↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
*****
Sau khi rượt nhau chán chê, nhiệm vụ của hắn vẫn là… cõng Minh Minh về đến nhà. Minh Minh dạo này rất mạnh dạn, hắn không cõng cũng phải đòi cõng cho bằng được, cô chán… đôi chân mình rồi. Minh Minh gật gà gật gù trên lưng hắn do buồn ngủ, hôm nay cô rất rất mệt. Hắn hỏi nhỏ:
- Biết hôm nay là ngày gì không?
- Lễ hội trường! – Minh Minh lười biếng trả lời.
- Không! Là sinh nhật tôi! – Hắn thả cô xuống. Minh Minh ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật hắn nhưng cô lại được hắn tặng cái… iphone 6.
- Cô không định tặng quà cho tôi sao?- Hắn nghiêng đầu kê sát khuôn mặt mình vào mặt cô.
- Tặng gì chứ?
- Ngoài cô ra tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì khác! – Hắn nhếch mép. Minh Minh lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Cô đưa 2 ngón tay chạm vào môi mình rồi chạm vào má hắn. Rất thông minh, không phải động chạm vào nhau. Minh Minh quay người định đi tiếp, quan trọng nhất là tránh né hắn. Hắn nắm tay cô, Minh Minh quay đầu lại, trong phút chốc, mặt hắn gần sát mặt cô. Môi hắn khẽ mấp máy:
- 1 lần thôi! Cô hãy làm theo lí trí của mình!
Môi hắn chạm vào môi cô. Minh Minh định đẩy ra nhưng sức lực không đủ. Môi hắn cứ như 1 nguồn điện truyền vào người cô. Minh Minh khẽ nhắm mắt nghĩ đến lời hắn nói, lí trí của cô… hôm nay là sinh nhật hắn… 1 cái hôn cũng không phải quá đáng. Minh Minh nhẹ nhàng đáp trả. Nhận thức được điều đó, nụ hôn của hắn mãnh liệt hơn nữa. Minh Minh chỉ thấy mình đang rất vui!?!
Chương 23: Chớm nở…
- Tao… vừa hôn hắn, là hôn thật đó! – Tôi thú thật, lấy tay bịt miệng nó cho nó đừng hét toáng lên. Nó gật đầu hiểu ý. Tôi mới buông ra, nó đã nói:
- Là Thanh Tuấn!
…
Một căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt Hải Yến. Anh tiến lên mở cửa. Ngôi nhà rất dễ thương, không quá rộng, nhìn nó giống 1 quán nước nhỏ. Cô đi theo phía sau anh, bên trong căn nhà chỉ toàn là màu đen. Anh bật đèn sáng lên. Lúc này, Hải Yến mới thấy rõ trước mắt là những cây nến được sắp xếp thành hình trái tim, chính giữa còn có bó hoa hồng. Là dành cho Minh Minh. Bên cạnh là 1 quầy nước giống như quán bar thu nhỏ. Quang Huy xoay người lại nhìn cô:
- Ngồi đi! – Anh mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện quầy pha chế. Cô im lặng ngồi vào chiếc ghế đó. – Em uống gì?
- Em không uống bia hay rượu đâu! – Cô không nói chính xác thứ mình uống như để anh đủ hiểu mà không đưa ra 2 món đó.
- Sao không thử Drum nhỉ? Pha loãng với hương, sẽ không say đâu! (Win từng uống 3 ly mạnh, có pha hương chút ít mà không say ^^).
Hải Yến bặm môi rồi nhìn anh:
- Em…pha được chứ?
Anh nhíu mày 1 chút rồi mỉm cười:
- Tất nhiên là được!
*****
Tôi vỗ vỗ má mình trước gương. AAAAAAA, tôi đã làm gì vậy? Cho hắn hôn, hơn nữa còn mạnh dạng đáp trả. Tôi điên rồi, điên thật rồi! Tôi nằm phịch xuống giường giơ tay lấy chiếc laptop. Tay tôi vơ trúng chiếc đồng hồ cát của anh hôm bữa. Tôi bật dậy, cầm chiếc đồng hồ ra săm soi. Chỉ còn 1 chút nữa nó đã chảy hết rồi. Tay tôi run run nhớ đến lời anh, tôi cắn môi 1 cái rồi lật ngược nó lại. Rốt cuộc, tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút vì… hạt cát cuối cùng vẫn chưa rơi xuống. Lúc trước, tôi mong muốn cái ngày này bao nhiêu thì bây giờ lại không muốn nó đến bấy nhiêu. Chẳng lẽ tôi thích hắn rồi sao? Thần trí tôi dạo này không được bình thường, hắn đề nghị cái gì cũng gật đầu, hắn muốn cáigì cũng đồng ý. Trời ơi, con gái con lứa như vậy là chết rồi! Nhưng hắn không thỏa mãn điều kiện làm bạn trai của tôi. Ít ra lí trí cũng phải thế!
Tôi online facebook, 1 tuần nay tôi không online rồi. Chán thật, từ lúc quen biết hắn thì chẳng ngày nào yên ổn. Không phải kẻ thù của hắn dày vò thì là người yêu, không phải 2 loại người ở trên thì là hắn. Nhưng lần gần đây nhất… không phải là do hắn. Mặc kệ vậy, chuyện đã qua thì không nên nhớ lại. Tôi kiểm tra danh sách kết bạn, dạo này không có thói quen add những người lạ để tránh vây vào phiền phức, vây vào hắn đã là quá đủ.
Không tên: Ê.
