Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mày không về thì cứ việc ở lại đây đi, để rồi xem ong ấy chọn ai cho biết Tao đã thắng ******, tất nhiên tao cũng sẽ thắng mày. Lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi – Bà ta mĩm cười dè bĩu nói rồi nhanh cho1g bỏ đi ra ngoài.
- Không sao chứ? – Minh Nhật quay đầu lại họi Ngâ Hằng.
- Không sao, lo cho bà nội đi – Cô lắc đầu đáp.
Minh Nhật gật đầu, cậu biết lúc này cô rất cần sự yên tĩnh nên miễn cưỡng lui vào trong.
Chỉ còn Ngân Hằng ở lại với tâm trạng ngổng ngang. Phải! Bà ta đã từng có được ba cô một lần, biết đâu bà ta sẽ có dược ba cô lần nữa thì sao. Vậy thì lúc đó cô và Gia Bảo sẽ ra sao đây. Ngân hằng siết chặt tay nhớ lại:
“Nghe nói cháu đã xin cấp học bổng”
Chỉ cần cô đồng ý, cuộc sống trước mắt sẽ không thành vấn đề.
Đang ngồi học, Ngân Hằng cảm thấy ai đó đang nhìn trộm mình, nên cô quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Phong. Bị bắt gặp, cậu trở nên bối rối, lúng túng vô cùng, vội vàng quay đầu đi nơi khác, giả bộ viết bài, cây bút trên tay vệt mấy đường không ra hình thù gì.
Mặt cậu đỏ bừng lên, lén đưa mắt nhìn Ngân Hằng lần nữa xem thế nào, không biết cô có giận dữ hay không, không ngờ cô vẫn nhìn cậu, làm cậu quýnh đến nỗi vội vã cúi đầu, trán đập vào cây viết đang dựng đứng trong tay.
- Ui da… – Lâm Phong đưa tay xoa trán rên khẽ.
Ngân Hằng xuýt bật cười giữa lớp vì hành động trẻ con này của cậu, nhìn bộ dạng lúng túng, mặt đỏ bừng của Lâm Phong, cơn giận trong lòng cũng giảm đi nhiều. Cô thôi nhìn cậu, quay lưng trở lại, tiếp tục nghe giảng, cô sợ lát nữa Lâm Phong sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì nếu cô còn tiếp tục nhìn cậu.
Lâm Phong thấy Ngân Hằng đã quay lưng lên, sắc mặt không giận dữ, khóe môi còn hơi nhếch lên như đang cười thì mới thở phào nhẹ nhỏm.
Học xong, Ngân hằng đi lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm – Em đồng ý thật sao – Cô giáo cười vui vẻ hỏi.
NgânHằng siết chặt tay rồi gật đầu nhận lời.
- Được, cô lập tức thong báo cho ba mẹ Lâm Phong…Chừng nào em có thể bắt đầu dạy?
- Ngay hôm nay ạ – Ngân Hằng khẽ đáp.
- Đúng, càng sớm càng tốt, sắp thi học kỳ 2 rồi, cần khẩn trương ôn luyện – Cô giáo gật đầu đồng ý rồi khuyên cô – Thế em đã định dạy bạn ấy thế nào chưa, Lâm Phong thật ra là một người thông minh, chỉ là em ấy không chịu tiếp thu bài giảng mà thôi. Em cố gắng kiên nhẫn một chút.
- Em biết rồi ạ, có lẽ em sẽ dạy bạn ấy từ căn bản ạ.
- Cô tin tưởng ở em.
- Bạn đi làm gia sư sao – Minh Nhật ngạc nhiên hỏi Ngân Hằng, hai người cùng ngồi ở băng ghế đá ở sân trường.
- Ừ, đi từ hôm nay. Là cô giáo giúp mình sắp xếp – Ngân Hằng gật đầu.
- Sao bạn phải …bạn cần tiền sao – Minh Nhật nhỏ giọng hỏi – Mình có thể giúp bạn, cậu mình có tiền…cậu cho mình rất nhiều…
- Không cần đâu, mình chỉ là muốn chuẩn bị trước mọi thứ mà thôi – Ngân Hằng lắc đầu từ chối – Nếu lỡ như có chuyện gì, cũng có ít tiền phòng thân. Hai chị em mình không thể làm phiền gia đình bạn suốt đời được – Cả tiền trong thẻ mà ba cô đưa cho cô, cô cũng rút hết ra, làm một cái thẻ khác gởi vào, cô rất sợ, ba cô bị người đàn bà đó dụ dỗ, khóa hết tài khoản lại, cô sẽ không có gì.
- Mình không thấy phiền, bà nội mình rất vui vì có người ở cùng – Minh Nhật vội vàng đáp.
- Cám ơn bạn. Thật ra đi dạy học cũng tốt mà, có thể kiếm tiền, hưởng thụ cảm giác tự mình tạo ra thứ gì đó cũng là một niềm vui. Cũng có thể nắm được tương lai của mình trong tay, không phụ thuộc vào ai.
- Vậy tùy bạn, nhưng nếu thấy vất vả quá thì hãy nghỉ dạy – Minh Nhật rầu rầu bảo.
- Mình biết rồi, giúp mình rước Gia Bảo nha. Mình sợ mình về trễ không rước được thằng bé – Ngân hằng gật đầu rồi nhờ vả.
- Yên tâm, mình sẽ giúp bạn coi chừng nó đoàng hoàng.
- Cám ơn.
