Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Khổ là vậy, dang dở chuyện học của nó.- bác gái lắc đầu
- Dạ..dạ..con có hẹn rồi bác, giờ con về…- tui đứng dậy
- Ờ, vậy mốt rảnh thì qua chơi…
- Dạ, con chào bác.- tui cúi đầu
- Ừ…
Dắt xe ra khỏi cổng, gọi điện cho thằng Qúi, nó khóa máy. Bấm số gọi cho Vi.
- Alô?
- Vi hả? Biết thằng Qúi ở đâu không?- tui hớt hải
- Gì dạ?
- Biết thằng Qúi ở đâu không?
- Đang hẹn với Qúi nè.- Vi trả lời
- Ờ, vậy hả, tí nữa nói nó lại nhà T đi?
- Ờ.
- Mà đang ôm ấp, hun hít gì mà nói chuyện nghe nhỉ xíu vậy..he..he- tui cười
- Ai biết, mạng nay bị gì á, mà hun hít gì, nắm tay Vi còn không dám nữa.- Vi nguýt dài
- Ờ…hehe…mà nó đâu?
- Đang ngồi đợi nè.
- Hả? Tưởng nó ở đó chứ.
- Người gì đâu đi trễ quá chừng không biết.- Vi dỗi
- Ờ, đang ở đâu vậy? Cho địa chỉ để ra rình coi…he…he
- Quán café đó giờ. Đó, ra rình đi.- Vi lạnh lùng
- Ờ ờ, ra liền…
Nổ máy, tui cho xe thẳng quán café. Lòng nhẹ nhõm, thằng Qúi không phải hạng người tệ mạc như vậy…trực giác của tui đã đúng.
Tới nơi. Tui đi vô. Quán cũng khá vắng. Len lén đi vô, ngó nghiêng, thấy thằng Qúi ngồi nói chuyện với Vi. Bay vèo qua bàn gần đó, quan sát tình hình.
- À, anh ơi, anh gọi gì ạ?- tiếng nói thánh thót
- Cho em một ly…- tui ngước mặt lên.
Cái Đ.M nó!!! Con vẹo, con vẹo, mày làm gì ở đây?!! Mà hình như nó không nhận ra mình. Chợt nhận ra mình vẫn còn úp cái nón bảo hiểm với đeo khầu trang. Tui lấy lại bình tĩnh, sửa đổi giọng nói chút xíu.
- Cho…e…m một ly…café sữa…
- Dạ vâng, có liền anh…con mẻ ẹo phát rồi đi ra.
Lát sau con mẻ đem café ra, đợi mẻ đi khuát tui mới dám gỡ nón với khẩu trang ra. Ngồi đó nhìn hai đứa kia nói chuyện.
Chắc không có chuyện gì, he he, lát về đập cho thằng Qúi 1 trận, tội dám láo với ông.
Đang nhâm nhi ly café, nhìn sang bàn hai đứa kia. Bỗng nhiên Vi đứng phắt dậy:
- Sao Qúi lại làm vậy với Vi chứ?!!!- hai mắt Vi đỏ hoe, ngấn lệ.
Vi chạy vụt đi. Tui ngơ ra, thằng Qúi thì đứng đó, chết lặng.
Định cư ở Canada à? Khó mà giữ vững được tình yêu, nhưng mà vứt bỏ đi cái thứ tình cảm trong sáng dành cho người mình yêu thì khó gấp vạn lần.
Ngoại truyện phần 1:
Bóng biển…đái dầm.
Cấp II, tui cũng y như bây giờ, quậy phá đủ trò với hội chiến hữu, nhưng may là không bị hạ đạo đức. Hội bạn cấp II gồm có Qúi, Năm nổ, thằng Thịnh và đặc biệt là Bóng biển- nhân vật chính.
