↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ba cô đã không còn, tài sản đều bị bà ta nắm giữ hết, cô không còn chút luyến tiếc gì nữa cả. Có đấu tranh đời quyền lợi cũng không được, cô không có tiền để trả phí, cho nên cam chịu số phận mà ôn trời đã sắp đặt, đây cũng coi như một sự giải thoát. Thóat khỏi bà ta bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là cô chỉ có hai bàn tay trắng không biết phải làm gì tiếp theo.
Không thể cứ thế nhận sự giúp đỡ của mọi người, huống hồ các bạn cô hia đình cũng chỉ khá giả chút đỉnh, chẳng ai thực sự giàu có cả.
Gia Huy lúc đó cũng thương thay hoàn cảnh hai chị em, nên năn nỉ ba mẹ, cho Ngân Hằng ở trong một căn phòng trọ của gia đình họ. Với tư cách chủ phòng trọ, cậu thường đến thăm nom hai chị em, Nhật Tân cũng hay lui tới và hai người từ từ phát sinh tình cảm cho đến bây giờ.
Thấy Ngân hằng trầm tư trong im lặng, Quang Khải bèn lên tiếng hỏi:
- Đang nghĩ gì thế?
Ngân Hằng bị tiếng nói cắt đứt suy nghĩ về thời quá khứ, bèn quay đầu đáp:
- Đang nhớ lại chút chuyện trong quá khứ.
Sau đó đưa tay xoa đầu Gia Bảo, kể từ lúc Gia Bảo thoát khỏi cái chết, Ngân Hằng chưa từng lớn tiếng trách móc thằng bé bao giờ nữa. Cũng may Gia Bảo hiểu chuyện nên rất ngoan.
Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Quang Khải, là Quang Khải đã cứu sống Gia Bảo, nếu không có anh ta…
- Cám ơn anh .
Quang Khải cau mày hơi ngạc nhiên nhìn cô hỏi:
- Sao tự nhiên lại cám ơn anh.
- Vì tất cả mọi thứ – Ngân Hằng cười đáp.
Quang Khải cũng cười nắm chặt tay cô siết nhẹ.
Khi họ đến nơi đã nghe tiếng ồn ào vang lên.
Tất nhiên nhóm bạn cùng thời cấp ba, cùng nhau trải qua những ngày tháng đen tối vất vả của Ngân Hằng đều không một ai vắng mặt cả. Mọi người xôn xao trò chuyện, nói cười vui vẻ trêu chọc Gia Huy và Nhật Tân. Thấy Ngân Hằng dẫn theo Quang Khải cũng khá bất ngờ, nhưng đối với người đàn ông hơn họ 10 tuổi trước mặt, họ vẫn vô cùng kính trọng vì anh ta là người giang tay cứu giúp hai chị em Ngân Hằng thoát khỏi bể dâu.
- Chào anh, em là Bảo Trâm… – Bảo Trâm tự nhiên lên tiếng chào một cách cởi mở.
Lần lượt tất cả mọi người đều giới thiệu mình với Quang Khải. Quang Khải cũng lịch sự đáp lại lời chào của mọi người:
- Chào các em, lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt, có thể để anh mời mọi người một bữa hay không?
- Cái gì chứ, cái này là em đồng ý hai tay hai chân – Xuân Phương vỗ tay hoan hô.
- Chân heo mà cũng đồng ý nữa hả? – Sơn Hải ngồi bên cạnh châm chọc, nhưng ngay sau đó nhận ngay một cú đấm chết người của Xuân Phương.
Ngân Hằng nhìn hai người này lắc đầu cười nói với Quang Khải:
- Họ là như vậy đó, kệ họ đi.
Hai người này rõ ràng là có tình ý với nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời cả, hễ mở miệng ra là châm chọc nhau, cãi cọ đánh nhau ầm ĩ khiến mọi người cười vỡ bụng.
Trong lúc vui vẻ, Bảo Trâm muốn đi vệ sinh, cô bèn rủ Ngân hằng đang ngồi cạnh mình.
- Có đi vệ sinh với mình không?
- Đi – Ngân Hằng gật đầu đồng ý.
Cả hai đứng dậy, thì Bảo Duy ân cần rút trong túi ra một bịch khăn giấy đưa cho Bảo Trâm để cô có thể lau tay.
Khi cả hai cùng rửa tay ở bồn vệ sinh, Ngân Hằng mới quan tâm hỏi:
- Nhật Tân và Gia Huy cũng đã tiến tới hôn nhân rồi, khi nào Trâm với Duy mới tính đây.
Bảo Trâm nghe cô hỏi hơi khựng lại, tắt máy, lấy giấy trong bịch khăn giấy ra lau tay, xoay người thở dài trả kể:
- Bảo Duy nhiều lần thúc giục mình cho hai nhà gặp mặt.
- Rồi sao?
- Mình vẫn chưađồng ý.
- Tại sao? – Ngân hằng khó hiểu nhìn Bảo Trâm, cô biết Bảo Trâm rất yêu Bảo Duy, nhưng vì sao lại từ chối chuyện kết hôn.
- Bạn mắc chứng tiền hôn nhân à? – Ngân Hằng hỏi đùa.
- Không phải.
- Vậy vì sao?
- Có một số chuyện, mình muốn suy nghĩ thật kỹ .
- Được rồi. Nghĩ kỹ đi hãy quyết định. Nhưng đừng bắt Bảo Duy chờ quá lâu, cậu ấy là người đàn ông tốt đó – Ngân Hằng vỗ vai Bảo Trâm rồi mở cửa đi ra khỏi tolet.
