XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Không cho mày đến gần tao nữa!
Minh Minh khổ sở xoa cái lưng đang nhức nhói âm ỉ do cú ngã. Con Thanh Tuấn ư ử trong cổ họng vẻ hối lỗi. Đúng là… giết người mà!
- Thanh Tuấn sang Mĩ rồi. Nghe nói sẽ kết hôn với Gia Linh tại đó. – Cậu nói vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng. Minh Minh hơi sững người. Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng, chờ hắn 1 năm? Chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô? Minh Minh sớm biết mình không nên tin vào lời hắn nói nhưng vẫn không thể tự chủ được ý nghĩ chờ đợi trong thần thức…
- Cậu ấy nhờ tôi nuôi con chó đáng ghét này này! Chị cũng đừng buồn nữa!
- Buồn gì chứ? Cho nó ăn đi, nó đói rồi! – Minh Minh kéo con Thanh Tuấn lại đưa cho Thiện Nhân. Thiện Nhân còn sợ cô đau lòng làm chuyện dại dột, không ngờ cô lại có thái độ bình thản đến như vậy? Chẳng lẽ cô điên rồi?
Vài ngày sau, Minh Minh hay cười hơn, trình độ tưng tửng cũng nặng hơn. Cô lại là cô của lúc xưa. Ngoài miệng thì luôn luôn nói mình muốn giảm cân nhưng không bao giờ thích đi bộ. Ai cũng nghĩ cô là người thương con Thanh Tuấn nhất, không ngờ Thiện Nhân mới là người thương nó nhất. Mỗi khi có chuyện buồn, cô lại… cắt 1 ít lông của con chó. Thế này là sao? Minh Minh đôi lúc còn gọi con chó là… kẻ bội bạc.
Hải Yến nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì không cầm được nước mắt ôm chầm Minh Minh khóc rống lên như con nít: ” Con bạn hâm dở của tao, mày trở về rồi!”
- Hâm bao giờ? Bà bẻ gãy răng mày bây giờ! – Minh Minh liếc Hải Yến, tuy nhiên, Hải Yến lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.
Những kẻ nhiều chuyện ở diễn đàn trường lại dậy sóng, Minh Minh đành phải dẹp loạn bằng 1 câu comment ngắn gọn:
Triệu Minh Minh 12A1: Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bộ phim dài tập do Minh Minh thủ vai chính. Phim tàn rồi thì mọi người rời khỏi rạp chuẩn bị ôn thi nhé! À mà… ai nhắc đến nữa thì… tự hiểu nha!
Fan của Minh Minh từ đó mà cũng tăng nhiều lên. Họ còn lập fanpage tôn cô làm “thánh nữ”. Minh Minh thì thấy 2 từ đó chẳng đàng hoàng tí nào nên … ra tay dẹp loạn. Cuộc sống của Minh Minh cũng có nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn. Cô hiểu ra, chỉ cần mình vui vẻ tiếp nhận, chẳng có gì là đau khổ quá mức, chỉ cần mình không nhắc đến nó… mình sẽ không đau nữa, vết thương cũng theo thời gian mà chai sạn…
Chương 33: Trong nóng ngoài lạnh…
Tất cả đàn ông trên đời này đều là rắn độc, họ không muốn bỏ qua bất cứ con mồi nào, dù là linh dương hay cá sấu, ngay cả đồng loại của họ, con rắn nhỏ nào không nhanh chân chạy đi rồi sẽ bị họ nuốt chửng lại vào bụng mà tiêu hóa.

Tâm tình Minh Minh tốt hơn, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô vẫn hay long nhong… hẹn hò với đám con trai trong trường. Có người đòi làm quen gì đó, trước hết phải thông qua hẹn hò ăn uống cái đã. Lúc đầu, Minh Minh vẫn tỏ ra đoạn trang thùy mị, vui vui vẻ vẻ làm các chàng hiểu lầm đã tóm được cô nhưng sau khi thanh toán tiền, Minh Minh lại trưng ra bộ mặt dửng dưng:
- Mình nghĩ mình và cậu không hợp nhau! Xin lỗi nhé!
Các chàng chẳng biết giữ thái độ lịch thiệp, nam tử hán hay sao mà ai cũng khen Minh Minh hết lời trên diễn đàn. Nhưng cái chính là… “ăn không được thì phá cho hôi” cho các chàng trai khác tốn 1 trận rồi từ từ tính tiếp. “Ăn của chùa” không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều khi có vài chàng mặt dày: ” Mình thấy mình và cậu hợp nhau mà, sao lại không hợp chứ?” Minh Minh lại phải bỉ ổi thêm 1 lần nữa: ” Tiêu chuẩn bạn trai của mình cũng hơi bị tầm thường, loại cao siêu như cậu không được đâu!” Cậu bạn đó lại trưng vẻ mặt đắc thắng tưởng chừng Minh Minh đã đồng ý, ai ngờ sau khi nghe tiêu chuẩn chọn bạn trai của Minh Minh thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ…
- Cho cậu nè!
Minh Minh đang ngồi trong thư viện của trường lướt mắt trên quyển tiểu thuyết. Nghe giọng nói, Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo từ Quốc Thiên.
- Cậu đúng là dai hơn đỉa!