Tên thật của nó là Phương, cao khoảng mét rưỡi, da trắng như con vẹo. Hồi đó, ai cũng khen nó dễ thương, chẳng bù với đám tụi tui, cấp hai mặt mụn đầy ra. Lúc đó chưa chơi thân với Bóng biển cộng thêm bị tụi con gái trong lớp trong lớp đem ra so sánh với nó nên tụi tui ai cũng ghét cay ghét đắng nó. Lúc đó, tui đang say nắng Vi em mà em ấy cứ né tránh, không những vậy mà còn ra chiều thích bóng biển lắm. Đi đâu cũng có nhau, hay ăn sáng chung, học thêm cũng ngồi chung, còn trong lớp thì tui ngồi kế Vi, nhưng Vi không mảy may để ý tui, cứ chực tiết sinh hoạt là biện đủ lý do để ngồi kế Bóng biển…thiệt là khốn nạn… Mấy thằng chiến hữu thì định dạng Bóng biển là hai phai nhưng tui không tin. Cách nó nhìn Vi em đê tiện lắm, bây giờ mới biết nó nhìn ai cũng như vậy…
Số là bữa đó liên hoan 20- 11.
Cả lớp hùng tiền lại mua bánh, nước ngọt, kẹo, băng rôn trang trí, bong bóng, nói chung là đủ thứ. Lớp trưởng qui định bao nhiêu cho góp vô. Chỉ có mình thằng Bóng biển màu mè, chơi nổi. Nó không đóng tiền mà mua một hộp quà tổ bố đem vô tặng cô.
Tiết sinh hoạt.
- Mọi người ơi, chuẩn bị hết chưa?- lớp trưởng nói
- Xong!!!- cả lớp đồng thanh.
Rồi cả lớp ngồi đợi.
- Ê ê, cô lại kìa, cô lại kìa tụi bây.- Năm nổ hớt ha hớt hải chạy vô.
Đóng cửa lại, mấy thằng con trai thì cầm chai xịt bọt tuyết thủ sẵn, mấy nhỏ con gái thì chuẩn bị tung “hoa”.
“Kẹttttttttt!!!”- cánh cửa từ từ mở ra.
“Bùm!” “Xịt!!!Xịt!!!””Roẹt!Roẹt!”. Tui với đám chiến hữu xịt bọt cật lực, đám con gái cũng không kém gì, thảy “hoa” đầy ra lớp.
- Tụi bây điên hết rồi hả?!!!- tiếng ông bảo vệ
Ơ…cái ệt…
- Lộn người rồi, lộn rồi!!!- tui quăng chai xịt tuyết, chạy vèo xuống bàn chót, chui tuột vô góc.
- Lộn rồi!!!Lộn người rồi!!!- cả lớp nháo nhào.
Ông bảo vệ đưa tay vuốt bọt tuyết đầy trên mặt xuống.
- Tụi bây làm gì vậy?!!- ổng quát
- Dạ…tụi con…ăn mừng 20- 11.- lớp trưởng đứng lên, lí nhí giải thích.
Ông bảo vệ mặt hầm hầm đi vô bật công tắc đèn lên xuống mấy lần.
- Thằng nào xuống dưới nhà kho với tao, lấy bóng đèn mới.- ổng dõng dạc
Thằng Năm nổ lanh chanh đứng dậy đi theo ổng.
Lát sau, ổng đi lên với Năm nổ. Tháo tháo, lắp lắp một hồi thì cái đèn cũng cháy.
Lắp xong, Năm nổ đi xuống chỗ tụ tập của cả nhóm. Nó thảy cái bịch đen đen lên bàn.
- Gì vậy?- thằng Qúi nheo mắt hỏi
- Mắt mèo.- Năm nổ cười cười
- Làm gì?- thằng Qúi hỏi tiếp
- Thấy thằng Phương không?- Năm nổ cười
- À À À À À À À À À…- hội chiến hữu tụi tui nhìn nhau cười.
