↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mình biết, làm như vậy là rất ngốc – Cô khàn giọng đáp, lòng cảm thấy rất đau xót, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Minh Nhật thấy gương mặt khổ sở của cô thì cũng đau lòng không kém, cậu bước đến quàng tay vô lưng cô an ủi.
- Đừng khóc, bạn còn có mình.
Khi Ngân Hằng về nhà, bà Kim Lương ái ngại nhìn cô nói:
- Dì đã nghe ba con nói. Dì rất cám ơn con đã cho dì thêm một năm. Dì biết, dì có làm gì, cũng không thể thay đổi được những tội lỗi dì đã gây ra. Nhưng dì muốn nói với con, dì đã hối hận rồi. Từ sau việc này, dì mới thấy, hóa ra thứ dì cần chính là gia đình này. Dì biết có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Dì cũng không mong con tha thứ cho dì, dì chỉ mong con cho dì thêm chút thời gian, để dì được ở bên cạnh chăm sóc Ngân Quỳnh và Gia Bảo một thời gian nữa.
- Bà không cần phải cám ơn tôi. Tôi cho bà ở lại, không có nghĩa là cho bà cơ hội để vãn hồi mọi chuyện đâu.Một năm sau, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, tôi vẫn tống bà ra khỏi nhà này – Ngân Hằng lạnh lùng đáp.
Nói xong, cô bước thật nhanh đi lên lầu, để lại bà kim Lương với gương mặt tái xanh, bà ta mím chặt môi trừng mắt nhìn theo bóng cô.
- Này, bạn sao vậy? – Lâm Phong hươ tay trước mặt Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi.
Ngân Hằng ngồi thần người suy nghĩ, từ những lời Minh Nhật nói, lời ba nói …tất cả đều hỗn độn trong đầu cô. Cô không biết mình có sai lầm hay không khi để bà Kim Lương ở lại. Nếu như bà ta rấp tăm loại bỏ chị em cô thì sao? Còn nếu như bà ta thật sự ân năn thì sao…Dù đã dặn lòng phải kiên quyết, vậy mà cô vẫn yếu lòng. Nghe Lâm Phong gọi, Ngân hằng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia.
- Xin lỗi Phong, bạn có chỗ nào không hiểu à – Cô vội vàng ngó qua bài của Lâm phong hỏi.
Lâm phong nhìn nét mặt đầy tâm sự của Ngân Hằng, bèn gấp vở lại giả vời mệt mỏi làm nũng:
- Ngày nào cũng ôn tập hoài, vừa chán vừa mệt. Hôm nay chúng ta tạm nghĩ một ngày nha.
- Cũng được, vậy thì chúng ta tạm nghĩ một ngày, mai lại tiếp tục – Ngân hằng thấy hôm nay mình không có tâm trạng dạy học nên gật đầu đồng ý.
Thấy cô thu xếp sách vở chuẩn bị ra về. Lâm Phong bèn ngang tàng giữ cô lại nói:
- Cho dù là nghỉ, nhưng thời gian này của bạn cũng thuộc về mình.
Trước vẻ mặt khó hiểu của Ngân hằng, Lâm phong toét miệngcười tươi:
- Chúng ta đi chơi đi.
Nói rồi, không kịp đển cho Ngân Hằng suy nghĩ, Lâm Phong đã kéo tay Ngân hằng bỏ đi ra ngoài.
- Thế nào, tuyệt không? – Lâm Phong giang hai tay hít một hơi giữa một khu đất đầy cỏ hoa xanh rờn giới thiệu thế giới mà cậu yêu thích.
Sống giữa thành phố, ngày ngày xe cô qua lại ầm ĩ, khói bụi mịt trời, không khí nóng bức, lại ít đi ra ngoài. Cảnh vật trước mặt Ngân Hằng giống như một thiên đường mành xanh rất tuyệt.
Khu đất trống này mọc đầy cỏ xanh rờn, có nhiều hoa dại đầy màu sắc và bươm bướm bay lượn rất đẹp. Lại xa khu dân cư nên không khí trong lành vô cùng. Vừa nhìn thấy, Ngân Hằng đã thích thú, không khỏi reo lên:
- Tuyệt quá.
- Lại đây … – Lâm Phong kéo tay cô đi theo mình, hướng về mấy cái cây đằng xa.
Chỉ một bước chân phóng vọt lên, Lâm Phong đã chễnh chệ vắt người lên trên cây.
- Chụp lấy – Lâm Phong kêu lên rồi quăng về phía Ngân hằng một trái xanh xanh, Ngân hằng vội vàng bắt lấy, nhìn kỹ thì ra đó là một trái ổi vẫn chưa chín.
- Ăn thử đi – Lâm Phong khẽ giục.
Ngân Hằng bèn lau quả táo vào áo cho sạch rồi cắn thử. Một vị chua chua ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, trái ổi bên ngoài màu xanh, nhưng bên trong đã hường, ăn vào ngon vô cùng.
Nó không giống như thứ ổi trắng to nhiều hột bán đầy ngoài đường, ăn và lạt nhách, không chút hương vị. Trái ổi này nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng ăn vào thì rất ngon.
- Thế nào? – Lâm Phong đắc ý nhìn Ngân Hằng ăn ngon miệng hỏi.
Ngân Hằng cũng chẳng khách sáo bảo:
- Cho mình trái nữa đi.