Đây là 1 nick lạ, sao lại inbox tôi nhỉ? Tôi sang tường nhà người này tìm hiểu xem. Là nick mới lập. Ách, avatar cực kì bôi nhọ người nhìn đặc biệt là bôi nhọ tôi. Tôi đoán ra ngay là hắn, chỉ có hắn mới có bức ảnh tôi đang ngủ bị vẽ vời tùm lum lên mặt. Tôi nổi nóng, nhấn mạnh và nhanh bàn phím như chưa từng được đụng đến nó.
Minh Minh Là Ta: Thay avatar ngay tên khốn kia!
Không tên: Đẹp!
Minh Minh Là Ta: Muốn gì đây? Bôi nhọ người khác như vậy vui lắm à?
Không tên: Vui!
Minh Minh Là Ta: Cái…@@#$#^%&(&%^%$%*. Thay không hả?
Không tên: Sẽ thay, cho tôi hôn cái nữa nhé!
*Rầm*, đang ngồi trên ngã ngang xuống đất. Thật là điên cái đầu mà, cha sanh mẹ đẻ có bản quyền chứ có phải hàng chùa đâu mà muốn hôn là hôn thế? Cũng may, đứa con trong lòng tôi vẫn không trầy xước sứt mẻ gì. Tôi lồm cồm bò lên giường gõ chat.
Minh Minh Là Ta: Đang mơ à?
Không tên: Vậy thôi! Lúc nãy hôn cũng được lắm…
*Rầm*, lần này không phải là tôi té mà là Thiện Nhân nó xô cửa vào, tình trạng trên người cực kì rách rưới.
Minh Minh Là Ta: Tức rồi nha! Không đùa với anh đâu!
Sau khi gõ xong câu chat, tôi ngẩng đầu lên hỏi nó:
- Làm gì mà nhơ nhuốc thế? Lúc nãy sao không gặp?
- Nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh của trường lấy gì gặp?- Nó nằm xuống sàn phòng của tôi. Tôi quăng cho nó con gấu bông.
- Sao phải trốn?
- Trường gì mà toàn bánh bèo hám trai ế lâu năm. Mới ló mặt ra đã bị mời khiêu vũ, hết mẹ này rồi tới mẹ khác. Không trốn mới là lạ. Ê, mà trốn xong mới nhận ra 1 điều…
- Sao?- Tôi tròn mắt hỏi nó, nhà vệ sinh thì có gì vui thế?
- Là thiên đường, hắc hắc. – Nó ôm con gấu cười khoái trá, ách, tôi hiểu rồi. Tôi lại liếc vào màn hình.
Không tên: Ai bảo tôi đùa bao giờ?
Minh Minh Là Ta: Lúc nãy anh cũng ngại kia mà! Sao giờ lật lộng như chỉ mình tôi ngại thế?
Lúc nãy khi vừa buông nhau ra, hắn là người quay đi đầu tiên. Còn bảo không ngại chắc? Thậm chí hắn còn bỏ tôi giữa đường, quay về hướng ngược lại dù hướng đó không phải nhà hắn!
Không tên: Đang nhập văn bản… *ngừng*… Đang nhập văn bản… *ngừng*…
Thấy chưa, thấy chưa, còn làm như mình hầm hố chẳng bằng. Tôi liếc qua ả Thiện Nhân.
- Nè! Con Yến đi đâu rồi?
- Đi về nhà chứ đâu? Nãy giờ tôi lưu lạc chốn thiên đường, nào có biết! – Nó cầm cái điện thoại bấm bấm. – Mượn điện thoại của bà cái coi, điện thoại hết tiền rồi!
- Làm gì?
- Gọi cho ba mẹ kêu ổng bả gữi tiền về chứ chi?- Nó vẫy vẫy tay. Tôi lôi cái điện thoại ra đưa cho nó. Tôi cũng quên béng cái iphone 6 của hắn. Nó trợn mắt:
- Bà ăn cắp ở đâu vậy?
- Gì chứ! Tên Thanh Tuấn cho đó! – Tôi nói giọng đắc ý như người chiến thắng
Nhanh như chớp, tôi chỉ nghe tiếng nó đáp lên giường mình. Nó lay lay vai tôi, nở nụ cười đáng yêu như con nít:
- Chúng ta là chị em tốt đúng không?
Tôi không trả lời mà há hốc mồm nhìn nó. Lúc nãy còn tỏ thái độ khinh thường sao bây giờ tốt hơn bình thường vậy? Nó vẫn tiếp tục cười:
- Chị có thể nhường Thanh Tuấn cho em được không?
“A, a, không cần nữa! Em hưởng ké cũng được!” Khỏi nói thì cũng đã biết số phận nó ra sao. Tôi đạp 1 phát té xuống sàn, nó chưa kịp phản ứng đã bị tôi cầm gối đánh túi bụi. Tiếng tin nhắn facebook vang lên tôi mới buông nó ra.
Không tên: Tôi không có ngại!
Minh Minh Là Ta: Tin được không? Giải thích đầy đủ dữ hén! 30 phút mới gõ được 4 chữ với 1 dấu chấm than.
Không tên: Cô chết với tôi!
Minh Minh Là Ta: Í trời ơi sợ quá. Sợ nhất là cái thứ côn đồ lưu manh hở ra là chết với chóc!
Không tên: Cô hay lắm!
Minh Minh Là Ta: Hay sao không? Cảm ơn, quá khen! Cái đồ chân dài não ngắn…
Không tên: *biểu tượng tức giận*....