↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi - Phần 2 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không có gì… thì tôi về nhé!
Và nó nhanh chóng xoay lưng, nhưng chưa tiến được bước nào đã bị câu hỏi của hắn làm đứng hình như pho tượng phật.
- Sao cậu lại ở đây?
~*~
Phong phóng hết tốc lực trên chiếc mui trần của mình sau khi nghe cú điện thoại của Tài thông báo Nhi “mất tích”. Hắn bỏ ngang giảng đường, ngang nhiên chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt thèm thuồng của biết bao sinh viên khác.
- Đi từ tối hôm qua đến giờ? Gọi điện không bắt máy? – Phong đi tới đi lui trong nhà của Nhi khiến Hy chóng hết cả mặt không dám ngồi yên 1 chỗ nhìn nữa mà phải đứng lên tò tò sau lưng Phong.
- Chị ấy nghe điện thoại của ai đó rồi chạy đi luôn.
- 2 người làm ơn đừng đi nữa được không? Không thương chân mình cũng phải thương mắt của người khác với chứ? – Tài đâm cáu, tư thế vẫn không đổi, 1 bên vai dựa vào tường, khoanh tay nhìn 2 con người rảnh đời cứ lượn tới lượn lui.
Đang bực mình, điện thoại lại còn reng nhức cả óc, Phong bắt máy gắt gỏng:
- Có gì không?
- Anh Phong! – người ở đầu dây bên kia đích thị là Khanh – Em để quên túi xách ở nhà anh Minh rồi, anh tới lấy giùm em được không?
- Sao mày không qua mà lấy?
- Em đang đi chăm sóc da với mẹ, giúp giùm em đi… anh trai đẹp trai của em!
- Phiền phức.
Hắn cúp máy cái rụp, không để cho con bé ú ớ gì thêm, hắn quay sang Tài và Hy:
- Cô ấy chắc không có chuyện gì đâu. Khi nào cô ấy về thì gọi cho tôi.
Hy e dè gật nhẹ cái đầu.
Và Phong lại lao đi với tốc độ chết người. Lòng hắn cồn cào không yên “Cái con nhỏ này, rốt cuộc là đi đâu chứ? Cứ thích làm người khác phải lo lắng.”
Lòng hắn càng điên thì hắn lại càng tăng tốc, hàng cây lướt qua vèo vèo bên đường, nhìn không rõ.
~*~
Minh đang đợi 1 câu trả lời thật hợp lí từ nó thì…
“KING KOONG KING KOONG”
Cắt ngang tâm trạng làm Minh bực cả mình, lòng nguyền rủa thằng nào con nào mới sáng sớm đã tới làm phiền. Nhi thì cười thầm, đúng là ăn ở tốt đức quá nên được trời thương mà (= =”)
Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, 1 người con trai dần hiện ra rõ rệt sau cánh cửa. Nhi há hốc miệng, thiếu điều chưa rớt xuống sàn. Lần này thì dù trời có muốn thương cũng chẳng thương nổi. Về phần Phong, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Lo lắng cho nó, để rồi giờ đây phát hiện nó đang ở nhà “người yêu cũ”. Lửa trong người hắn đang bốc cháy hừng hực, dù bây giờ có chai Dr.Thanh ở đây cũng chẳng thể nào hạ được cơn nóng này.
- Cậu làm gì ở đây?
Lướt qua chủ nhà không 1 tiếng hỏi han, Phong đứng trước mặt nó, gằn giọng.
- Tôi… tôi… tôi chỉ… – nó lúng túng, bối rối, lắp bắp, nói chung là đang rất khó xử.
- Chỉ gì? – hắn gắt lên, đôi mắt u ám, đen sâu tựa vực thẳm, giận dữ siết chặt tay nó.
Cổ tay nó đau, hắn nắm chặt đến mức xương muốn rạn ra hết.
- Bỏ ra! Đau! – nó la lên, cố rút tay về nhưng không được.
Minh đứng ngoài nãy giờ, nhận thấy lúc này mình nên can thiệp, hắn tiến về phía trước, gỡ tay nó ra khỏi Phong chỉ trong vòng 2s, nhìn Phong lãnh đạm:
- Không nghe cô ấy bảo đau à?
- 2 người… – ánh mắt Phong như thú dữ trong rừng thẳm xoáy sâu vào Nhi và Minh – ở với nhau từ tối qua đến giờ à?
Nhi chột dạ, trong tình huống như thế này thì nó phải xoay sở sao đây? Phát điên với những rắc rối! Biết thế hôm qua kệ thây thằng cha Minh ở đó cho chết mất xác đi. Grừ!
Ơ… Mà hình như nó đang sợ thì phải? Có gì mà phải sợ chứ? Nó có làm gì nên tội đâu chứ! Chỉ là… trong 1 phút lỡ dại, nó đem 1 “sinh linh bé bỏng” về nhà và… ngủ quên thôi mà. Có gì mà căng dữ thế?
Nhưng thật đáng tiếc đó lại không phải là suy nghĩ của nó. Cái lối suy nghĩ giản đơn đã bị tẩy chay khỏi đầu nó từ lúc nào. Hay nói cách khác là cái đầu óc đơn giản của nó hôm nay đã tung tăng dắt nhau dung dăng dung dẻ đi chơi ở 1 nơi xa lắm. Để lại bơ vơ cái hộp não chỉ biết phức tạp hoá vấn đề. Cũng chính vì đang nghĩ là mọi chuyện sẽ rất phức tạp nên bây giờ nó đang rất rối. Ước gì có cây lược ở đây chải bớt cái rối của nó nhỉ?
