng ko?”
“uh…sao biết vậy?”
“tiếng bụng còn kêu kìa”
cả 2 cười hehe chọc tôi, và tôi xấu hổ chết đi được,
đang bực bội, nên vì vậy thôi chui tuốt vào lều, lấy quyển sách học bài về Đoàn ra đọc
cố quên hết tất cả…

tôi ngủ quên 1 lúc, đến khi tỉnh dậy, thì đã thấy bóng trăng sáng rực ngòai cửa lều,
bụng đói meo, nên tôi lò mò chui ra…
do mới ngồi dậy còn choáng, tôi **ng ngay lưng của Lãm…
cậu ấy ngồi ngay bên cửa.
“sao ko ngủ tiếp?”
“tớ đói…”
“ah…cái này cho Xuân ăn…”
Lãm đưa tôi 1 phần hamburger bò còn hơi ấm,
chắc vừa mua ban nãy…
tôi ko chần chừ thêm và cho vào miệng cạp ngay…
“cậu mua cái này hồi nào vậy?”
“khi Xuân giận bỏ vào trong. cũng mới 20 phút thôi”
“ah…tớ cứ nghĩ mình ngủ 1 giấc dài rồi…”
Lãm cười và nhìn tôi ăn, tự nhiên tôi thấy hơi ấm áp,
trăng sáng làm nét mặt gầy của Lãm càng thêm phong sương…
chợt nhận ra thiếu mất nhân vật quan trọng, tôi nuốt miếng bánh và hỏi Lãm
“ủa, Long đâu?”
“kia kìa”
theo hướng tay Lãm, tôi nhận ra cái áo thun sọc của LO LO
đang nhấp nhô chỗ trò chơi nhảy sạp…
xung quanh vẫn đầy bạn bè và “fans hâm mộ” của cậu ấy.
“Long luôn có nhiều người vây quanh hen, khỏi sợ buồn…”
“ko đâu, nó phải luôn gây thu hút để chạy trốn sự cô đơn đó.”
Lãm nói trầm ngâm, khiến tôi nhớ tới hôm ở nhà Long,
sự vắng lặng của căn nhà to đúng là ko dễ chịu chút nào…
vì thế, tôi khẽ gật đầu, nhận thấy đánh giá của mình quá chủ quan.
“cậu hiểu Long lắm hả?”
“ko hẳn, 1 phần thôi.”
“ah…mà sao người như cậu lại chơi với 1 anh bạn ngang ngạnh như Long thế?”
“ngừơi như tôi thế nào?”
câu hỏi của Lãm vặn lại làm tôi bối rối,
khó mà trả lời cho ra…rằng tôi thấy Lãm thế nào…
chỉ biết, là cậu ấy ko giống tôi, ko giống Đu Đu, ko giống Long…
“cậu…khác…Long…”
“thì có ai giống ai đâu. mà, có lẽ vì bọn tôi cần nhau.”
“cần nhau?”
“uh, Long cô đơn và cần có người để nó tin cậy chia sẻ. tôi cần Long cho mình sự năng động tuổi trẻ. ở nhà thờ từ bé, ko chơi với Long, tôi chắc đã thành 1 ông cha xứ.”
“vậy hả?”
“mà tôi thì ko thích làm cha xứ, tôi chỉ nghĩ tới việc làm linh mục từ khi…”
“từ khi nào?”
“từ khi gặp Xuân”
hả?O_o gặp tôi?
nét mặt của Lãm ko cho thấy là cậu ấy nói đùa.
tôi vẫn ko hiểu tại sao gặp tôi thì lại muốn làm linh mục nữa
ko lẽ tôi có gì đó khiến cậu ấy…giác ngộ?
+_+
tiếng ồn ào của đám bạn làm cả tôi và Lãm đều quay mặt ra nhìn,
cái dáng quen thuộc của Đu Đu và,
trên lưng cậu ấy là cô bạn tóc dài với sống mũi cao…
Hương Kim.

