Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Trong cơm có độc?
*Lắc lắc, trên môi vẫn giữ nụ cười cứng ngắt.*
- Vậy trong nước hoặc thuốc?
- Nói nhiều, ăn đi! – Rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lên tiếng. Hải Yến ngồi ngoài sau ngạc nhiên giật giật áo hắn. Hắn gật đầu, “Tuấn dịu dàng”.
Sau khi suy xét kiểm tra kĩ càng Minh Minh mới bắt đầu ăn cơm và uống thuốc. Hắn phải đứng dậy dọn dẹp “tàn cuộc”. Minh Minh liên tiếp bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đánh đập vào đầu.Tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn ập đến sau khi uống thuốc, Minh Minh nằm lên bàn làm 1 giấc ngon lành.
***
- Tiết mấy rồi? – Minh Minh tỉnh giấc, quá đã. Cô lờ mờ mở mắt. Hắn đang nhìn cô, dáng vẻ mệt mỏi, chắc là đang muốn ngủ lắm.
- Tiết 3! – Hắn chìa 3 quyển vở của cô. Minh Minh hoảng hồn giở ra, đừng có nói là hắn thức để vẽ bậy vào vở cô nha. Minh Minh sốc toàn tập, hắn chép bài giúp cô. Nét chữ hắn phóng khoáng, cứng rắn, không đẹp lắm nhưng cũng dễ nhìn. Minh Minh đưa tay lên sờ trán hắn, hắn nhăn mặt định gạt ra nhưng “quân sư quạt mo” ở phía sau giật áo không ngừng, hắn đành trưng bộ mặt chịu đựng gượng gạo ra!
Minh Minh áp vào trán mình, đâu có nóng lắm, trán cô còn nóng hơn kia mà! Hắn có ý đồ gì? Chắc chắn là không tốt, hắn gian thế kia cơ đấy. Hắn nhíu mày, Minh Minh đang cảnh giác tột độ. Hắn nhếch mép xoa đầu cô:
- Bớt căng thẳng tí đi!
- Hả? – Cô mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn dịu dàng đến thế. Hải Yến chăm chú quan sát, hoàn toàn không có trong kịch bản. Hắn khẽ liếc “kẻ bên dưới” ý chỉ đừng nhiều chuyện, hắn đang tâm sự “mỏng”. Minh Minh vẫn chưa định thần được. Hắn đứng dậy bế cô lên ngay trong giờ học. Minh Minh định giãy giụa la ó thì hắn kê sát tai cô nói khẽ: ” Đi lên sân thượng có phải khỏe hơn không? Thử chống đối xem!” Hắn rõ ràng là đang uy hiếp. Các thành viên trong lớp tập trung chú ý. Hải Yến khẽ hắng giọng, họ nhanh chóng thu ánh mắt tò mò thèm khát lại. Hắn đi ngang qua ông thầy, liếc mắt xuống cánh tay hắn và cái chân bị bong gân của Minh Minh. Tuyệt nhiên, hắn không nói gì.
Thả Minh Minh vào bóng mát của cây, hắn ngồi bên cạnh. Cô chép miệng, sao phải lên đây chứ? Hắn khẽ nhắm mắt dựa đầu vào vai cô:
- Ở lớp ồn quá!
Ồn sao? Ngoài tiếng giảng bài thì còn tiếng gì nữa đâu? Minh Minh đẩy đầu hắn ra, hôm kia do hắn bị sốt nên mới cho hắn dựa thôi, cái đồ dê cụ! Minh Minh không vui:
- Sao anh cứ phải dắt theo tôi chứ?
- Thích!
- Kệ anh!
“Gật đầu”.
- Cái đồ dở hơi, thần kinh, ba lơn bặm trợn.
- Im!
- Không im đó!
- Tôi hôn thì có trách! – Hắn mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đáy mắt vẫn có tia cười. Minh Minh im bật không nói nữa. Lúc nãy còn hiền dịu, giờ thì lại thế này, tên này bị lên cơn tùy lúc. Lúc này hắn mới dễ chịu hơn đôi chút. Hắn quyết định rồi, hắn vẫn là hắn, nếu bị Hải Yến giật dây kiểu này thì rất giống thằng ngốc, rất ngốc. Lỡ Minh Minh đồng ý quen hắn, hắn quay lại kiểu lạnh lùng thế này thì Minh Minh vẫn có thể đến với anh hắn. Hành động thì phải có “chất lượng”.
Hắn đứng dậy đi vào góc khuất của sân thượng lôi cây đàn guitar ra. Hắn gãy nhẹ cây đàn, Minh Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mỉm cười mãn nguyện, chuyện là thế này…
Hắn vừa thức dậy, đi xuống bếp lấy ly nước uống. Quang Huy đang chỉnh dây đàn guitar. Vừa thấy hắn, ánh mắt anh lóe lên rồi nhanh chóng tĩnh mặc. Hắn cầm ly nước ngồi cạnh anh:
- Sao lại là đàn guitar?
- Anh muốn tập thêm loại đàn này, rất tiện dụng! – Anh cười, hắn cầm lấy vai anh nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười:
- Cảm ơn kẻ địch! Anh đã gợi ý cho em biết Minh Minh thích chơi đàn guitar!
- Sao nào? – Anh nở nụ cười thú vị, cái thằng em này, không nên xem thường.
- Anh thích chơi vĩ cầm nhưng hình như 2 năm nay không động đến. Hôm nay lại bảo muốn tập guitar, quá dễ để nhận ra rồi!
