↓↓ Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Phán liếm môi:
- Nhưng nội dung như thế nào?
- Nội dung hả? – Xuyến ngập ngừng một hồi rồi quay lại ngoắc Thục và Cúc Hương – Tụi mày lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi!
Chỉ đợi có vậy, Cúc Hương chạy vù ngay lại, miệng láu táu:
- Sao rồi, Phán củi, à quên, nhà thơ Lê Huy Phán có chịu giúp tụi mình không?
- Chịu rồi! – Xuyến trừng mắt nhìn bạn – Mày tốp bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi!
Cúc Hương cười hì hì, đánh trống lảng:
- Mày định tham khảo chuyện gì vậy?
Xuyến nghiêm mặt:
- Chuyện viết thư hồi âm. Bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây?
- Thì như khi nãy mày nói đó! Lên án cái trò rình rập của hắn!
Xuyến quay qua nhìn Thục:
- Còn cô nương này có ý kiến gì không?
Thục tủm tỉm:
- Tùy tụi mày!
Cúc Hương hừ mũi:
- Con Thục cầm tinh con cù lần, đừng hỏi nó mất công – Đang nói, Cúc Hương sáng mắt lên – € quên, trong thư hắn chúc tụi mình “no nê”, ý là chê tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết ba trái ổi chẳng nhằm nhò gì. Phải… ba trái xoài mới no!
Thục đứng bên cạnh vừa cười vừa phát mạnh vào tay Cúc Hương:
- Con nhỏ này, sao mày ham “dụ ăn” người ta quá vậy!
Cúc Hương vênh mặt:
- Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ!
Phán truớc sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung, và chính thức “đặt hàng”, anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm nhẩm. “Hoạt động sáng tác” của Phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ… đĩa bay. Cúc Hương hồi hộp thì thầm:
- Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi mày! Giống hệt lên đồng!
Xuyến “suỵt” khẽ:
- Để yên cho người ta làm việc! – Nạt xong, Xuyến bỗng ngứa miệng không nhịn được, liền lên tiếng bình phẩm – Tao lại thấy giống mấy nhà sư đi khất thực hơn!
Không biết Phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyến và Cúc Hương không mà anh bỗng đột ngột dừng bước.
- Sao không đi nữa? – Cúc Hương bất giác vọt miệng hỏi.
- Xong rồi!
- Vậy thơ đâu?
- Lấy giấy ra đi! Tui đọc cho các bạn chép!
Cúc Hương kêu lên:
- Trời ơi, nhà thơ gì mà làm biếng dữ vậy!
Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn lấy giấy ra đưa cho Xuyến:
- Chuẩn bị viết chính tả đi mày!
Phán chẳng buồn để ý dến giọng điệu châm chọc của Cúc Huơng. Anh hắng giọng chậm rãi đọc:
Hỏi tên thì hỏi thẳng ra
Mắc chi huyền bí như ma làm trò
Ổi kia đâu có nhằm nhò
Phải xoài ba trái mới no tụi này!
Xuyến vừa chép vừa gật gù khen:
- Hay, hay! Chỉ có chỗ “ba trái xoài”, nói ngược thành “xoài ba trái” hơi trẹo lưỡi một chút nhưng không sao!
Phán biết Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê nhưng anh không nói gì, chỉ cười ruồi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Phán mới đi được vài ba bước, Xuyến đã gọi giật:
- Ê, khoan đã!
Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại. Nhưng anh vẫn đưng nguyên tại chỗ, ngơ ngác hỏi:
- Gì nữa vậy?
Xuyến làm mặt ngầu:
- Bộ đọc thơ xong rồi bỏ đi một mạch vậy hả?
Mặt Phán lộ vẻ bối rối:
- Chứ còn sao nữa?
Đột nhiên Xuyến đổi giọng. Nó cười toe:
- Phải đứng lại chờ tụi này cám ơn đã chứ!
Phán nửa cười nửa mếu. Anh khẽ nhún vai:
- Thôi, khỏi! Có gì đâu mà cám ơn!
- Sao lại không có gì! Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy! Tụi này bao giờ cũng “ơn đền oán trả” đàng hoàng!
Xuyến khẽ liếc Phán, mỉm cười hỏi:
- Bây giờ bạn muốn tụi này “đền” cho bạn cái gì?
Phán chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã vọt miệng:
- “Đền” cho bạn tiểu thư của tụi này nghen!
Phán ngơ ngác:
- Tiểu thư nào?
- Nhỏ Thục đó!
Trong khi Thục thò tay ngắt Cúc Hương một cái đau đến mức Cúc Hương phải nhảy dựng lên thì Phán đứng sững trời trồng, mặt đỏ như gấc chín.
- Sao, bạn chịu không? – Cúc Hương tiếp tục trêu chọc Phán.
