↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hắn bỏ bọn đó 1 quãng xa rồi, theo như hắn thì đã gần đến đường cao tốc nên quãng đường phía dưới bị chặn lại. Hắn nắm chặt lấy tay Minh Minh trước bụng mình như muốn tiếp thêm sức mạnh. Cô lấy bàn tay còn lại đặt lên trên bàn tay hắn. Thanh Tuấn nhếch mép rồi lái xe lên con dốc để trở lại đường cao tốc. Minh minh cắn chặt răng, lúc nãy băng qua con dốc vai cô đụng phải đá nên mảng vai bị rách da, máu tuôn ra nhưng cô vẫn không lên tiếng, chỉ biết siết chặt vòng tay hơn nữa…
Chiếc xe của hắn vừa lên đến đường cao tốc thì bị nổ bánh trước. Vì sự sinh tồn, hắn vẫn tiếp tục kéo nó về phía trước dù nó lạng đi rất đáng sợ. Cả bọn đằng sau vẫn đeo bám nhưng ít hơn ban nãy. Có người bị kẹt dưới dốc, có người bị thương nên không đuổi theo nữa. Bánh xe sau của hắn không chịu được lực nữa mà nổ lốp luôn. Hắn nói nhỏ:
- Phóng xe! Giữ chắc!
Hắn kéo người cô về phía mình rồi quăng chiếc xe qua 1 bên. Minh Minh cảm nhận được cái ôm chặt từ hắn. Hắn bế cô trong tay chạy về phía trước. Hắn lôi chiếc điện thoại túi ra đưa cho Minh Minh:
- Mau gọi cho anh gọi cứu trợ!
- Ồ.
Minh Minh bấm số của anh. Tay cô chợt khựng lại trên màn hình nền. Đó là hình cô lúc đang ngủ say, hắn vẽ đủ thứ hình thù quái lạ lên mặt cô rồi chụp lại. Quả thật, cô chẳng hề hay biết chuyện này. Tuy nhiên, lo cho mạng sống mình trước đã.
- Anh à? Còn 15 phút nữa em sẽ vào thành phố, anh mau cho người đến đây ngay đi! Á…
Chiếc điện thoại của hắn rơi xuống đất. Bọn người đằng sau đã đuổi kịp và 1 số tên tiến đến từ phía trước. Hắn thả Minh Minh xuống, cô nhặt chiếc điện thoại lên cho vào túi quần rồi theo sau lưng hắn.
Tên “sói đầu đàn” bước đến khoái trá cười:
- Đến lúc tao trả đũa mày rồi thằng khốn! Mày dám sai đàn em đánh gãy cánh tay trái của bọn tao… Giờ thì còn mình mày, để xem mày làm được gì!
Gãy tay sao? Hắn ra tay thâm độc vậy à? Minh Minh chép miệng. Đúng là lũ ngu ngốc, tốt nhất nên giết hắn luôn đi chứ để hắn còn mạng trở về thì cái mạng của các người sẽ không xong. Hắn cũng đâu dễ chết như vậy chứ…
- Lên đi, lắm lời! – Hắn bẻ tay rôm rốp rồi vượt lên đạp vào bụng tên Thành 1 cái. Cả đám có chút e sợ nhưng vì mối thù đau đớn, có người chống lưng, không nắm bắt cơ hội thì quả là ngu ngốc…
1 tên tiến lên từ phía sau Minh Minh định bắt lấy cô, nhưng bị Minh Minh giơ chân đạp thẳng hạ bộ. Cô dạo này cũng không hẳn là ngu ngơ khờ khạo, cô cũng biết đánh đấm sơ sơ, chủ yếu là phòng vệ bản thân. Hắn lần này đánh đấm ra trò, rất mãnh liệt. Bây giờ, hắn không chỉ bảo vệ bản thân mà bảo vệ cho cả cô gái quan trọng phía sau…
20 tên đầu tiên đã bị hắn hạ đọ ván. Sức lực chỉ có bấy nhiêu mà cũng bày đặt ra mặt chạm vào hắn. Hắn quỳ xuống cõng Minh Minh đi tiếp, lúc nãy hắn có thấy vết thương trên vai cô nhưng không nói gì. Tuy là hắn đã hạ hết những tên đó nhưng không phải là không có thương tích. Đầu gối hắn bị vết dao rạch 1 đường dài do 1 tên chơi xấu. Tên đó nhanh chóng bị hắn đạp sang 1 bên, con dao văng ra ngoài…
Minh Minh lúc này chỉ cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình, chưa bao giờ ấm hơn thế. Cô khẽ cười:
- Nếu chúng ta còn mạng đi về, tôi sẽ… báo đáp anh xứng đáng!
Hắn cười hắt ra 1 tiếng:
- Cô nên nghĩ 1 cái gì đó thật xứng đáng đi!
- Tôi hát cho anh nghe nhé!
- Cái đó thì… tôi bỏ cô lại đây luôn nhé!
- Ái, cái tên này… – Cô đánh vào vai hắn, quang cảnh xung quanh thật sự có đẹp nhưng chỉ đủ làm nền cho 2 người đang về phía trước.
- Bọn nó kia rồi! – 1 tên lên tiếng. Minh Minh nghiêng đầu:
- Đó là điều tôi lo lắng nãy giờ!
- Cô hát cho bọn chúng nghe thay vì cho tôi nghe được không? Chắc sẽ giúp ít được 1 phần…
- Khắc này mà còn đùa! – Minh minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn xốc cô lên chạy nhanh về phía trước.
