NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tôi chịu thua – Ngân Hằng lên tiếng nói, giọng nói không lớn nhưng vẫn có thể từ trong đám đông ầm ĩ nghe ra, tay cô đẩy ly rượu đang chỉa về phía mình.
Cả bọn bỗng im bặt.
- Tôi chịu thua – Ngân Hằng lập lại lần nữa.
- Lí do – Tên Hào nhìn vẻ mặt thất vọng của bạn bè thì cáu gắt kéo tay cô giơ lên về phía hắn hỏi.
- Anh cũng biết, em không biết uống rượu, trước sau gì cũng thua, vậy thì cần gì phải thi. Để cho cô gái khác vào thay sẽ không làm mất hứng thú của mấy anh – Ngân Hằng khôn khéo nói.
Tên Hào nhìn cô thật lâu mới hất đầu về phía chiếc bàn đối diện nói:
- Là không uống được hay là sợ bị thằng nhóc kia đánh giá.
Ngân Hằng nghe hai từ “ thằng nhóc “ mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Lâm Phong đang bị Sơn hải và Bảo Duy giữ lại trước khi cậu nổi điên lao về phía họ.
Ngân hằng còn đang hoang mang nhìn Lâm Phong thì tên Hào đã ôm eo cô tiến thẳng về bàn của ba người kia. Hắn trưng ra nụ cười đáng ghét hỏi ba người:
- Tao đã dặn bảo vệ không cho ba thằng tụi bây vào đây rồi. Vậy mà tụi bây vẫn có thể vào được. Có nên khen ngợi tụi bây hay không ta.
Ngân hằng trừng mắt nhìn tên Hào, hóa ra hắn đã biết ba người bọn họ đi theo hắn. Là hắn cô tình bày trò chơi này, sau đó nhẫn tâm giẫm đạp cô trước mặt Lâm Phong.
Đúng là đê tiện.
- Thằng khốn… – Lâm Phongbực tức mắng.
- Thằng khốn là như thế này à – Hắn mĩm cười ôm hôn lên môi Ngân Hằng một cái.
Ngân Hằng tức giận đẩy hắn ra, tay cô giơ lên cao muốn tát thẳng vào bộ mặt đểu giả của hắn để thỏa sự sức giận nãy giờ của cô. Nhưng cánh tay giơ lên cao đã run run bỏ xuống, Ngân Hằng cắn môi chịu đựng.
- Bốp…
Lâm Phong vùng thoát khỏi tay hai người bạn, giáng một cú đấm vào bụng của tên Hào, khiến hắn ta va vào một cái bàn rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Chai rượu trên bàn, cũng hất văng lên bay đập vào cô ca sĩ đang hát. Tiếng hát của cô ca sị bị đứt đoạn thay vào đó là tiếng hét thất thanh của mấy cô gái đi cùng, làm nào động quán bar.
Tên Hào và mấy người bạn của hắn ta tức giận xông vào định đánh nhau với Lâm Phong, Sơn hải và Bảo Duy.
- Đủ rồi – Một giọng nói dứt khoát và mạnh mẽ vang lên ngăn chặn cuộc ẩu đã sắp xảy ra. Tất cả mọi người đang chuẩn bị tránh xa cuộc ẩu đã đồng loạt đứng lại chờ coi tình hình ra sao.
Ngân Hằng quay mặt nhìn người đàn ông đang bận bộ vest sang trọng màu xám, dáng người cao ráo, đầy phong độ đang bước tới. Ông ta chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.
- Hóa ra là anh. Lâu quá không gặp – Tên Hào và mấy người bạn thấy người đàn ông đó đi tới thì vội vàng lên tiếng chào hỏi.
Người đàn ông đó chỉ gật đầu đáp nhẹ.
- Xin chào.
Ông ta liếc mắt nhìn một lượt về phía Lâm Phong, rồi mới quay lại tên Hào nói với hắn:
- Cậu là người lớn, chấp nhất chi tuội con nít. Bỏ qua đi. Đây là quán của bạn anh, coi như nể mặt anh, đừng gây sự.
Tên Hào nghe vậy, bèn liếc Lâm Phong một cái rồi gật đầu.
- Được rồi, nể mặt anh, em không thèm chấp với thằng nhóc này nữa.
Hắn nắm tay Ngân Hằng lôi đi thì người đàn ông đó lên tiếng:
- Cô bé, cô biết hát không?
Tên Hào bèn dừng lại, Ngân Hằng đưa mắt nhìn người đàn ông đó dò hỏi.
- Ca sĩ của quán, đã bị chai rượu va vào, khiến chân cô ấy bị đau, e là khó lòng đứng hát tiếp được. Thay vì uống rượu giúp vui, cô hãy hát một bài đi.
