↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chỉ là một bài hát thôi mà. Hai người sẽ không để ý chứ? – Lâm Phong ngước mặt nhìn Gia Huy và Nhật Tân hỏi.
- Được, cứ tự nhiên đi – Gia Huy đáp thay lời Nhật Tân.
Lâm Phong liền đưa mắt nhìn Ngân Hằng khiêu khích. Ngân Hằng biết bản thân mình không còn có đủ khả năng cự tuyệt được nữa, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng khiến người ta phát run kia, thì lên sân khấu hát một bài lẫn tránh cũng tốt. Cho nên cô nhận lời.
Lâm Phong lập tức giơ tay lên gọi người dẫn chương trình nói nhỏ vài tiếng, người dẫn chương trình liền gật đầu bước lên giới thiệu.
Ngân Hằng đứng bật dậy, đi lướt qua Lâm Phong lên bục sân khấu, được người dẫn chương trình trao micro cho cô, hỏi cô chọn bài nào. Ngân Hằng vô thức nói ra tên bài hát “ Cảm giác lẫn lộn”
Nhạc điệu từ từ vang lên, Ngân Hằng mới giật mình, vì sao cô lại ngốc ghếch chọn bài hát này. Diệu nhạc đã vang lên không thể vãn hồi, Ngân Hằng đành siết chặt micro bước ra sân khấu. Ánh mắt cô cụp xuống, ẩn chứa một nỗi buồn, âm điệu của bài hát vang lên lần nữa, Ngân Hằng cũng cất tiếng hát giọng trong tr3o chết chứa nỗi buồn của mình.
Tình cờ mình thấy nhau trên con đường
Người mà em nhớ thương từ lâu lắm
Giờ tim em chẳng biết phải nên vui hay nên buồn
Vì ngày xưa anh đã bỏ em mà đi!
Ngồi bên anh chẳng biết phải nói gì
Dù lòng em có bao điều muốn nói
Từ ngày anh bỏ đi lòng em đau đến điên dại
Những lúc này em chẳng biết phải làm sao!
Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi
Dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh
Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng
Làm sao biết em đau đến thế nào
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thay đổi được gì
Vài giây nữa là anh sẽ đứng lên đi xa thật xa
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thể giữ anh lại
Anh đi rồi em vẫn cứ ngồi chờ anh
Lâm Phong nhíu mày, lắng nghe từng lời hát mà Ngân hằng thể hiện, tay cậu siết chặt lại. Cậu hy vọng bài hát đó của Ngân Hằng là dành cho cậu, giống như bài hát “ Duyên phận ý trời” năm xưa. Chỉ khác là lần này Ngân Hằng không nhìn cậu mà rơi nước mắt nữa.
“Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi
Dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh
Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng
Làm sao biết em đau đến thế nào.”
Đoạn hát lần nữa khiến cho nhiều người xúc động vô cùng, thương cho người con gái bất hạnh kia. Dù đau nát tâm can nhưng vẫn phải cố gượng cười. Nhật Tân vốn là người nhạy cảm, cô bật khóc trong vòng tay của Gia Huy. Nhưng người còn lại có căm phẫn, có thở dài.
Kết thúc bài hát, một tràng pháo tay dành cho Ngân Hằng vang lên, cô đi đến bàn rồi khẽ nói một câu:
- Mình đi tolet một chút.
Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài.
Lâm Phong siết chặt tay, đứng bậy dậy quyết định đuổi theo. Bảo Trâm và Xuân Phượng định đứng dậy thì bị Sơn Hải và Bảo Duy giữ tay lại nói khẽ:
- Chuyện của họ, cứ để họ giải quyết với nhau đi.
Hai người kia nhìn Quang Khải đang ngồi im lặng gấp đồ ăn cho Gia Bảo đành nén lòng ngồi lại.
Ngân Hằng nhìn sắc mặt mình trong gương, cô cứ nghĩ mình có thể…có thể bình tĩnh đối diện với Lâm Phong, có thể bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Nhưng hóa ra cô không làm được. Bức tường xa cách hờ hửng mà cô đã xây dựng trong bảy năm qua cuối cùng cũng sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt mà thôi.
Chẳng những trái tim mà cả cơ thể của cô không ngừng run lên, đó là cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn chối bỏ đồng thời cũng muốn tiến đến gần. Cô bất lực, cô hoàn toàn bất lực trước sự thổn thức của trái tim mình. Đã bao nhiêu lần cô cố quên đi, nhưng hình bóng của Lâm Phong vẫn cứ hiện về. Hình ảnh và cảm xúc của lần đầu tiên trao nhau đó vẫn hiển hiện trong tâm trí của cô.
Từng nụ hôn ngọt ngào đến tê dại, từng hơi thở ấm áp phủ đầy, những rung động đầu đời làm xúc cảm không ngừng ngân lên. Từng sự vuốt ve va chạm mang hương vị yêu thương khiến cơ thể cô nóng rực lên. Những khao khát mong muốn trao cho nhau sự yêu thương vụn dại.Giọng Lâm Phong ở bên tai cô thì thầm lời yêu thương, như mật ngọt rót vào tim không ngừng.