Đu Đu của tôi,…Ca Ca của tôi…
cậu ấy cõng Kim về trại của Grand School,
tôi chỉ ngồi nhìn mà ko biết phải làm gì nữa…
“Kim làm sao vậy??”
“bạn ấy bị vấp trật mắt cá.”
Đu Đu quệt mồ hôi đặt Hương Kim ngồi xuống cạnh tôi và thở,
sau khi trả lời Lãm…
thoáng chốc cậu ấy nhìn tôi, vẻ gì đó tôi ko diễn tả nổi.
như là, ngại ngùng…
“để tôi xem nào.”
Lãm bảo tôi tránh ra để cậu ấy cầm chân trái của Kim lên,
nắn nắn 1 lúc rồi đẩy nhẹ khớp bàn chân 1 cái,
Kim chỉ kêu “Ah” 1 tiếng và nhăn mặt…
“giờ Kim để yên đừng đi lại nữa.”
“cảm ơn Lãm nhé…ah, cảm ơn cả Đu Đu nữa!”
Đu…Đu à?
Kim gọi cậu ấy là Đu Đu…tại sao…
Đu Đu vốn ko thích để ai gọi cậu ấy như thế trừ tôi…
vậy mà giờ đây khi nghe lời cảm ơn của Hương Kim, cậu ấy lại cười và gãi đầu
“ko sao. nghỉ ngơi đi nhé…ah, bye cậu, Xu Xu”
nói xong Đu Đu quay đi và cứ thế chạy thẳng hướng sườn đồi,
tôi bỗng ko thấy muốn ăn nữa…
một bàn tay nắm nhẹ vai tôi, và tiếng cậu nói nhỏ,,
“đừng có bỏ dở phần ăn đó, của tôi mua cho Xuân mà.”
uh…cậu ấy mua cho tôi…dĩ nhiên phải ăn cho hết
tôi vừa gặm tiếp phần hamburger, vừa nhìn Kim…
“chân cậu thấy sao rồi…”
“cũng đỡ…ah, Xuân có giận mình gì ko vậy?”
“đâu có đâu…”
“ko có thiệt ko??”
“thiệt…”
tôi nói dối 1 chút so với thực lòng, nhưng nếu suy cho cùng,
tôi cũng ko giận cô ấy…Kim là 1 người bạn tốt,
Đu Đu là bạn tôi, Kim cũng là bạn tôi, họ thấy hợp nhau,
cũng đâu có gì đáng buồn…
mà sao tôi buồn vậy nè…T_T

buổi sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hửng nắng,
tôi lại thức dậy – vì ngủ ko được ngon lắm…chắc do lạ chỗ.
Hương Kim vẫn ngủ say…, tôi khẽ khàng bước ra ngoài…
2L đang ngồi ngòai kia, ôm quyển sách Đoàn đọc và học…
vẻ rất cần cù chăm chỉ, hic, trong khi tôi chỉ nằm ngủ trong kia…
“các cậu học cả đêm à?”
“ủa…dậy sớm vậy…?”
“sao ko gọi tớ học cùng…”
“Xuân đã lo phần IQ, bọn tôi phải chịu phần này chứ”
ra vậy…nghĩ thế nên họ mới dốc sức cho phần thi đầu,
hi vọng là chúng tôi sẽ thắng…

ăn sáng xong, học sinh các trường tập trung lại để tham gia
mấy trò chơi thể thao vận động theo đội…
nhảy bao bố, chạy đua, nổ bong bóng, rồi còn bịt mắt đập niêu…
giải mật thư nữa…cũng vui lắm.
chân Hương Kim đã khỏi, cô ấy có thể đi lại nhưng chỉ đi chậm,
nên tôi luôn theo sát để trông chừng Kim…
sau 1 đêm thì tôi hết nghĩ gì, gần như quên sạch.
có lẽ cảm giác tối qua chỉ là thóang chốc,
ko ảnh hưởng nhiều đến tôi thì phải.
“Đu Đu kìa!”
CHƯƠNG 45:
Kim lay tôi và chỉ ra chỗ người đang đi cà kheo,
đúng là cậu ấy…uh…tôi ko nhận ra…mà Hương Kim lại nhận ra
cô ấy chen vào và hét to để cổ động…
Đu Đu giành chiến thắng trong trò chơi đó, thực ra thì,
tôi biết việc đi cà kheo với Đu Đu là quá dễ,
gì chứ mấy cái trò khỉ, Đu Đu là giỏi nhất…^_^
cậu ấy được trao vòng hoa và 1 hộp bánh Orion nhân hột gà…thứ tôi thích ăn…
chắc vì vậy mà Đu Đu nhảy nhanh tới chỗ tôi và Kim đang đứng.
“tặng cho cậu nè”
vừa mới vui vì có được phần bánh của Đu Đu, nghĩ rằng,
cậu ấy ko có quên mình…vẫn nhớ tới mình…
thì tôi lại thất vọng và buồn hiu khi thấy…
Đu Đu chuyển cái vòng hoa từ cổ của cậu ấy sang Hương Kim.
ngay phút giây đó, tôi bỗng thấy hộp bánh trên tay mình
nhẹ tênh…ko có giá trị gì…
“Xuân!!”
Lãm gọi tôi từ phía sau, khi tôi quay lại,
cậu ấy vẫy tay ngoắc tôi đến đó…Long cũng đang chờ…
tôi dợm bước quay đi nhưng cũng cố nán 1 chút,
vậy mà…Đu Đu dường như ko hề để tâm tới…
lòng buồn vời vợi, tôi cứ thế lùi dần rồi đi theo 2L,
chán nản vô cùng.
Lo Lo và La La gọi tôi vì đã tới giờ bọn tôi phải thi…
“bánh ở đâu ra vậy?”
“của Đu Đu…”
“nó chơi thắng được hả?”
Long vừa hỏi vừa giật cái hộp bánh trên tay tôi,
xé nắp hộp và thản nhiên lấy 1 cái ra ăn ngon lành…
tôi cũng ko buồn phản ứng…
“um…um…ngon hen…sao hồi nãy tôi ko sang đó chơi ta?”...
« Trước1...2324252627...37Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