Bảo Trâm nhìn theo bóng dáng Ngân Hằng, cô thở dài. Sở dĩ cô chưa đồng ý với Bảo Duy bởi vì cô vẫn còn ám ảnh bởi cuộc tình của Ngân Hằng và Lâm Phong.
Rõ ràng tình cảm của Ngân hằng và Lâm phong dù vẫn là một tình yêu tuổi mới lớn nhưng rất sâu sắc, đầy cảm động vô cùng. Cứ nghĩ đó là một mối tình vô cùng bền vững, không có gì có thể chia cắt được. Nhưng rồi giờ đây thì sao, mỗi người một nơi .
Cô còn nhớ hôm đó, cả bọn kéo nhau đến giả vờ chia tay với Lâm Phong lần cuối, rồi nhân cơ hội giữ chân cho vệ sĩ để Lâm Phong chạy lên xe taxi chờ sẵn bên ngoài, cứ thế đến chỗ hẹn với Ngân Hằng.
Mọi chuyện sau đó thì thế nào, tất cả bọn họ đều không biết, bởi vỉ đã bị giữ lại rồi gọi phụ huynh đến. Cả đám bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài, cho đến khi hay tin ba Ngân Hằng đã mất, chỉ kịp đến tiễn đưa linh cửu của ông lần cuối mà thôi.
Sau đó, chỉ biết Lâm Phong không đến chỗ hẹn với Ngân Hằng, và đã bay đi mỹ. Chỉ còn lại Ngân Hằng với nỗi đau, và sự oán hận không nguôi.
Khi Ngân Hằng trở lại bàn tiệc, Quang Khải ngồi im lặng trầm ngâm quan sát từng người trong nhóm. Ngân hằng đến gần cười hỏi nhỏ:
- Sao thế?
- Anh đang tìm hiểu tính cách của từng người trong nhóm.
Ngân Hằng bật cười trêu:
- Sao vậy, đột nhiên nổi máu ông chủ quan sát nhân viên để giảm biên chế à.
Quang Khải nghe cô nói cũng vui vẻ cười lớn.
- Tiếc là họ khĉng phải là nhân viên của anh, nếu không anh sẽ xem xét có nên tăng lương cho họ hay không?
- Vậy tăng bao nhiêu để em hỏi ý họ xem, có muốn đến công ty ta làm hay không – Ngân Hằng cười phụ họa.
Hai người vui vẻ trêu đùa nhau, nụ cười của Ngân Hằng rạng rỡ chân thật khiến đám bạn ngây người.
Bảo Duy và Sơn Hải đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Lâm Phong. Tuy rất muốn hỏi Lâm Phong vì chuyện năm xưa, nhưng mỗi khi muốn mở miệng thì lại không thể nói ra lời. Năm xưa không hiểu vì sao Lâm Phong không đến chỗ hẹn, nhìn thấy Ngân Hằng rất đáng thương, cũng rất tức giận muốn đánh cho cậu một trận. Nhưng mỗi khi nghe giọng Lâm Phong đầy tâm sự đau buồn, hai người lại không biết có nên trách cứ hay không? Cũng không thể rũ bỏ tình bạn bao nhiêu năm trời với cậu ấy.
Cho nên họ chỉ trao đổi vài tin tức, hỏi thăm sức khỏe nhau nghe, ngoài ra không hế nhắc đến tên Ngân Hằng lần nào hết. Nhưng hai người biết, Lâm Phong vẫn còn nhớ đến Ngân Hằng, bởi vì có nhiều lúc Lâm Phong ngập ngừng rất lâu như muốn hỏi gì đó rồi gác máy.
Chuyện liên lạc với Lâm Phong, hai người họ vẫn giấu giếm không kể cho các bạn nữ nghe, bởi vì ở đây đều là bạn thân của Ngân Hằng, đều vì Ngân Hằng mà oán giận Lâm Phong, không tiếc lời nguyền rủa cậu.
Kết thúc buổi tiệc, tài xế đưa Quang Khải và Ngân Hằng về nhà cô, căn nhà là do Quang Khải mua cho hai chị em, dù anh ta đề nghị cô đứng tên, nhưng Ngân hằng vẫn một mực từ chối. Cô nợ Quang Khải quá nhiều, nhưng chưa làm gì bù đắp cho anh ta được, cho nên cô không muốn nhận thêm nữa.
Về đến nhà, Quang Khải giúp cô bế bé Gia Bảo đang ngủ say vào bên trong. Ngân hằng giúp Gia Bảo thay bộ đồ trong nhà ra để thằng bé được ngủ ngon hơn, sau đó mới ra bên ngoài trò chuyện với Quang Khải.
- Bản thiết kế anh đã xem xong rồi, thấy không có vấn đề gì cả, em cứ cho người thi công đi – Quang Khải đang ngồi trên ghế sofa nhà cô hút thuốc, thấy cô ra bèn dụi thuốc và nói.
- Vậy ngày mai em sẽ cho người xây dựng – Ngân hằng gật đầu tiến lại ngồi bên cạnh anh ta đáp.
Cô ngồi xuống, nhìn Quang Khải bày tỏ lòng cảm kích vì đã thay mặt cô mời mọi người một bữa ăn như thế.
- Hôm nay rất cám ơn anh.
Quang Khải nheo mắt nhìn Ngân hằng, hôm nay là lần đầu tiên Quang Khải chứng kiến được vẻ mặt không chút miễn cưỡng nào của Ngân Hằng, nụ cười đáp lại anh ta cũng có vẻ chân thật hơn....