Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Một sự đổ vỡ trong lòng của Ngân Hằng, cô chết sững tại chỗ khi nhớ lại những lời của Lâm Phong và sự cảm thông của cô dành cho cậu.
Thật là nực cười. Cô mang lòng thương cảm trao cho người ta để đổi lấy nổi đau đớn thể xác. Còn liên lụy đến đứa em trai bé nhỏ khờ dại của mình. Một sự phẫn nộ cuộn trào trong lòng cô.
- Ngân Hằng – Nhật Tân từ căn tin về lớp nhìn thấy Ngân Hằng thì hớn hở réo gọi.
Tiếng gọi khiến cho cả ba người trong lớp giật mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp ngay ánh mắt phẫn nộ của Ngân Hằng. Sắc mặt cả ba người lập tức trắng bệch, bỗng chốc hốt hoảng không ngừng. Sơn Hải và Bảo Duy nuốt ực nước bọt hết nhìn Ngân Hằng rồi nhìn Lâm Phong sợ hãi không dám lên tiếng.
Lâm Phong gần như chết sững khi nhìn ánh mắt sâu như vực thẳm của Ngân Hằng đang hướng về cậu, trong đôi mắt chất chứa sự phẫn nộ như núi lửa phun trào. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có cảm giác sợ hãi như lúc này, cái cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi thứ quý trọng của bản thân. Tay cậu siết chặt lại, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không đủ dũng cảm để mở lời.
Bốn mắt nhìn nhau trong một không gian đầy ảm đạm. Nhật Tân và đám bạn bước đến cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra khi Lâm Phong và Ngân Hằng cứ đứng im nhìn nhau như vậy, đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Sơn Hải và Bảo Duy biết rằng đã có chuyện gì xảy ra rất nghiêm trọng mới khiến một người vốn lãnh cảm thờ ơ như NGân hằng mới bộc lộ rõ sự giận dữ qua ánh mắt như thế.
Rất lâu sau đó, Ngân Hằng chớp mắt quay lưng đưa tờ đơn cho Bảo Trâm nói:
- Giúp mình đưa cho cô chủ nhiệm.
Nói rồi cô rời đi thật nhanh không để cho các bạn một cơ hội tìm hiều chuyện gì xảy ra.
- Nè … – Hà Nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhìn theo bóng Ngân Hằng đã chạy về phía cổng.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy – Bảo Trâm hùng hổ bước vào lớp lớn tiếng hỏi ba thằng con trai.
Lâm Phong đột nhiên vượt qua người Bảo Trâm khiến cô suýt ngã nếu không có Xuân Phượng đỡ phía sau. Đang định lên tiếng **** thì thấy Lâm Phong chạy ra công đuổi theo Ngân Hằng.
Sơn Hải và Bảo Duy cũng định rời đi nhưng bị đám con gái nhanh chân chặn lại:
- Khai ra đi, mấy ông đã làm gì.
Hai thằng con trai trước sự bao quay của đám con gái, khổ sở gãi đầu gãi tai nhìn nhau mếu máo.
Lâm Phong đuổi theo Ngân Hằng ra gần đến trạm xe buýt, cậu gọi to:
- Hằng…
Nghe tiếng gọi, Ngân Hằng không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, chỉ có điều sức cô không thể bì kịp với sức của Lâm Phong, cho nên chỉ vài bước nữa thì Lâm Phong đã nắm tay Ngân Hằng giữ cô đứng lại, giọng cậu khàn khàn đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Mình không nên nói dối bạn như vậy.
- Bỏ tay mình ra đi – Ngân Hằng lạnh lùng bảo.
Lâm Phong vẫn giữ chặt.
- Bỏ tay tôi ra – Ngân Hằng giận dữ hét lên.
- Bạn nghe mình nói đi – Lâm Phong khổ sở van nài.
- Bỏ ra…bỏ ra … – Ngân hằng trong cơn phẫn nộ dùng tay còn lại đấm mạnh vào ngực Lâm Phong nhiều cái thật mạnh, Lâm Phong đứng im cho cô đánh, mím môi chịu đau vẫn không chịu buông tay cô ra.
Ngân Hằng mặc dù rất tức giận, muốn Lâm Phong buông tay mình ra nên mới ra sức đánh nhưng thấy Lâm Phong đứng im chịu trận thì dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt bất lực nhìn cậu.
Lâm Phong thấy Ngân Hằng đã chịu đứng im, tâm trạng đã dịu lại mới bắt đầu nói:
- Mình biết bạn rất giận, bạn cứ việc nổi giận, muốn đánh muốn **** cứ việc. Mình biết, mình không đủ tư cách để đưa ra lời giải thích cho lời nói dối của mình. Nhưng mình mong bạn lắng nghe nguyên nhân vì sao mình nói dối.