- Thử lên đây đi – Lâm phong ngoắc tay gọi.
Ngân Hằng e dè nhìn cái cây ổi già to lớn và khá cao này. Cô không thuộc dạng người hiếu động, cũng chưa từng leo trèo nên lắc đầu từ chối.
Lâm Phong đã nhanh chóng nhảy xuống đất bước ra phía sau cô, ôm lấy eo cô nói:
- Mình giúp bạn lên. Ở trên cao thú vị hơn nhiều.
Ngân hằng đỏ bừng mặt hi bị Lâm phong ôm eo như vậy, lúng túng bám vào cái cây cố sức trẻo lên. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng có thể trèo lên thành công. Nhưng cả người run lên sợ hãi, nếu như té xuống thì sao, cô cứ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, tay bám chặt vào nhanh cây không rời.
Lâm Phong từ lúc nào đã trèo đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay run sợ của cô kêu:
- Đừng sợ, mở mắt ra đi. Nhìn thử xem.
Ngân hằng cố nuốt nước bọt xuống, hít thở sâu lấy can đảm nhìn ra phía trước, khi cặp mắt nhắm ghiền của cô từ từ hé ra, đập vào mắt cô là một cảnh đẹp tuyệt trần.
Trời đã về chiều, ánh sáng dịu đi, mặt trời cũng từ từ hạ xuống từ phái chân trời, một màu xanh trải dài xen lẫn màu hồng của nắng, mây trắng trôi lơ lững, đẹp vô cùng.
Cô cũng từng đứng trên cao nhìn xuống, nhưng cảnh vật bên dưới chỉ là những nóc nhà với những ánh đèn rực rỡ đến chói mắt, hoặc chỉ thấy dòng xe cộ di chuyển chứ không thấy được cảnh bướm lượn chim bay thế này.
Phút chốc, mọi nỗi buồn của cô tan biến mất.
Họ cùng nhau ngồi vắt vẻ trên cây nhăm nhi ổi chua đầy vui vẻ.
- Loại ổi này chỉ ăn khi gần chín mới ngon. Mình rất thích đến đây mỗi khi tâm trạng không vui. Bạn có thích chỗ này không?
Ngân hằng liền gật đầu. Lâm phong cười tươi nói với cô:
- Mai mốt, tụi mình thường xuyên ra đây chơi có được không?
- Được – Ngân hằng gật đầu ngay tức khắc, quả thật nơi đây khiến lòng người vô cùng thư thái.
Một con gió mạnh vô tình thổi qua, khiến nhánh cây hai người ngồi lên rung lay, Ngân hằng chới với suýt té xuống, Lâm Phong vội vàng đưa tay ôm giữ lấy cô. Cả người cô đổ ập vào lòng cậu.
Người cô toát ra mùi hoa oải hương dìu dịu, còn Lâm phong lại có mùi hương bạc hà nồng nàn. Hai hương thơm cùng hòa nguyện trong giây phút này khiến cho hai trái tim của hai người họ không hẹn mà cùng đập mạnh.
Mặt cả hai đều đỏ lựng, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng quay đi.
- Trời cũng mát rồi, xuống dưới chơi đi – Ngân Hằng bèn lên tiếng.
Lâm Phong gật gật đầu từ từ rút tay khỏi vòng eo Ngân hằng rồi giúp cô leo xuống. Nhưng leo lên dễ, leo xuống khó. Cuối cùng Lâm Phong bước xuống giang hai tay về phía Ngân hằng gọi:
- Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn cho.
Ngân Hằng ái ngại, nhăn mặt sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Phong, cô cảm thấy cậu có thể đỡ cô nên tin tưởng buông tay hít sâu nhảy xuống. Lâm Phong quả thật là đỡ được cô, nhưng cô lại mất thằng bằng, cuồi cùng ngã lên người Lâm Phong.
Lâm Phong cảm thấy một sự mềm mại chứa đựng một hương vị ngọt chạm vào môi cậu, như có một luồn điện xẹt qua khiến môi cậu tê rần. Môi cô nhỏ hồng, chứa đầy hơi thở thom ngát cũng đầy nóng ấm khiến tim cậu đập loạn cả lên, tay cậu bất giác siết chặt eo cô hơn. Muốn cố giữ mãi mãi cảm giác này.
***
Cuối cùng cũng đến ngày thi cuối học kỳ, tất cả những học sinh đều trở nên căng thẳng và lo lắng. Chỉ còn một môn cuối cùng nữa mà thôi.
- Thế nào…thế nào rồi …bà (ông) làm bài được không? – Giọng oang oang của mấy đứa con trai con gái hỏi ầm ĩ.
- Chỉ có thể nói một câu: ” Đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc …bệnh nhân không qua khỏi, à quên bài thi quá khó nên …” – Bảo Duy làm vẻ mặt trầm trọng đáp.
- Thôi đi mày, làm được thì làm, không được thì thôi, đừng có làm cái bộ mặt như đưa đám thế – Sơn Hải lo lắng cho bạn nhưng vẫn mắng.
- Haha…yên tâm đi, dù sao, năm nay tao không đội sổ là được. Chủ yếu là thằng Phong kìa, nằm trong top 30, không biết nó có làm nổi không? – Bảo Duy nhăn răng cười làm như thi cử chẳng có gì đáng ngại với cậu, dù thi rớt vẫn không hề gì....