↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán size nhẫn!
- Anh là thiên tài sao?- Tôi giật giật khóe môi.
- Anh ước lượng từ lúc ở Đà Lạt rồi! ( Ai không đọc kĩ chi tiết này thì quay lại chương 26 đi nhá!^^)
Tôi ngạc nhiên, hắn suy nghĩ đến chiếc nhẫn sớm vậy rồi ư? Chỉ mới quen nhau đã đeo nhẫn! Tuy nhiên, tôi cũng có chút cảm động không muốn cởi ra. Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn, tay gỡ cột tóc ra để tóc xỏa dài xuống lưng, tay linh động vuốt ve nhè nhẹ. Hắn hình như rất thích mái tóc này thì phải. Tôi quay lại nhìn hắn, 2 ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Mắt hắn thật đẹp, thật yên tĩnh làm tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tôi chỉ mong những khoảnh khắc này không bao giờ tan biến…
Chương 30: Những tháng ngày êm đềm…
Minh Minh còn mơ hồ tưởng tượng đến cảnh nó đứng thẳng 2 chân, có khi cao hơn cô. Minh Minh vui vẻ đặt tên con chó “đực” này là Thanh Tuấn!!!
…
- Anh còn nợ em thì phải! – Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng vểnh lên tuyệt mĩ. Tôi thấy đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, sao tôi có 1 tên bạn trai chẳng khác gì hồ ly tinh nhỉ? Cái này có được liệt vào loại sắc lang không ta? Thấy tôi không đáp, hắn dùng tay nâng khuôn mặt tôi lên. Lúc này tôi mới nhận thức được chuyện hắn sắp “đối đãi” với mình. Tôi đẩy hắn ra:
- Thiếu cái gì?
- Hôn! – Hắn nở nụ cười xảo trá kéo tôi lại gần. Tôi một mực đẩy ra, nện cho hắn 2 cái vào ngực.
- Không cần, cho luôn đấy!
- Muốn trả!
- Dẹp! Muốn xài dao hay kéo?- Tôi cầm cây kéo gần đó lên giơ trước mặt hắn. Hắn không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn tôi:
- Anh đói!
- Liên quan gì đến em?
- Nhà em có gì ăn không?- Hắn nhướn 1 bên mày.
- Không có!
- Vậy ra ngoài ăn… – Hắn phủi phủi cái áo sơ mi đang mặc đứng dậy.
- Chờ em thay quần áo đã! – Tôi chọn nhanh 1 bộ trong tủ rồi chạy vào phòng tắm.
Lát sau, tôi và hắn cùng rời khỏi nhà. Hắn cầm chiếc ô che cho tôi. Lùn cũng có cái lợi nhỉ, tôi đi cùng hắn chả khác nào anh em nhưng ít ra không bị dính mưa. Tôi tình cờ liếc mắt về 1 quán coffee gần đó, Gia Linh đang dùng ánh mắt là lạ nhìn chúng tôi. Tôi cũng sớm đã quên chuyện con Yến luôn dặn dò tôi phải nhớ là “lòng dạ đàn bà” ghê gớm đến mức nào. Hắn nhìn theo hướng nhìn của tôi, chiếc ô bị hắn nghiêng 1 chút che khuất cô ấy. Vai tôi bị ướt 1 ít, hắn giơ tay kéo tôi nép sát vào người hắn. Tôi chẳng thấy ấm áp chút nào vì người hắn đang lạnh băng, tôi cứ ngỡ là mình đang ở trong ngăn đông của tủ lạnh. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc về hướng Gia Linh, chuyện còn lại thì tôi không thể nhìn thấy. Tôi nhún vai, có lẽ hắn không thích cô gái này. Cái mạng tôi cũng suýt bị cô ấy hại chết còn gì?
