NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nói xong cô vụt chạy đi. Cô đuổi theo người đàn ông đó, tim cô đập thình thịch, từ giây phút ông ta bước vào, tim cô thắt lại. Cô không biết tên ông ta, nên đành đánh liều gọi:
- Bác Lâm
Người đàn ông đó chợi dừng bước rồi quay người lại nhìn cô, dáng vẻ có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị của mình, ông nhìn Ngân hằng hỏi.
- Cháu gọi bác có chuyện gì?
Ngân hằng thấy ông ta đứng lại bèn tiến lại gần, cô ngẩng đầu nhìn ông ngập ngừng nói, trong khi người đàn ông đó dường như rất nhẫn nại chờ đợi cô.
- Bác có phải là ba của bạn Phong không ạ?
- Cháu là… – Người đàn ông có chút sửng sốt khi cô nhận ra ông, sắc mặt ông hỏi tái lại nhìn cô hỏi.
- Cháu là bạn học của Lâm Phong ạ- Cô nhỏ nhẹ nói
- À – Ông Lâm tỏ vẻ phát hiện ra rồi gật đầu – Cháu muốn bòi gì – Giọng ông có chút lạnh hỏi.
- Cháu chỉ muốn hỏi, bạn Phong thế nào rồi ạ, nghe nói bạn ấy không được khỏe.
- Ừ, nó có chút không khỏe – Ông trả lời cho có lệ rồi từ giả – Cám ơn cháu đã quan tâm, bác có chuyện gấp cần phải đi.
Nói rồi ông sải bước đi thật nhanh không để Ngân hằng kịp nói them điều gì. Thái độ lẩn tránh của ông ấy khiến cho Ngân hằng càng thêm lo lắng, không biết Lâm Phong đã bị bệnh gì.
Khi Ngân hằng bước vào bên trong thì nghe tiếng Minh nhật giận dữ nói:
- Cho dù có thế nào con cũng không cần ông ấy giúp đâu.
- Con đừng có ngang bướng nữa. hiện giờ chỉ có ông ấy mới giúp được bà nội con mà thôi – Cậu An cũng giận dữ lên tiếng quát.
- Con không cần sự bố thí đó, tự con có thể lo liệu được – Minh Nhật ngang bướng nói.
- Lo liệu, con lo liệu thế nào chứ hả? Con có làm ra được tiển chưa mà đòi lo liệu.
Lời cậu An khiến minh nhật khựng lại, sắc mắt tái xanh, tay siết chặt lại, sau đó bất lực ngồi thỏng xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
Ngân Hằng nhìn thấy cảnh tưởng đó mà đau long không siết, Ngân Quỳnh thì nước mắt chảy dài, môi cắn chặt lại kìm nén tiếng khóc của mình.
Trong không khí căn thẳng này, Ngân hằng cũng không biết phải làm gì hơn, cô nhìn cậu An cũng đang ngồi thẫn thờ nói:
- cậu à, để bạn Nhật yên tĩnh suy nghĩ rồi nói tiếp.
Cậu An nghe vậy thở dài đứng dậy đi ra ngoài.
Ngân Hằng cũng kéo Ngân Quỳnh đi ra về, lúc này để Minh Nhật yên tĩnh là cách tốt nhất.
Hôm sau khi Ngân hằng đến thăm Minh Nhật đã nghe tiếng cậu từ xa:
- Cút. Bà cút ngay cho tôi. Thật là nực cười, quá nực cười rồi. Bà về đi – cánh cửa phòng bật ra.
- Cô xin cháu, xin cháu hãy cứu nó, nó là con trai duy nhất của cô – Giọng một phụ nữ vang lên trong nức nghẹn, dường như bà ta khóc rất nhiều.
- Haha, cầu xin ư? Bà định cầu xin tôi thế nào đây – Giọng Minh Nhật chua chat nói.
Ngân Hằng rảo bước nhanh đến, cánh cửa phòng đã được mở, Minh Nhật đứng gần cánh cửa, bên trong là một phụ nữ mặc bộ vest đen thanh lịch và sang trọng đang từ từ quỳ xuống.
Cả Minh Nhật và Ngân hằng đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy bà ấy quỳ xuống trước mặt Minh Nhật, người đàn bà nhìn Minh Nhật đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định hỏi:
- Cậu đã thấy thành ý chưa
Minh Nhật lặng người, cậu không ngờ người đàn bà này lại quỳ dưới chân cậu như thế, sững sờ vài giây rồi quay lưng nói:
- Bà đi đi, dù bà có quỳ bao nhiêu lâu, tôi cũng không đồng ý đâu.
Không ngờ khi cậu quay lưng lại thì thấy Ngân Hằng phía sau, cậu mím môi nhìn cô, ánh mắt dời đi nơi khác. Người phụ nữ vừa định nói gì đó cũng phát hiện ra Ngân hằng, đôi môi vừa hé ra bỗng ngậm lại.
Ngân Hằng không nói lời nào, lẳng lặng bước đến đỡ bà dạy rồi nói:
- Bác đứng lên đi rồi nói tiếp.
Dừơng như sự xuất hiện của cô đã tạo ra không khí êm dịu hơn cho hai người họ, ai cũng không lên tiếng trước, xung quanh chỉ có tiếng hơi thở của ba người họ.