Lâm Phong từ xa nhìn thấy Ngân Hằng và Minh Nhật ngồi trò chuyện thân mật thì thấy buồn lắm, nhưng cậu nghe Bảo Duy nói Bảo Trâm đã kể rằng: Ngân Hằng và em trai đã bị bà mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, cũng may gặp được Minh Nhật giúp đỡ, hiện nay đang trọ ở nhà Minh Nhật, nên cả hai mới thân thiết như vậy.
Ngân Hằng cũng không thể làm Minh Nhật buồn, phụ lòng tốt của người khác. Sống ở nhà người ta thì phải chiều lòng người ta, Lâm Phong cũng hiểu đạo lí này.
Cho nên cậu có thể hiểu vì sao Ngân Hằng bênh vực cho Minh Nhật, có thể hiểu vì sao Ngân Hằng thân thiết với Minh Nhật. Nhưng nhìn họ cười nói vui vẻ, lòng cậu buồn vô cùng. Cậu cũng có thể giúp đỡ Ngân Hằng, ba mẹ cậu có mấy căn nhà bỏ trống, cậu có thể tạm thời cho họ ở nhờ. Nhưng Lâm Phong biết, Ngân hằng đang giận cậu, cô sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của cậu đâu.
- Này, giờ này mà em vẫn chưa chịu về nhà à. Hôm nay chị giúp việc nghỉ, em mau về dọn cái chuồng lợn của mình đi – Giọng Lâm Tịnh vang lên trong điện thoại.
- Em đang đi chơi với bạn – Lâm Phong ngán ngắm đáp, cậu đang chơi đua xe với Sơn Hải và Bảo Duy, cái cuộc gọi này làm cho cậu bị gián đoạn, nhìn chữ game over trên màn hình khiến cậu bực tức – Chị dọn đi.
- Này, chị là osin của mày à, phòng chị chị còn chưa dọn nữa là – Lâm Tịnh đáp trả.
- Vậy thì cứ để mặc kệ như vậy đi, mai chị giúp việc về dọn – Lâm Phong đáp nhanh, cậu đưa mắt nhìn sang Sơn Hải xem thằng bạn tới đâu rồi.
- Được thôi, đến lúc đó có mất mặt, có xấu hổ cũng đừng có trách chị mày nha. Mà này cái quần lót của em được lắm đấy, nằm ngay trên cái bàn vi tính, hy vọng cô bạn của em không ngượng khi nhìn thấy – Lâm Tịnh cố tình nói.
- Chị nói gì, cô bạn nào? – Lâm Phong nhíu mày
- Thì cô bé mà em thích đó, chẳng phải đã nói là nhờ cô ấy làm gia sư cho em sao. Hôm nay 1 giờ rưỡi cô ấy sẽ đến, mẹ gọi về thông báo với chị như vậy .
Lâm Phong nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rồi, còn nữa tiếng nữa Ngân Hằng sẽ đến. Lâm Phong nhớ lại hồi sáng cậu thứ dậy muộn nên vội vội vàng vàng, quăng đồ đạc tùm lum, mền gối cũng chưa xếp gọn gàng, bởi vì luôn luôn có người giúp việc đến dọn cho cậu. Nhưng hôm nay người giúp việc lại nghỉ làm. Cái quần lót…nghĩ đến cái quần lót, mặc mũi Lâm Phong xanh xám lại…nếu để Ngân Hằng nhìn thấy…cậu sẽ mất sạch ặt mũi luôn.
- Chị, giúp em đi, dọn phòng ngay ngắn giúp em. Bây giờ em lập tức về liền, nhưng sợ không kịp mất – Cậu mếu máo van xin chị gái – Em yêu chị nhất.
- Thôi được rồi…chị sẽ dọn giúp em. Nhưng tiềng tháng này phải chia cho chị một nữa – Lâm Tịnh giả vờ tốt bụng nói.
- Chị là đồ quỷ hút máu – Lâm Phong nghe chị mình nói xong thì gầm lên.
- Dù sao thì em cũng phải ở nhà học bài, có đi đâu đâu mà cần xài tiền, chị tốt bụng xài giúp em trai thôi mà…haha…em được gần người mình thích còn gì – Lâm Tịnh trắng trợn đáp – Thế nào, đồng ý không?
- En nguyền rủa chị không kiếm được bạn trai – Lâm Phong nghiến răng nói.
- Haha…chị em mới có 21 tuổi thôi, lại xinh đẹp như hoa thế này, còn trai theo chị xếp hàng dài mặc cho chị chọn, không lo bị ế đâu – Lâm Tịnh đáp xong vui vẻ tắt máy.
Lâm Phong vội vàng đứng lên nói vài câu với Sơn Hải và Bảo Duy rồi chạy ù ra lấy xe. Cũng may hôm nay cậu chơi game gần nhà, nếu không thì …càng nghĩ càng giận, sao mẹ lại không thèm thông báo cho cậu biết tiếng nào.
- Mẹ … – Cậu gào lên trong điện thoại.
- Có chuyện gì vậy con trai – Mặc kệ giọng gào thét của con trai, bà Ngọc Lan vẫn nhỏ nhẹ đáp.
- Sao mẹ không nói với con là hôm nay bạn con đến làm gia sư chứ. Báo hại con chưa dọn phòng, nếu bạn ấy đến, chẳng phải là làm con trai mẹ mất mặt hay sao – Cậu tức giận nói....
« Trước1...3031323334...90Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