Tôi và hắn quẹo vào 1 quán phở nhỏ, khói trắng bốc lên nghi ngút tạo vẻ ấm cúng. Tuy hắn là con ông cháu cha nhưng dường như rất thích ăn lề đường, thích đạp xe đạp (vẫn thích cưỡi mô tô nhất!), thích tản bộ cùng tôi. Điều này còn gì bằng nữa, dù hắn không phải là người hoàn hảo nhưng hắn đang cố tạo ra 1 tình yêu hoàn hảo cho cả tôi và hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi đang ngồi ngây ngốc nhìn hắn, hắn nhếch mép:
- Đẹp trai quá hả?
- Có sao?- Tôi cũng nhếch mép giống hắn, dạo này tôi bị “Thanh Tuấn hóa” hay sao ấy. Cái tên này…
- Ai cũng khen vậy!
- Ngoại trừ em! – Tôi tự hào vỗ ngực nhưng sự tự tin của tôi nhanh chóng bị dập tắt sau giọng nói châm chọc xen lẫn mỉa mai thích thú nối đoạn:
- Ngày đầu tiên gặp em, em chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt nhìn anh!
- Anh vu oan, làm gì có chứ! – Tôi nói lớn hơn âm lượng bình thường 1 chút nhưng mọi người tập trung sự chú ý vào tôi. Tôi thẹn quá hóa giận mà cầm đũa chọc chọc vào tô phở của hắn. Sao mà hắn có thể thấy hành động đáng xấu hổ bồng bột của cô nữ sinh ngây thơ vô số tội này chứ? Tôi để thêm 5 lát chanh, 2 muỗng ớt vào tô hắn khuấy khuấy lên. Hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, dùng khăn giấy lau sạch đũa, chén đựng tương cho cả 2. Lau xong thì giơ tay kéo tô mì đang hiện hữu trước mặt tôi về phía hắn. Hắn bình thản ăn như không có gì, trời sập cũng phải là quá to tát. Hức, còn tô phở này phải xử lí ra sao đây? Minh Minh ta quả thật là giống đứa con nít nghịch dại rồi ủ rũ chịu hậu quả. Tôi vừa định giơ tay lên gọi thêm tô nữa thì hắn chặn lại:
- Anh chỉ thanh toán 2 tô này thôi, em gọi thêm thì tự thanh toán!
- Đồ keo kiệt, anh tưởng là em không đủ tiền trả à?- Tôi chống nạnh, định bụng đặt tờ 200k lên bàn, vênh mặt hất tóc: ” Em trả cả 3 tô, anh không cần muộn phiền!” Nhưng cuộc đời nó khốn nạn làm sao, tôi rờ túi mãi mà chẳng thấy cái ví đâu, lúc này tôi mới ngớ ra, tôi bỏ quên ví ở nhà mất rồi. Á, thì ra cái tên này sớm biết nên chỉ chịu thanh toán 2 tô, đúng là ép Minh Minh này vào đường cùng rồi.
Tôi tức nghẹn ngực không nói thành lời. Hắn lấy cái bát nhỏ bên cạnh gắp 1 ít rau, 1 ít mì, 1 ít bò viên đẩy sang cho tôi. Tôi nghênh mặt không thèm, ai mà thèm chứ! 1 tô mì 2 người ăn, từ bao giờ nhà hắn kiệt quệ tài sản đến thế? Hắn đang đi ăn với người yêu đó à?
- Ăn đi! Anh không có bỏ thuốc độc.
- Không muốn ăn nữa, anh ăn 1 mình đi!
- Đừng có nghĩ là anh keo kiệt, em tự phá hủy tô phở của anh chỉ vì muốn ăn chung tô với anh kia mà! Anh nói anh thanh toán 2 tô nhưng không có nghĩa là không thanh toán số tiền thêm mì, thêm nước, thêm bò viên!
Khóe môi tôi giật giật mấy cái, tôi có ý định ăn chung với hắn bao giờ? Tôi vừa định “đối đáp đầy đủ” thì hắn đã chặn họng trước.