Đến giữa tiết thì cô vô. Ăn mừng! Bóng biển hiên ngang bưng hộp quà chà bá lửa. Ánh mắt trầm trồ của đám con gái làm cho Bóng ta thêm phần tự tin. Bước đi như siêu mẫu, Bóng tặng cô hộp quà…Cô cười cô nhận, cả lớp vỗ tay rần rần. Nó đâu biết hội chiến hữu ở dưới này đang âm mưu gì…
Khi Bóng đi lên, tui, thằng Qúi, Năm nổ, thằng Thịnh xế giấy tập ra, cầm mắt mèo chà khắp chổ ngồi của nó, chà lên mặt bàn luôn…chỗ nó ngồi cũng gần cuối nên không ai để ý.
Xong việc, tụi tui quăng bịch mắt mèo ra cửa sổ. Sau khi sung sướng trên bục giảng, Bóng hiên ngang bước về chỗ, là mặt chảnh…khửa khửa khửa chảnh đi con…khửa khửa…nó từ từ ngồi xuống…rồi…hai tay nó để lên bàn rồi…đít nó cũng sắp ngồi xuống ghế…chầm chậm… “Phịch…”…há há…nó ngồi xuống rồi…
Hội chiến hữu nhìn nó bụm miệng cười…Nó vẫn chưa biết gì, nhìn tụi tui bằng cặp mắt khó hiểu. Một lúc sau, hình như nó bắt đầu thấy ngứa, nó gãi gãi hai tay rồi bắt đầu tới cái mông đít…
Bóng ta thấy có biến liền chạy lên xin cô xuống nhà vệ sinh…Đợi nó chạy đi, hội chiến hữu tụi tui cũng chạy lên xin đi vệ sinh…hôm nay liên hoan nên cô dễ tính, cho bốn, năm thằng đi cùng lúc luôn.
Cả đám đi theo xuống dưới, rình…
Bốn thằng thò đầu vô nhìn, Bóng ta đang hì hục cào lấy cào để, đỏ hết cả cái mông đít.
- É hé hé hé hé hé!!!
- Ố hố hố hố hố!!!
- Á há há há há !!!
- Ế hế hế hế hế!!!
Bốn thằng quay ra, ôm bụng cường ngặt ngẻo. Cuối cùng, ráng nhịn, cả đám đi vô, làm mặt quan tâm.
- Ê bị gì mà gãi thấy ghê vậy?- Năm nổ hỏi
- Má…không biết sao mà ngứa quá..- Bóng nhăn nhó
- Bị gì vậy?- thằng Qúi cũng ra vẻ quan tâm.
- Đưa đây tao coi coi.
Cầm tay nó nhìn nhìn, tui ra vẻ hiểu biết.
- Mắt mèo rồi, thằng nào chơi mày rồi con.- tui giả bộ nhăn mặt
- Hả, vậy…vậy có sao không?- nó sợ sệt
- À, mày mà để qua hai tiếng đồng hồ thì xong, nhẹ thì ngứa 1 tháng, nặng thì lở loét, tuột da, lòi xương mà chết. Nhất là mấy thằng da trắng như mày.- tui nhíu mày, ra vẻ vô phương cứu chữa.
- Hả?!!!
- Mà không sao, có tao đây. Chỉ cần lấy nước nóng lau mình là hết liền.- Năm nổ chen vô
- Ờ ờ…nước lấy ở đâu???- Bóng nói
- Dễ ợt, xuống căn tin mượn cái nồi đi Năm nổ. Còn mày, cởi đồ ra.- thằng Thịnh quát
Bóng biển sợ chết nên mụ mị đầu óc, kêu gì cũng làm. Nó tuột ra hết, trần như nhộng, dao găm tứ phía…
- Đi vô nhà cầu, đóng cửa lại đi, gớm quá.- tui gom đồ của Bóng biển, chuẩn bị chơi cho nó thêm vố nữa…
Đúng lúc này, Năm nổ đêm cái ấm lên.
…sau khi kết thúc truyện sẽ có phần 2....
« Trước1...3435363738...54Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