Nhà thơ điếng hồn, lắp bắp:
- Mấy bạn đùa chuyện gì đâu không!
Càng lúng túng, Phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp. Xuyến động lòng trắc ẩn, bèn giải vây:
- Nếu bạn không chịu thì tụi này “đền” cái khác! Một chầu chè, chịu không?
Phán ghét chè nhất trên đời. Nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng rỡ còn hơn bắt được vàng:
- Đúng rồi đó! Đi ăn chè đi!
- Chè xôi nước nghen?
- Chè gì cũng được.
- Ra ngoài chợ ngồi ăn nghen?
Phán đáp như máy:
- Ngồi đâu cũng được.
Xuyến nheo mắt:
- Bạn trả tiền nghen?
- Ai trả cũng được.
Nói xong, chợt phát hiện mình bị hớ, Phán tròn mắt ấp úng:
- Ơ, các bạn bảo các bạn “đền” cho tui mà!
Vẻ ngơ ngác của Phán khiến ba cô gái cười phá lên.
***
Xuyến, Thục và Cúc Hương nhận được ba trái xoài chỉ vài ngày sau đó. Vẫn với một bài thơ kèm theo. Lần này, giọng điệu của Phong Khê đã bắt đầu ỡm ờ:
Khi chưa biết thì kêu huyền bí
Lúc hay ra, giản dị lắm thay!
Xoài ngon ba trái trao tay
Mong rằng gặp gỡ sau này… có khi!
Đọc xong bài thơ, Cúc Hương ngó Xuyến:
- Mình không muốn gặp hắn, hắn lại mong gặp mình! Giờ tính sao?
- Kệ hắn! – Xuyến phẩy tay – Thật ra hắn chỉ muốn gặp mặt con Thục thôi, nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ “đen tối” này!
Cúc Hương liếc Thục, thở dài:
- Nếu như vậy con Thục sẽ buồn! Tội nó!
Thục “xí” một tiếng:
- Có mày buồn thì có! Đừng đổ hết cho tao!
Cúc Hương nhe răng cười:
- Mày đừng lo cho tao! Tao có ba trái xoài làm bạn rồi, chẳng còn muốn “gặp gỡ” ai nữa! Hơn nữa tao thuộc hệ PAL, đâu phải hệ NTSC như mày!
Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò:
- PAL là sao?
- Là “Phớt Anh Luôn” chứ là sao! Hùng quăn từng là nạn nhân hệ PAL của tao, mày không nhớ sao!
Thục có vẻ thích thú trước trò chơi chữ của Cúc Hương:
- Thế còn con Xuyến? Nó là PAL hay NTSC?
- Con Xuyến hả? – Cúc Hương tươi cười – Nó khác tụi mình. Nó thuộc hệ SECAM. Sao Em Chê Anh Mãi. Hệ này còn gọi là hệ… ế chồng!
Xuyến trừng mắt:
- Tao cốc cho một cái bây giờ! Chuyện quan trọng trước mắt không lo, cứ lo đi trù ẻo bạn bè!
Cúc Hương đưa tay ôm đầu:
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Chuyện anh chàng Phong Khê của con Thục chứ chuyện gì!
- Hắn sao?
- Còn trăng với sao nữa! Mày đọc lại bài thơ của hắn coi!
Cúc Hương đọc lại bài thơ.
- Thấy gì chưa? – Xuyến hỏi.
Cúc Hương giương mắt ếch:
- Có thấy gì đâu!
- Mắt mày đui rồi! – Xuyến thở dài – Mày đọc kỹ hai câu đầu ấy!
Cúc Hương lại dán mắt vô tờ giấy. Và lần này, nó reo lên:
- À, tao thấy rồi!
Xuyến sáng mắt:
- Thấy rồi phải không?
- Ừ, tao thấy… hai câu thơ.
Bị lỡm, Xuyến đâm gắt:
- Vô duyên! Dẹp mày đi!
Cúc Hương cười hì hì:
- Giỡn với mày vậy thôi chứ tao hiểu rồi! Vấn đề nằm ở hai chữ “giản dị”, đúng không? “Lúc hay ra, giản dị lắm thay!”, câu thơ đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình…
Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyến đã vỗ tay:
- Khá lắm!
Thục không nói gì, chỉ gật gù tỏ ý tán đồng với nhận xét của Cúc Hương.
Nghe khen, Cúc Hương khoái chí, tiếp tục bô bô:
- Vì vậy nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là khẩn cấp truy tìm thủ phạm, xem thử hắn là cái đứa bố láo nào!
Nào ngờ lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối:
- Không nên! Làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn!
- Bẫy gì? – Cúc Hương trố mắt.
Xuyến thủng thỉnh giải thích:
- Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật để dụ tụi mình… đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai là coi như “mất giá” rồi…...