Lời nói của Lâm Phong rất chân thành, lại rất mềm mỏng, chưa bao giờ Ngân Hằng nghe thấy, cô hơi nhỡ ngàng. Cô mở to mắt nhìn Lâm Phong, sau đó từ từ rút tay ra, Lâm Phong cũng không giữ tay cô nữa.
Lâm Phong khá bối rối trước cái nhìn của Ngân Hằng, cảm giác ấm áp từ bàn tay của Ngân Hằng rời đi khiến tay cậu cảm thấy trống vắng khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên . Rút hết sức lực còn lại của mình, lâm Phong quyết định nói lên tâm sự chôn giấu của mình, giọng cậu có phần run run:
- Mình thích bạn.
Ngân Hằng hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ của Lâm Phong, từ lúc cô hiểu được thế nào là cuộc đời, sống dưới sự ức hiếp của bà Kim Lương, cô chỉ có một lòng vươn lên tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và em trai. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái.
Cho nên đối với lời thổ lộ bất ngờ của Lâm Phong thì bối rối vô cùng. Cô sửng sốt nhìn Lâm Phong, tâm trạng hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
- Mình sẽ xem như chưa từng nghe thấy.
- Tại sao lại nói vậy? – Lâm Phong chấtvấn.
- Bạn Phong, con người ta, đã nói dối một lần, thường sẽ nói dối lần thứ hai để che dấu cho lần nói dối thứ nhất, hay để biện minh cho lời nói dối thứ nhất. Nhưng đó là sợ người thân của mình nhìn mình bằng con mắt khác. Còn chúng ta không thân thiết cho lắm nên bạn không cần phải nói dối lần nữa vì sợ mình buồn, càng không cần phải để ý đến cảm nhận của mình. Bạn cứ là bạn, mình cứ là mình, không gì thay đổi. Cho nên mình sẽ xem như mình chưa từng gnhe thấy.
- Lần này mình không nói dối, không tin bạn thử nghe xem – Lâm Phong liền quả quyết đáp rồi nắm lấy tay Ngân Hằng đặt bên ngực trái của cậu bảo – Bạn xem, tim mình đập rất nhanh .
Cách một lớp vải, nên bàn tay Ngân Hằng có thể cảm nhận được rất rõ ràng tiếng tim đập rất mạnh của Lâm Phong. Bàn tay nắm lấy tay cô bị cảm giác hồi hộp, ngượng ngịu và run sợ làm túa đầy mồ hôi, khiến bàn tay Lâm Phong lạnh toát. Một bên là cái lạnh, một bên lại là sự ấm áp của con tim. Loại cảm giác này, Ngân hằng chưa từng trải qua. Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô trong veo, không chút vẩn đục, không chút lừa dối. Bất chợt, Ngân Hằng bị cuốn chặt vào cảm xúc đó.
Trong tích tắc ấy, cách thể hiện tình cảm trẻ con non nớt ấy, lại khiến cho trái tim vốn đóng băng đập mạnh. Cảm giác tựa một luồn gió mát thổi qua cánh đồng nóng, thổi mát những ngọn cỏ cô đơn. Nhưng đối với Ngân Hằng, chuyện tình cảm chỉ là phù du, vốn là thứ không thể nào nắm trong tay được.
- Người nói dối tim cũng đập rất nhanh – Ngân Hằng lạnh lung bình thản rút tay lại.
Mặt Lâm Phong bỗng xụ xuống vẻ thất vọng, nhưng cậu vẫn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình lần nữa dù vụng về:
- Mình yêu bạn, thật sự.
- Bạn hiểu thế nào là tình yêu sao? Tình yêu không phải chỉ nói yêu là khẳng định đó là tình yêu. Nếu bạn không hiểu yêu là gì thì không xứng đáng nói ra từ yêu – Ngân Hằng nghiêm nghị trả lời, dứt khoát từ chối lời bày tỏ của Lâm Phong.
Lâm Phong bối rối trước câu hỏi của Ngân Hằng, cậu không biết phải trả lời Ngân hằng ra sao. Thấy Lâm Phong đứng bất động, Ngân Hằng chớp mắt cười nhạt, quay người bỏ đi.
KHi Ngân hằng bỏ đi một đoạn Lâm Phong mới lên tiếng:
- Bạn nói đúng. Mình không biết thế nào là yêu. Nhưng mình biết thế nào là thích một người.
Ngân Hằng dừng chân bước, từ từ quay người nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy Ngân Hằng chịu đứng lại nghe mình nói, cậu hít một hơi thật sâu, có gắng tống hết nỗi e dè ngại ngùng trong long mình, bước về phía Ngân hằng nói:
- Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Mình không biết tại sao trong đầu mình chỉ có gương mặt bạn, cười ngốc nghếch khi nhớ đến cử chỉ nào đó của bạn.
Lâm Phong tiến một bước thì nói một câu.
- Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn . Mình không biết mình đã ghi mấy mươi ngàn tên của bạn....
« Trước1...2021222324...90Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