Ánh mắt Ngân hằng nhìn bà Ngọc lan dò hỏi, bà vội vã lẩn tránh ánh mắt của cô, rồi ngượng cười nói:
- Cô đi trước đây.
- Mong bà từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Đừng làm phiền bà tôi đang điều trị bệnh, nếu không tôi sẽ không để yên cho bà đâu – Minh Nhật giận dữ cảnh cáo.
- Tôi sẽ còn quay lại. Dù phải quỳ bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ quỳ, cho tới khi cậu thấy được thành ý của tôi.
- Tôi sẽ mãi mãi không nhận thành ý của bà – Minh nhật dứt khoát nói, nói xong cậu đóng sầm cửa lại, mặt kệ người đàn bà kia thế nào.
Nhìn thái độ vội vã của bà ấy, lại thấy sắc mặt Minh Nhật không tốt, Ngân hằng cũng không lên tiếng hỏi gì về chuyện vừa xảy ra. Cô chỉ lẳng lặng đến bên cạnh bà nội Minh Nhật quan sát sắc mặt của bà. Sau đó đi lấy thau hứng nước, giúp bà lau người.
Minh Nhật ngồi im lặng một bên nhìn Ngân hằng tỉ mỉ lau cho bà của mình. Đến khi Ngân hằng lau xong thay nước cậu mới chậm rãi hỏi:
- Bạn biết bà ta đúng không?
Ngân hằng nhìn thẳng Minh Nhật thẳng thắng gật đầu.
- Vì sao mình ghét Lâm Phong, bạn đã hiểu rồi chứ.
Ngân Hằng cắn môi rồi lại gật đầu. Minh Nhật thở dài ngã người ra sau ghế, ngẩng mặt lên trời . Ngân hằng biết cậu đang cố kìm nén những giọt nước mắt tủi thân và đau buồn khôn tả vào trong tim mình.
- Có muốn biết lí do vì sao bà ta đến tìm mình hay không?
- Mình sẽ không hỏi, nếu bạn muốn kể thì sẽ tự động kể – Ngân hằng cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong long mình xuống không để nó lộ ra, bởi vì cô biết, chỉ cần một biểu hiện nhỏ nhoi của mình thôi cũng sẽ làm Minh Nhật càng thấy tổn thương nhiều hơn. Cô không muốn, dù là Lâm phong hay Minh Nhật, cô đều không muốn cả hai bị tổn thương.
Nhưng phải làm sao giải quyết mâu thuẫn này? Cô là người ngoài, càng không tiện xen vào, dù cô nghiêng về phía ai, cũng sẽ làm người kia tổn thương nghiêm trọng.
- Cám ơn – Minh nhật khẽ cười ngượng đáp. Quả thật giờ phút này cậu rất cần yên tĩnh.
- Bạn về đi
Ngân hằng cũng không nán lại them, đứng dậy rồi bảo.
- Ừ…mình về đây. Lát nữa Ngân Quỳnh sẽđem cơm đến cho bạn. Hãy giữ gìn sức khỏe, bà còn cần bạn chăm sóc, chớ để bản thân gục ngã.
- Yên tâm. Mình sẽ không bao giờ gục ngã, nhất là thời điểm này.
Ngân Hằng nhìn thấy sự lạnh lẽo có chút thù hằn trong đôi mắt cậu. Có lẽ sự xuất hiện dồn dập của hai người kia ngay trong thời khắc này đã làm bùng nổ sự giận dữ của Minh Nhật. Hai người đó, một người thì uy quyền, một người thì hạ thấp bản thân, cả hai dung hai phương thức khác nhau để ép buộc Minh Nhật.
Lòng Ngân hằng càng thấp thỏm không yên. Phải có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra, cho nên một người như bà Ngọc lan đã bất chấp sĩ diện quỳ trước mặt con trai tình địch của mình như thế. Điều gì có thể khiến bà ta hành động như thế ngoài tình yêu và tình mẫu tử chứ.
Lâm phong nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, cô nhất định phải gặp Lâm Phong mới được, nhất định
Có cách nào gặp được Lâm phong không? – Ngân hằng được Bảo Trâm và Xuân Phương chở đến gặp hai tên bạn thân của Lâm Phong là Sơn hải và Bảo Duy.
- Tụi mình đến nhà mấy lần. Người nhà đều bảo bạn ấy đến nhà ông chơi rồi. Hỏi số điện thoại thì họ nói không tiện cho. Còn gọi điện thoại thì không bóc máy. Nói thật tụi mình cũng hết cách. Bây giờ lại nghỉ hè, càng khó gặp cậu ấy hơn – Sơn hải nhăn nhó khổ sở nói.
- Thật không hiểu thằng phong xảy ra chuyện gì. Tự nhiên lại biệt tích như vậy chứ – Bảo Duy lo lắng nói.
- Hai ngày nữa là sinh nhật của thằng Phong rồi, nó phải ăn sinh nhật một mình thì buồn chết – Sơn Hải cũng buồn bã nói.
- Chả lẽ không còn cách nào gặp được bạn ấy hay sao? – Bbảo Trâm tức tối dậm chân hỏi.
- Còn thì tụi tui đã làm rồi – Bảo Duy ảo não nói....
« Trước1...5657585960...90Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog