↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Trong lòng bạn có không? – Cô lên tiếng hỏi
Khóe mắt cay nồng, toàn thân run lên những giai điệu hạnh phúc. Lâm Phong gắng gượng ngồi dậy, Ngân hằng thấy vậy vội đến giúp đỡ cậu. Sau khi đã có thể đối mặt với nhau Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Ngân Hằng và đáp:
- Có. Trong long mình từ giây phút bắt đầu thì vẫn luôn chỉ có bạn. Chỉ có riêng một mình bạn mà thôi.
Ngân Hằng khẽ mĩm cười hạnh phúc gật đầu, nước mắt rơi xuống mặt cô, rơi xuống bàn tay Lâm Phong, một cảm giác nóng hổi và ấm áp lan tỏa giữa hai trái tim trong sáng. Giữa mối tình vụng dại ngây thơ, giữa đau khổ và hạnh phúc.
- Hứa với mình, không được nản lòng. Bạn phải luôn cố gắng tiếp tục sống, cho dù rằng chẳng có một tia hy vọng mong manh nào. Hãy vì mình mà sống tốt có được không?
Lâm Phong gật đầu choàng tay ôm lấy Ngân Hằng. Cái gật đầu mang theo lời hứa, dù rằng ngày mai cậu có thể nhắm mắt xuôi tay đi chăng nữa. Cái ôm ấm áp thể hiện tình yêu chân thành của cậu qua từng hơi ấm yêu thương
Ngân Hằng tựa người vào vai Lâm Phong, cô khẽ nhắm mắt lại, răng cắn chặt môi đến chảy máu, cố gắng kìm nén sự đau lòng đang dằn xé trong lòng cô
Hai người trò chuyện thật nhiều bên nhau.
- Điều mình hối tiếc là chúng ta chưa chính thức hẹn hò, cùng nhau đi chơi, làm những việc mà mấy cặp tình nhân hay làm – Lâm Phong thờ dài buồn rầu nói.
- Chẳng phải chúng ta cũng đi chơi trò chơi với nhau, cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi ngắm hoa hướng dương đó sao? – Ngân hằng tròn mắt nhìn cậu nói.
- Không đúng. Đó không phải là hẹn hò chính thức – Lâm phong phản bác lại.
- Vậy phải như thế nào? – Ngân hằng phải thú nhận, lĩnh vực này cô hoàn toàn không biết tí nào.
- Hẹn hò là phải nắm tay nhau đi trên phố – Lâm Phong đỏ mặt ấp úng nói – Mình có thể lớn tiếng nói với mọi người bạn là bạn gái mình, còn nữa…
Cậu xấu hổ không dám nói tiếp. Vẻ xấu hổ đỏ cả mặt của cậu rất dễ thương, cái dễ thương ngây ngô của những chàng trai mới lớn khiến trái tim Ngân hằng đập rộn rang
Cô luồn nhẹ bàn tay mình vào trong lòng bàn tay Lâm Phong, nhìn cậu cười nói:
- Đợi bạn khỏe hơn một chút, tụi mình cùng nhau đi hẹn hò có được không?
Lâm Phong vui vẻ nhanh chóng gật đầu. Hai bàn tay siết chặt vào nhau thành một sợi dây bền bỉ.
Đợi khi Lâm Phong ngủ say, Ngân Hằng mới rút tay mình ra khỏi tay cậu. Cô nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt đau buồn, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu cảm nhận hơi thở của cậu vươn vấn nơi đầu ngón tay mình
Nước mắt lại lăng dài trên mặt cô, Ngân hằng đưa tay lau nước mắt khẽ nói thầm: “ Xin lỗi! Lời hứa ở bên cạnh cậu, e rằng mình không thể giữ.
Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, siết chặt chiếc điện thoại rồi bấm số gọi.
- Thực hiện đi. Mình chấp nhận yêu cầu của bạn.
- Thật hả mẹ? – Lâm Phong hớn hở reo lên hỏi khi bà Ngọc Lan thông báo rằng đã tìm được người có tủy phù hợp với cậu rồi.
Bà Ngọc Lan nhìn niềm vui ngập tràn trên nét mặt của Lâm Phong hạnh phục gật đầu, bà đưa tay vuốt lại mái tóc cho Lâm Phong rồi nói:
- Bây giờ đã tìm được người rồi, con không được buồn rầu nữa có biết không? Không được bỏ mặc bản thân nữa, mau chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần để chuẩn bị làm phẫu thuật. Ba và bác sĩ đang bàn xem thời điểm thích hợp để làm phẩu thuật cho con.
- Có phải chỉ cần phẩu thuật xong thì con có thể sống tốt phải không mẹ? – Lâm Phong e dè hỏi lại mẹ mình.
Gương mặt bà Ngọc Lan thoáng khựng lại, lời bác sĩ vẫn vang lên bên tai bà: ” Thật ra dù phẫu thuật có thành công đi chăng nữa, người bệnh vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hệ miễn dịch bị suy yếu, rất dễ mắc các chứng bệnh khác. Phải thường xuyên uống thuốc sau phẫu thuật…”
- Mẹ… – Lâm Phong hoang mang nhìn mẹ gọi.
- Chuyện gì? – Bà giật mình ngơ ngác hỏi lại Lâm Phong.
- Mẹ làm sao vậy, mẹ mệt à? – Lâm Phong nhìn mẹ mình lo lắng.