Cuối cùng cây lược đó cũng đã xuất hiện, mớ rối đó nhanh chóng được gỡ ra bởi 1 chữ trả lời ngắn gọn mà súc tích của Minh:
- Ừ!
Đương nhiên là mớ rối đó được gỡ ra và thay thế vào đó là 1 cục rối to hơn gấp bội. Hắn dám “ừ” cơ đấy! Hên cho mi 1 điều Lê Thanh Nhi này là 1 bổn cô nương xinh đẹp dễ thương, hiền lành nhân hậu và lòng bao dung cao cả nếu không thì đã cho mi 1 đạp lên thiên đàng à không, xuống địa ngục thầm thèm thuồng con gà khoả thân trên bàn thờ 1 nước rồi. Tốt bụng lắm thì cúng thêm nải chuối!
- Gì hả? – đôi mắt Phong đen sâu, sự lạnh lùng ẩn chứa bao lâu nay bỗng hiện lên rõ rệt trong phút chốc.
1 phút mặc niệm trôi qua, mây đen không những không tan mà còn ùn ùn kéo tới đen kịt cả bầu trời, đúng hơn là… trần nhà. Sấm chớp nổ banh cả khu cao ốc, tia lửa điện chạy thẳng giữa khoảng không của 4 con mắt 2 người con trai.
Nó nãy giờ đứng… cắn móng tay không quản mất vệ sinh quan sát, thấy tình hình như thế này thì không ổn, bèn giật tay áo Phong, chờ cho hắn thôi không đấu mắt với Minh nữa mà cúi xuống nhìn mình thì vội biện minh, giọng lí nhí:
- Tối… tối hôm qua… thật ra… hắn say quá nên tôi mới đưa về… rồi… ngủ quên lúc nào không biết.
- Gì? – nỗi nghi ngờ trong Phong vẫn chưa nguôi ngoai, đang chọc điên hắn hay sao mà cứ ấp a ấp úng – Sao cậu ta lại say? Sao cậu phải đưa hắn về? Sao cậu lại ngủ quên? – cho 1 tràng không sợ hao tốn nước miếng, Phong siết chặt vai nó.
Nó tường tận trả lời nhiệt tình:
- Vì sao say thì đi mà hỏi cậu ta. Tự nhiên có người gọi cho tôi bảo tới đem hắn về. Đưa hắn về xong tự nhiên Khanh tới… hoảng quá nên tôi chui vào trong tủ trốn rồi… ngủ trong đó luôn. – giọng nó càng lúc càng nhỏ dần.
Liếc mắt qua Minh 1 cách khó chịu, Phong nắm tay nó kéo đi không quên vớ lấy cái túi xách của Khanh trên ghế:
- Ra ngoài rồi nói!
Minh lặng người chỉ biết chôn chân mình xuống nền nhà mà nhìn người con gái hắn yêu bị kéo ra xa hắn. Khoảng cách xa dần… xa dần và không còn thấy đâu. Con tim hắn rít lên cơn đau theo từng nhịp đập.
Đặt tách café xuống bàn, uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt nhắm ghiền, vẻ mệt mỏi toát đầy khuôn mặt.
Phong và Nhi, chính xác thì 2 người này vẫn duy trì mối quan hệ bạn trai – bạn gái. Những tưởng đã kết thúc vào 2 năm trước nhưng không, nó cũng cần phải có 1 chỗ để dựa dẫm, cần 1 người bên cạnh thật sự hiểu nó. Và Phong – người con trai duy nhất hiểu rõ nó lúc này.
Để hắn ở cạnh mình mặc dù không có lấy 1 chút tình cảm, chẳng phải nó đang lợi dụng hắn sao? Lợi dụng tình cảm của hắn dành cho mình, nó có quá tệ? Nhưng chẳng phải hắn cũng im lặng, chấp nhận để cho nó lợi dụng sao?
Ngồi trên xe, gió thổi vù vù, tóc bay phấp phới y như trong quảng cáo dầu gội đầu sunsilk. Có điều tóc người ta càng bay càng đẹp còn tóc Nhi càng bay càng giống… tổ quạ.
Đôi lúc, ánh mắt dè chừng của nó lại liếc sang hắn, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cứ như đang đi ngoại tình mà bị bắt gặp vậy. Nó thở dài não nề, chẳng dám kêu than.
Tấp vào 1 bóng mát bên đường. Đôi mắt hắn xa xăm nhìn thẳng, không hề nhìn nó:
- Sao người đó lại gọi cho cậu mà không phải ai khác?
- Không biết! – nó cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên, lắc đầu phụ họa.
- Sao lúc đó cậu không gọi cho tôi? – hắn tiếp.
- Điện thoại hết tiền! – thành thật khai báo.
- Vậy…thấy con Khanh, sao lại trốn? – tiếp tục tra tấn.
Nó ngẩng mặt lên:
- Tôi không muốn bị ai nhìn thấy tôi trong nhà cậu ta…nhất là Khanh!
- Tại sao?
- Chẳng phải Khanh là người sẽ đính hôn với Minh sao…nếu thấy tôi trong nhà cậu ta thì sẽ ra sao?...