- Lo ăn đi, đừng để anh đổi ý!
- Anh đổi ý thì sao?
- Không muốn ăn?
- Ờ!
- Hay là muốn ăn thịt anh?- Hắn lấy ngón tay trỏ di di trên trán tôi rồi sỉ mạnh 1 cái. Tôi vò vò cái trán nổi đỏ do bị hắn dí tay vào, rốt cuộc vì lo cho cái bao tử của mình, tôi đành phải ăn từng chút, từng chút một mì trong bát. Hắn chỉ lẳng lặng gắp thêm vào số mì vơi đi. Tôi không thể đếm được số lần cho mì vào bát, chắc nó phải lên số hàng chục hay 1 số n nào đó!
*****
Tôi đau đầu cắn bút nhìn đề Toán trong tay, tôi cũng đã làm được nửa phần rồi, nếu không sai thì chắc ẵm được 5 điểm. Hắn liếc sang tôi:
- Muốn mấy điểm?
- 1! Dở hơi! – Đang lúc bực bội, tôi nói thẳng ra con số đáng ghét nhất trong đầu. Hắn thăm dò bài làm của tôi từ trên xuống dưới rồi hừ lạnh:
- Vừa đủ 1 điểm!
- !!!!
- Muốn mấy điểm hả?- Hắn chán nản hỏi lại, bài thi của hắn vẫn 1 trang giấy trắng tinh mà còn mạnh miệng. Nếu tôi tin lời hắn thì tôi thật giống 1 đứa ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, I Believe… Thôi thì Believe đại 1 lần đi, giờ thì đầu óc tôi cũng chẳng nghĩ được ra thêm cái gì nữa.
- 10 điểm!
- Chép nhanh, còn 10 phút cuối! – Hắn bắt đầu đặt cây bút lên bài làm của mình. Tôi cũng nhanh chóng liếc đáo liếc để. Xin lỗi thầy cô, em đã không thể thực hiện đức tính trung thực trong học tập của mình như lời em đã hứa trong những bài văn! Nhưng không quá quan trọng, nhắm mắt thì cũng có thể cho qua lần này nhỉ? Hắn làm bài rất nhanh, không cần bấm máy tính mà ghi ra ngay kết quả. Chỉ 2 phút sau, bài thi đã được hoàn thành 7/10. Phần cuối do phải vẽ hình nên hắn làm khoảng 3 phút. Tôi vẫn cắm cúi chép, thắng thua gì cũng chịu, trong giở kiểm tra mà vỗ ngực hô to: ” Ta trung thực, ta sống bằng chính thực lực, ta không dựa dẫm vào người khác!” thì quả thật quá điên rồ, điên nặng luôn ấy!
Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình vào 2 3 phút cuối. Mấy ngày tiếp theo, vẫn là hắn hướng dẫn tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng, có khi nào hắn đã phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua đề rồi học thuộc lòng đáp án chỉ để chỉ giúp cô bạn gái bé nhỏ này không? Cảm động, quá cảm động, không kiềm được cảm xúc!
1 tuần nặng nhọc trôi qua rất nhẹ nhàng, đến khi phát bài ra, tôi mới bội phục hắn sát đất. Anh yêu à, anh đã quá lao tâm vất vả vì em rồi. Chỉ cần bài thi chạm vào tay tôi đều xuất hiện con 10 tròn trĩnh kể cả môn Văn trời đánh, dù tôi là tiểu thuyết gia nhưng không có nghĩa là lời văn sinh động, miêu tả hoàn mĩ, thơ thẩn chau chuốt. Hắn đọc cho tôi viết toàn bài văn, còn mình thì bỏ giấy trắng bởi vì… làm biếng viết. Nhiều lúc, tôi cũng thấy tội nghiệp hắn, phải chăng vì lo lắng cho tôi quá, không biết tự chăm sóc mình nên 1 bên bán cầu não bị ung thối rồi chăng?...