Chương 21: Thanh Thanh, Thiện Nhân…
Minh Minh nghiêng đầu nhớ lại. Tính ra thì cũng làm nên chuyện lắm. Lần đó, có cô kia nói Hải Yến giật bồ trắng trợn, tên này đành đứng ra làm bia đỡ đạn.
…
Hắn vẫn chạy về phía trước, càng câu giờ càng lâu càng tốt. Với số lượng khổng lồ như thế, hắn là thánh chắc cũng bầm dập không ít. Minh Minh áp sát người vào hắn để có thể bám chắc hơn. Hắn tuy có nhanh và khỏe nhưng trên lưng cõng thêm người nữa thì là chuyện khác. Thấy bọn kia sắp đến gần, Minh Minh ghé vào tai hắn:
- Hay để tôi chạy 1 mình đi! Chân tôi không sao, hơn nữa còn chạy nhanh hơn cả anh!
- Sao không nói sớm?- Hắn tức nghẹn, cứ tưởng Minh Minh là con gái sẽ yếu đuối chạy chậm làm 1 gánh nặng, ai ngờ…
- Anh có hỏi đâu mà nói?- Minh Minh phóng xuống đất vọt đi trước chứng tỏ cho hắn xem. Giờ thì hắn hối hận rồi, gánh nặng đang là hắn. Nãy giờ cõng cô tađi cũng 2 km chứ chẳng vừa, sức đâu mà sung như Minh Minh được.
Cô chạy 1 quãng xa rồi quay lại nhìn hắn, aiz, mấy tên kia sắp đuổi kịp rồi. Đại ca gì mà yếu như dế vậy? Tuy có ý định chạy trước xuất hiện trong đầu nhưng tấm lòng hiền từ như Bồ Tát lại khiến Minh Minh chạy lại chỗ hắn ra sức kéo đi.
Cái tên này đúng là trâu bò, nặng như sắt. Minh Minh chạy được 1 chút thì mệt lã người, hắn cũng vậy. Đầu gối hắn giờ lở loét ra to hơn nên cũng 1 phần di chuyển khó khăn. Sức cùng lực kiệt, hắn đành quay lại chống đỡ, hắn không phải là loại yếu đuối mà rục đầu chạy. Minh Minh thấy hắn dừng lại, ngạc nhiên:
- Ê, đứng lại là chết đó!
- Chạy trước đi! – Hắn đẩy cô về phía trước. Bọn sói đã đuổi đến nơi, Minh Minh cắn môi, cái tên điên, giờ phút này mà còn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy… mỹ nhân chạy trước… Minh Minh co cẳng chạy bỏ lại hắn với mớ hỗn độn. Hắn lắc mạnh cổ mình rồi xông vào đánh.
Tuy có đông hơn nhưng vẫn không làm gì được hắn. Hắn chỉ cần 1 đấm thì 1 tên đã nằm sát đất, có tên còn bị hắn bẻ gần như gãy cổ. Nói Minh Minh bỏ chạy thì cũng không đúng với lẽ, bởi do cô hắn mới bị bủa vây. Trên đường chạy, Minh Minh cứ nghĩ người nào đó muốn tác hợp hắn và cô nên sẽ không bị thương tích gì nhưng ngay lúc xe hắn xuống dốc thì cô biết là bán mạng rồi. Minh Minh vẻ mặt đắc ý lôi 1 cái bao chất toàn đá là đá do cô nhặt, to có, nhỏ có, Minh Minh còn “hôi gạch” chuẩn bị xây của người khác. Tên nào ngon thì nhào vào!
Minh Minh lựa 1 chỗ an toàn trên tảng đá mà ném “đạn”. Hắn quay đầu lại nhìn cô, trong lòng buồn bực cũng có chút vui vui. Thủ đoạn gì cũng không từ! Chỉ có thể là Minh Minh. Cô hí hửng ném nhưng tất nhiên chỉ trúng mấy tên bên ngoài vừa ngồi dậy, tránh xa chỗ hắn. Cô mà cho 1 cục gạch vào đầu hắn chắc không…qua khỏi.
Minh Minh vẫn lo quan sát mà không cẩn thận phía sau, nhưng mọi thứ đều không qua khỏi mắt hắn. Hắn đạp mấy tên trong vòng vây gần nhất ôm Minh Minh vào lòng. Cây dao đâm thẳng vào lưng hắn. Minh Minh lúc này mới nhận ra có 1 tên phục kích từ đằng sau. Hắn hừ lạnh, mùi máu tanh làm mọi thứ chùn xuống. Hắn nắm lấy tay tên đó, trong bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở mạnh và tiếng gãy răng rắc của xương. Tên kia đau đớn la hét quằn quại ôm chặt tay mình. Minh Minh nín thở nghe tiếng tim mình đập thình thịch, chưa bao giờ sự nguy hiểm kề cận như thế…
- Minh Minh! – Tiếng Hải Yến gọi. Bọn sói kia gặp cảnh sát đến thì túa ra chạy. Minh Minh đỡ hắn đi về phía xe:
- Anh có sao không? Không chết đấy chứ?
- Hừ… – Hắn liếc cô rồi ngồi vào trong xe. Minh Minh vẫn đưa tay vịn chặt vết thương ngăn máu chảy ra. Máu ra càng ngày càng nhiều, cơ hồ như toàn bộ lượng máu trong cơ thể hắn tụ lại phía đó. Minh Minh nói, giọng rưng rức:
- Anh đừng có chết nha! Tôi sẽ bị ám ảnh, tối tôi sẽ bị mất ngủ, nghiêm trọng lắm!...