Ngân hằng nhìn người ca sĩ đang đi cà nhắc từng bước từng bước xuống cánh gà sân khấu rồi quay lại nhìn người đàn ông đó, ánh mắt ông ta hấp háy một cái nhìn trầm lắng. Ngân Hằng biết ông ta đang giúp cô bèn gật đầu.
- Được, vậy nhờ cô lên hát thay ca sĩ của quán một bài trong lúc chờ cô ấy vào xem vết thương.
Ngân hằng nhẹ nhàng gật đầu rồi rời tay khỏi tên Hào, cô đưa mắt nhìn Lâm Phong ra hiệu, sau đó tiến lên sân khấu. Dặn ban nhạc bài hát cô sẽ hát xong, cô đứng vào chính giữa sân khấu, bắt đầu chìm vào tiếng nhạc đang nổi lên.
Đến đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng lại
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi
Chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa
Bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau
Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao
Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu
Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào
Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu
Ôm chặt người một lần sau cuối, lòng tan nát em cố gượng cười
Chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình
***********
Ngân Hằng vừa hát vừa nhìn Lâm Phong, ánh mắt cô dưới ánh đèn sân khấu càng đượm buồn hơn.
Giọng cô trầm lắng nhẹ nhàng hòa vào giai điệu buồn thương của bài hát, du dương len lõi khắp quán.
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, một điệu nhạc buồn thay vì điệu nhạc sôi nổi có tiết tấu nhanh. Sự thay đổi này làm cho mọi người bỗng nhiên thổn thức vô cùng.
********
Còn yêu sao phải xa nhau, phải quên bao kí ức một thời
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi
Từ đây ta sẽ chia xa, khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa
Số phận mà, đừng nên khóc, hãy chúc cho nhau câu bình an!
*******
Ngân hằng đưa ánh mắt nhìn Lâm Phong, trên đôi mi dài của cô đã ẩn chứa những giọt nước mắt. Lời bài hát là lời cô muốn nói với Lâm Phong.
Họ dù yêu nhau nhưng số phận rõ ràng là không cho họ bên nhau, chỉ có thể chia tay mà thôi.
*********
Hoài yêu anh, mãi yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
Nếu chọn lại, em vẫn chọn được gặp anh yêu anh mà thôi
Hoài yêu anh, mãi yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
Nở nụ cười chào nhau nhé duyên phận bắt ta xa nhau rồi.
Những giọt nước mắt hòa trên mi của cô cuối cùng cũng chảy xuống, hai dòng lệ khiến cho người nghe xúc động, khiến cho họ cảm giác được nỗi đau thương của đôi trai gái trong cuộc tình kia.
“ Duyên phận ý trời”, duyên số đúng là do ý trời mà ra. Ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng rồi ý trời lại nỡ chia cách họ.
Lời ca vừa dứt, dư âm còn lắng lại, khiến nhiều người trong quán bar còn chìm trong hư vô. Không phải giọng ca của Ngân Hằng quá xuất sắc, có thể vượt qua cả ca sĩ nổi tiếng hát bài này mà là cô thể hiện tâm trạng bi ai, nỗi đau thương phải chia lìa với người mình yêu.
Nước mắt cô rơi hòa vào lời ca khiến người khác nghe mà cảm thấy ray rứt, một nỗi đau thấm vào tận tâm can.
Sau khi cô cúi đầu trao trả lại micro cho người dẫn chương trình, ánh mắt bi ai lướt qua Lâm Phong lần cuối rồi quyết định quay lưng bỏ đi.
Đó là lời cuối cùng, cô có thể nói với Lâm Phong, đau dài thà rằng đau ngắn. Kết thúc tất cả đi.
Một năm, liệu trong vòng một năm, công ty ba cô có thể vực dậy hay không? Không ai biết được, cũng không ai có thể trả lời được.
Cho nên, dù cô và Lâm Phong có kéo dài cuộc tình này thêm một năm nữa thì được gì? Đổi lại là nổi đau càng lớn hơn nữa mà thôi.
Một năm sau, tên Hào sẽ đối xử với cô ra sao, chẳng ai có thể biết được. Hơn nữa, nếu cô đủ tuổi kết hôn, họ sẽ bắt cô kết hôn với hắn, vì hắn và gia đình hắn sinh con nối dõi.
Cô quay lưng đi bắt gặp cái nhìn của người đàn ông đó, từ khi cô bước chân lên sân khấu, cô đã chạm phải ánh nhìn của ông ta. Đôi mắt sâu đầy thâm trầm, dưới ánh đèn mờ trong quá bar càng mông lung huyền ảo, có chút đáng sợ, nhưng lại có chút gì đó chân thành. Đôi mắt ông ta khiến Ngân Hằng bối rối.
Ông ta là người vỗ tay khen ngợi cô trước tiên, những người khác nghe tiếng vỗ tay cũng sực tĩnh và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng....
« Trước1...7172737475...90Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Teya Salat