- Mẹ không sao, chị là mẹ đang suy nghĩ xem nên làm gì để chúc mừng sau khi con phẫu thuật xong – Bà nhẹ nhàng cười nói rồi xoa đầu Lâm Phong.
- Mẹ… – Lâm Phong kêu lên khi bị mẹ xoa đầu như một đứa trẻ.
- Sao vậy?
- Con lớn rồi, người ta nhìn thấy sẽ mất mặt lắm – Lâm Phong phụng phịu hờn dỗi trách.
Bà Ngọc Lan phì cười nhìn con trai, đưa tay bẹo mà cậu:
- Con sợ ai nhìn thấy hả? Không phải là Ngân hằng đó chứ?
- Mẹ lại trêu con nữa – Lâm Phong đỏ mặt đẩy tay mẹ mình ra khỏi mặt mình nhưng bà Ngọc Lan vẫn muốn trêu chọc đứa con trai của mình nên vẫn không buông tha.
Hai mẹ con cứ đùa giợn như thế thì…
- Cốc …cốc …cốc…
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, nhưng vì lịch sự nên Ngân Hằng vẫn gõ cửa thông báo. Hai mẹ con bèn ngừng đùa mà nhìn ra cửa .
- Bạn đến rồi – Lâm Phong thấy Ngân Hằng thì hớn hở reo lên thong báo – Đã tìm được người có tủy phù hợp với mình rồi.
- Thật vậy sao – Ngân Hằng cố gắng cười thật tươi nói.
- Thật. Chỉ vài bữa nữa thôi sẽ phẫu thuật ghép tủy – Bà Ngọc Lan đáp thay lời Lâm Phong.
- Bây giờ bạn ấy khỏe chưa bác? Có thể ra ngoài được hay không? – Ngân Hằng nhìn bà Ngọc lan hỏi.
- Rồi. Bác nghĩ, bác sĩ sẽ chấp nhận – bà Ngọc Lan gật đầu đáp.
- Chúng ta đi đâu à? – Lâm Phong nhìn Ngân hằng ngơ ngác hỏi.
- Chúng ta đi hẹn hò.
- Anh làm gì vậy. Anh say rồi, buông tôi ra – Ngân Hằng kinh hãi hét lên.
- Em ngoan đi. Anh sẽ đối xử thật tốt với em – Tên Hào cúi người hôn lên gương mặt đang cố tránh né đôi môi nham nhở của hắn ta, nhưng vẫn bị hắn hôn vào mặt.
- Không cần, anh mau buông tôi ra – Cô đẩy thật mạnh hắn ta ra khỏi người mình, đã có sự chuẩn bị nên Ngân Hằng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của hắn ta, cô trừng mắt nhìn hắn căm giận cảnh cáo – Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát.
- Báo cảnh sát – Tên hào nghe cô nói thì hừ mũi tức giận nói – Nếu mày dám báo cảnh sát, ba mày lập tức ngồi tù, mày có biết không hả. Tao nhân nhượng mày, vậy mà mày không biết hưởng, bày đặt lên mặt với tao à. Nói cho mày biết, con gái theo tao xếp hàng dài kia kìa. Mày được tao để mắt đến, còn bày đặt làm cao.
Nói xong, hắn ta nhìn cô dịu giọng nói:
- Ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh thương, anh sẽ đối xử dịu dàng với em.
Hắn tiến tới phía trước mặt cô, Ngân Hằng lập tức lùi người lại. Cô cắn răng nhìn hắn ta yếu ớt cầu xin:
- Em xin anh tha cho em đi có được không?
- Tha cho em… – Hắn làm ra giọng ngạc nhiên – Anh có làm gì đâu mà em lại xin anh tha chứ. Em là vợ sắp cưới của anh, những chuyện này trước sau gì chúng ta cũng sẽ làm. Chỉ là anh muốn hưởng thụ nét đẹp của em trước mà thôi – Giọng của hắn ta đầy vẻ ám muội đáng sợ.
Ngân Hằng thấy lanh run cả người. Cô lùi thêm mấy bước rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Cô phải thoát ra khỏi đây, cô không muốn bị hắn ta làm nhục. Cô thật sự không muốn đời con gái của mình bị vùi dập vào tay một kẻ như hắn ta. Cô phải thoát ra bên ngoài…
Cô và Lâm Phong cùng các bạn đã hẹn nhau cùng ăn mừng sinh nhật thứ 17 của mình một cách vui vẻ, dù rằng mai sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ít ra cô cũng có thể có được một ngày hạnh phúc thuộc về bản thân mình.
Tay Ngân hằng vừa chạm vào cánh cửa, chốt cửa vừa được kéo ra, lòng Ngân hằng vui sướng, chỉ cần kéo cánh cửa này ra, cô có thể thoát ra bên ngoài. Có thể trở về gặp Lâm Phong, gặp Gia Bảo, Ba cô, Ngân Quỳnh và các bạn…
Chỉ cần kéo cánh cửa này ra nữa mà thôi.
Nhưng…
Bàn tay thô kệch của tên hào đã nắm lấy tóc của Ngân hằng kéo lại. Mái tóc đã được cô chải chuốt cẩn thận để cùng mọi người vui quầy bỗng chốc bị rối loạn. Cảm giác đau nhức truyền đến tận xương tủy bởi cú giật quá mạnh của tên Hào.
Ngân Hằng bị kéo mạnh về phía sau, cả thân người cô ngã dập về phía sau trong đau đớn, cô hét lên:...