Từng ký ức hiện về khiến gương mặt của Ngân Hằng nóng bừng lên, cô vội vàng và nước để dập tắt sức nóng mảnh liệt kia. Nhiều đêm nằm thao thức, cô nhớ lại những năm tháng đau khổ ập đến khi Lâm Phong ra đi, cô không biết mình có nên hận cậu hay không? Bởi vì khi đó nếu cô ra đi thì sẽ không thể nhìn mặt ba mình lần cuối trước khi ông được đưa vào quan tài, cũng không thể chịu tang ông làm tròn đạo hiếu cuối cùng của người con. Còn Gia Bảo, nó sẽ thế nào, có oán hận cô hay không khi mà tất cả những người thân đều bỏ rơi nó. Nhất là cô, đối với Gia Bảo, cô chính là niềm tin và chỗ dựa duy nhất của nó.
Đôi khi cô nghĩ, Lâm Phong lúc đó ra đi, cũng là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ. Bởi vì trong cuộc sống không chỉ tồn tại tình yêu mà còn tồn tại mâu thuẫn. Nếu như cả hai có thể nương tựa nhau mà sống thì thật là hạnh phúc, còn nếu không cả hai sẽ thế nào? Nhất là đối với một công tử nhà giàu như Lâm Phong, liệu có phải nhất thời cuồng dại yêu đương mà suy nghĩ như thế. Đến khi ra đời, cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không thể đối mặt với sóng gió, cậu sẽ tiếc nuối và hối hận vì đã ra đi, thì lúc đó cô sẽ còn đau khổ hơn nữa.
Có lẽ giây phút biết mình bị bỏ rơi, cho rằng cậu yêu chưa đủ, cho rằng so với cô, trong lòng Lâm Phong vật chất quan trọng hơn cho nên mới sinh ra hận. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của cô từ sự vấp ngã đau thương kia mà kiên cường hơn đổi lấy những ngày tháng êm ả như hiện giờ. Có lẽ hận cũng đã theo gió tan biến đi, chỉ có điều, tình yêu vẫn còn đó, vẫn còn thổn thức mãi trong trái tim cô. Cho nên giờ gặp lại, cô không có tự tin đối mặt với Lâm Phong, cô sợ bản thân sẽ yếu đuối trước ánh mắt kia.
Nhắm mắt định thần giây lát, Ngân Hằng quyết định trở ra, cô trước sau gì cũng đối mặt với Lâm Phong mà thôi. Chỉ lần này thôi, sau này hai người vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, mãi mãi là hai đường song song.
Khi Ngân Hằng mở cửa bước ra bên ngoài, dự định tiếp tục tham dự đám cưới thì thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, mắt nhắm ghiền, hai chân mày chau lại trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, cậu khẽ mở mắt ra, chậm rãi xoay người nhìn cô. Ánh mắt sâu nhìn thẳng vào cô tựa như một hố đen không đáy khiến tim cô run lên từng hồi, Ngân Hằng cố trấn tĩnh lấy giọng lạnh lùng nói:
- Tolet nam ở phía kia.
Xong cô vừa bước ngang qua Lâm Phong đi về đại sảnh, cảm thấy tay mình bị ai đó nắm giữ:
- Anh đang chờ em – Lâm Phong nhẹ nhàng buông tiếng nói.
“ Anh đang chờ em” chỉ có 4 chữ ngắn ngủn nhưng lại như tiếng pháo nổ rền vang trong đầu của Ngân Hằng, tim co bóp mạnh khiến cô gần như không thở được, ánh mắt ngây dại nhìn Lâm Phong. Vì sao không phải là “ Tôi đang chờ cô” hay là “ Mình đang chờ bạn”
Bốn mắt giao nhau, tâm trạng giống như sóng lũ tràn về nhưng lại không thể nói ra lời. Trong lúc hai người vẫn chưa ai mở miệng lên tiếng, nhưng hai bàn tay vẫn không rời nhau ra thì có bóng dáng hai cô gái đang cười cười nói nói đi đến. Thấy vậy Lâm Phong mới nói:
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả – Cô lạnh nhạt từ chối rồi vùng tay ra khỏi tay Lâm Phong bước đi thật nhanh vào bên trong. (haha… cho mọi người ăn cháp rùa nữa rồi)
Lâm Phong buông cánh tay vừa mất đi hơi ấm kia xuống, tâm trạng hụt hẫng vô cùng. Nghe bài hát của cô, cậu không dằn lòng được mà bất chất tất cả chạy đi. Chỉ với hy vọng có nghe được nguyên nhân khiến mình có thể tha thứ cho cô, muốn biết đáp án trong lòng cô có còn cậu hay không. Mặc kệ những ý nghĩ hận cô trong bao nhiêu năm qua, vậy mà đổi lại chỉ là sự lãnh đạm đến đau thương...