- Đẹp trai không bằng chai mặt mà! – Cậu cười hì hì đưa tay gãi gãi đầu. Sau lần gặp nhau ở thư viện, chẳng biết cậu ta theo dõi Minh Minh hay là trùng hợp thật sự mà vào căng tin cũng gặp, đi lên sân thượng cũng gặp, phòng y tế cũng gặp, thậm chí đi WC cũng chạm mặt. Mỗi lần gặp là mỗi lần cậu ta nhắc nhở Minh Minh: ” Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Quốc Thiên không đẹp trai như hot boy nhưng ở cậu ta có 1 vẻ gì đó rất thoải mái, phóng khoáng. Đặc biệt là cặp mắt 2 mí nhưng khi cười lại híp lại như sợi chỉ nhìn ngồ ngộ nhưng dễ thương phải biết. Cậu ta học rất giỏi, rất chú tâm vào bài vở, lâu lâu Minh Minh chỉ hỏi 1 chút xíu gì đó thì cô lại phải nghe cậu ta diễn giải ra cả trang A3.
- Đang đọc gì thế?
- Đạo tình. – Minh Minh chăm chú vào những dòng chữ đang nhảy múa chẳng thèm liếc mắt đến cậu mà trả lời.
- Thích đọc tiểu thuyết sao?- Cậu tháo ba lô để vào chiếc ghế đối diện còn mình ngồi cạnh cô.
- Là ngôn tình!
- Tớ có tìm hiểu đôi chút về loại truyện này, đọc được khoảng 20 bộ…
- Thật?- 20 bộ chỉ là 1 con số lẻ trong số truyện mà Minh Minh đã liếc mắt qua đánh dấu check đã xem nhưng mà, con trai có hứng thú với thể loại này thì cực kì hiếm có khó tìm. Quốc Thiên nở nụ cười tỏ vẻ là thật nhưng cậu ta cười chứ cậu ta chưa có nói ra miệng là thật.
- Cậu thích bộ nào nhất?- Tìm được nơi bàn bạc truyện trò,Minh Minh gấp vội góc trang truyện lại, giọng điệu hào hứng kiểu như trong mắt của cô, những quyển ngôn tình cậu đọc qua mới là tất cả, cậu chẳng là gì trong mắt cô hết. Lấy được sự chú ý của Minh Minh là rất khó, không còn cách nào khác, thật sự hết cách mới dùng hạ sách này!
- Ừm… Thất tịch không mưa… – Quốc Thiên có lần nhìn thấy quyển truyện này trên bàn học của chị, có tò mò đôi chút xem qua lời ngỏ nhưng lại mặc kệ. Trên thế gian này, có mấy vạn quyển, chẳng lẽ Minh Minh trùng hợp đọc rồi? Chắc là… trùng hợp. Minh Minh ngồi thẳng lưng, đây là câu truyện bom tấn sướt mướt trong lòng cô còn gì.
- Cậu thấy kết cục ra sao? Tớ nghĩ là Happy ending…
- À, kết thúc rất vui, 2 người sống hạnh phúc cùng nhau, rất viên mãn… – Happy ending như Minh Minh nói thì chắc chắn là hạnh phúc rồi. Thất tịch không mưa mới hẹn hò đi chơi được chứ! Chắc chắn là rất vui. Khóe miệng Minh Minh hơi giật giật, sống hạnh phúc ở thiên đàng sao?
- Ừ, cậu thấy Thiên Tình như thế nào?
- A, xây dựng nhân vật nam chính rất tốt!
Minh Minh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cái tên này đang giả ma giả quỷ gì ở đây thế này? Nói đại để mà đối phó cô sao? Thẩm Thiên Tình là… nữ chính mà! Minh Minh nóng giận cầm quyển truyện lên rồi đạp chân Quốc Thiên 1 cái:
- Tránh ra đi! Những lời nhận xét của cậu phá hủy cả bộ truyện!
Minh Minh bỏ đi thẳng chẳng thèm nhìn lại. Quốc Thiên cắn môi, sao lại xui xẻo thế này nhỉ???
*****
Hải Yến trên tay cầm xấp tài liệu đến công ty làm việc của Quang Huy. Anh cho phép cô đến trau dồi kĩ năng làm việc sau này thông qua các nhân viên chuyên nghiệp. Phòng giám đốc không khóa mà chỉ khép hờ. Hải Yến nghe được tiếng cãi nhau nảy lửa nhưng hầu như là tiếng của con gái. Cô không có ý nghe trộm nhưng thật sự… cô rất tò mò những gì họ đang trao đổi. Cô bấm bụng tiến lại gần phía cửa, nép người nghe cuộc trò chuyện.
- Cậu không thấy tớ làm tất cả vì cậu sao? Tại sao tớ là người luôn bên cạnh cậu nhưng cậu lại không để mắt đến tớ? Tớ có gì không tốt? Cậu nói đi tớ sẽ sửa…
- Thảo, cậu rất tốt nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè!
- Tại sao? Tại Minh Minh chứ gì?
- Không tại cái gì hết!
- Cậu biết tớ đã chờ đợi cậu lâu như thế nào chưa? Từ lúc cậu yêu Tâm Lan, đến lúc cậu quên Tâm Lan, rồi lại yêu Minh Minh, đến lúc cậu quên Minh Minh… Tớ phải chờ đến bao giờ nữa?- Dường như cô gái không kiềm được cảm xúc, giọng nói có vẻ rưng rức, cô ấy đang khóc. Hải Yến siết chặt sấp tài liệu trên tay, chị Thảo ư? Đúng là tài sắc vẹn toàn, sao anh lại vô tình với chị ấy như thế?...
« Trước1...5657585960Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