Hắn giành lấy cây đàn trong lòng anh gãy mạnh 1 bài đắc thắng. Lúc hắn và anh còn học cấp 2, ba hắn cho 2 người chọn 1 loại nhạc cụ để chơi. Hắn chọn học guitar vì thời gian học ngắn lại dễ chơi. Còn anh thì thích vĩ cầm, về sau còn học thêm dương cầm. Là hắn có thần giao cách cảm hay là ông trời mỉm cười với hắn nhỉ?
***
Hắn quay sang hỏi cô:
- Muốn hát chút không?
- Hả? Tôi không biết hát! – Minh Minh lộ rõ niềm vui nhưng vẫn từ chối lời đề nghị. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, cô trợn mắt nhưng vẫn không gật đầu. Hắn nhếch mép:
- Có muốn tôi giao cô ra cho bọn trường Bình Phát không?
Minh Minh im lặng lắc đầu, nuốt nước mắt chảy vào tim. Hắn nở nụ cười khoái chí rồi gảy đàn bài “Cây đàn sinh viên”. Minh Minh chăm chú lắng nghe rồi cất giọng.
Thanh Tuấn: *Ngưng đàn* * Quay sang nhìn kiểu như muốn lạy vài cái*.
Minh Minh: Tiếp đi!
Hắn vừa nghe cô cất giọng, thức ăn ban sáng hắn vừa ăn muốn trào ra ngoài, thật sự là rất kinh khủng. Minh Minh nhận thức được việc đó nhưng lập tức mỉm cười mãn nguyện, ai bảo chơi ngu còn la làng. Hắn đành gảy đàn không lời, không dám tơ tưởng đến giọng hát “oanh vàng thỏ thẻ” đó nữa!
Minh Minh cười ha hả rồi lắc lư người theo điệu nhạc hắn đánh. Buổi học hôm nay bình yên trôi qua…
Chương 17: Kế hoạch gian nan…
- Á á á á á – Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la.

Lúc đi xuống sân thượng, Minh Minh 1 mực không đồng ý hắn bế. Tên côn đồ đó tức giận, mặc kệ cô la ó, “thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!” Hắn bế Minh Minh lên nhìn cái tay vịn cầu thang trường, lâu lâu thì cũng phải có thêm phần kịch tính. Nghĩ là làm, hắn phòng lên thanh vịn trượt xuống dưới, Minh Minh mặt mũi xám ngoét la hét, không dám mở mắt ra mà ôm cứng cổ hắn, sai 1 ly thì hốt xác 2 đứa mất. Nghe tiếng la của Minh Minh, hắn thấy càng “kích thích” mà nhảy lên nhảy xuống.
Đến tầng 1 của trường, hắn ngạc nhiên khi thấy Minh Minh không nói gì. Ách, thì ra cô xỉu mất tiêu rồi. Hắn đặt cô lên chiếc giường y tế. Phòng y tế vắng vẻ, chỉ có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện làm hắn nhức đầu. Vỗ vào má mãi mà Minh Minh chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, ”càng nhắm chặt mắt hơn”. Ra tay nhẹ thì không tỉnh, ra tay mạnh thử xem sao. Nhưng hắn nghĩ đến chuyện vỗ thật mạnh vào má cô, cô không chịu nổi mà xuống Diêm Vương tìm người yêu là cái chắc!
- Tôi cho cô 3 giây để tỉnh lại! 1…2…
Minh Minh lập tức mở mắt ra, tim cô vẫn đang đánh lô tô trong bụng. Còn định giả vờ xỉu để ngủ luôn mà cái tên này lại giở thủ đoạn sở khanh. Minh Minh tức giận đấm vô mình hắn 1 cái:
- Sao ba mẹ anh lại đặt anh tên là Thanh Tuấn chứ? Đặt Thân Thú có phải giống hơn không?
Khuôn mặt nén cười của hắn ngay lập tức tối sầm tức giận. Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn Minh Minh, càng ngày càng cả gan, còn dám đổi cả tên hắn là Thân Thú? Được, để coi thế nào là thú!
- Á, Á đưa tôi đi đâu vậy? – Hắn vác cô lên vai, Minh Minh hoảng hốt vỗ bôm bốp vào vai hắn.
- Bọn trường Bình Phát!
- Đại ca Minh Đăng à, chẳng lẽ anh không xử lí nỗi người con gái bé bỏng như tôi? Còn phải nhờ vả đến kẻ địch! Thật là hèn hạ!
Trong cuộc đời đánh nhau của hắn, hắn ghét nhất là ai bảo hắn hèn hạ. Não hắn bị đĩa ăn lủng hết rồi sao mà lại đi thích con nhỏ miệng lưỡi có doa có búa này chứ? Hắn thả cô xuống nhìn cô nhếch mép:
- Sao cô lại thích chống đối tôi thế?
- Là anh khơi chuyện trước! – Cô chống nạnh cố rướn họng cãi lại.
- Nếu cô không phản đối thì tôi sẽ không dùng hạ sách!
- Sách gì thì kệ mẹ anh! I éo care. Tôi vào lớp! – Minh Minh xoay người đi, rốt cuộc thì hắn chỉ có cái miệng, có dám làm gì cô đâu!
- Cô không nghĩ là tôi đang theo đuổi cô sao? – Hắn xoa xoa cằm, khẽ cắn môi dưới rất lãnh tử. Minh Minh đứng hình xoay người lại nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Theo đuổi cô sao? Hả? Có ai nói là hắn đang đùa đi chứ? Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít khẽ qua lá cây xạc xào. Minh Minh nở nụ cười “hạnh phúc”:...
« Trước1...2627282930...60Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