↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mà có người chỉ nghỉ mùng 1 mùng 2 lại đi chợ bán hàng rồi. Mà mùa này chợ đuội bán chác ăn thua gì mấy. Có những hôm trời lạnh âm 15 hay 19 độ mà người vẫn đi. Ra tí từ 9h tới 3h chiều đã đóng cửa rồi. Dường như việc đi chợ đã ngấm vào máu của mọi người. Không đi ở nhà thì cũng chẳng biết làm gì.
Mùa đông có những đêm trời sang gần như ban ngày làm lúc tôi tỉnh dậy đi tè mà giật mình cứ tưởng là trời sắp sáng rồi. Sau mới để ý là toàn như vậy.
Tháng 1 trôi qua tháng 2 đã tới, 14- 2 mua socola và 1 bông hồng thật đẹp tặng Nina. Chọn 1 chiếc thiếp thật đẹp. Ngồi luyện viết ra giấy nháp dòng chừ “Mãi yêu Nina, cô bé đáng yêu của anh!” rồi mới dám viết vào thiếp. Chữ xấu như gà bới nó khổ thế đấy. Nina cũng tặng tôi một thanh socola đắng! Hôm đó đi học về tôi tranh thủ cả em hẹn nhau ở Trung tâm, ăn uống chút rồi mới về.
Còn T thì nhờ người ở nhà mua 1 bó hóa tặng cùng 1 thanh socola mà tôi gửi về từ dịp trước Tết. Về đên nhà thay đồ xong la tôi gọi cho T luôn vì biết là T đang chờ tôi gọi về. Huấn luyện cho gọi sang cho tôi mà T lười toàn bắt tôi gọi về hix…
- Alo em T à. Anh L đây!
- Ai cho làm anh hồi nào thế!
- L tự cho L làm anh không được à hihi
- Thế nhầm số rồi nhé!
- Nhầm thật à thế thôi cúp máy nhé!
- Uh thế cúp đi.
Thế là tôi cúp thật luôn. Can tội dám thách nhà giàu húp tương. Cơ mà cup xong lại gọi lại luôn ko T dỗi thì khổ.
- Sao L cúp thật?
- Thì T bảo cúp mà. L nghe lời thế còn gì
- Người ta nói thế mà cũng cúp thật à. Cái đồ đáng ghét!
- Khổ thế đấy chiều thế nào bây giờ hix
- Mà thôi L gọi điện về xem T nhận được quà chưa?
- T nhận được rồi. Cảm ơn L nhé!
- ặc gì mà phải cảm ơn. Cứ khách sáo thế L ko thích
- T biết rồi
- Uh ngoan thế mới yêu
- Lúc nào T chẳng ngoan hihi
- Thế hôm nay có nhiều hoa và quà không thế T?
- Có mấy anh tặng đây này.
- Thế C có tặng không?
- Có
- Sao không bảo C là thích người khác rồi cho T đỡ làm phiền
- T nói rồi mà C bảo kệ… mà L ơi hè mà về là phải đưa T đi chơi bù hôm nay nhé! Nhìn người ta đi có đôi mà T…
- L biết mà. Hè về L bù cho T nhé!
- Hứa nhé!
- Yên tâm nam nhi đại trượng phu nói là làm mà.
- Nghe nghiêm trọng quá. Có đi chơi thôi mà cần gì phải như vậy
- Nói thế chó nó nghiêm trọng haha
- Thế L có được em náo tặng quà không.
- Không L thì làm gì có ai tặng gì đâu.
- Thật không? Bên đấy mà léng phéng với em nào là chết với T đó. – hic nghe T nói mà cứ sợ em biết chuyện kia thì thế nào. Khổ nỗi số đào hoa biết làm sao đây… Ai hiểu cho tôi yêu 2 người đấu tranh tư tưởng mệt thế nào., ,
- Thật mà T ko tin L à?
- T tin L mà nhưng ai biết bên đó thế nào đâu. Tây mà có phải Việt Nam đâu
- Thôi không nói chuyện này nữa. Lại bắt đầu rồi đó
- T chẳng biết kệ L đó
- L biêt rồi mà khô ghê. Đúng là con gái hay nghĩ
- Không nghĩ không được ý….
- Dừng không nói chuyện này nữa nhé. Nói chuyên khác đi, ngày này mà toàn nói mấy chuyện không đâu thôi.
- Thế nói chuyện gì?
- Gọi L là anh đi hihi
- Đọ ngày sinh nhật thì L phải gọi T là chị đó. Tha ko bắt gọi là chị là may rồi. Đã chui ra sau lại còn đòi làm anh.
- Ơ không lẽ em thích yêu chị a
- Có ai bảo thể đâu
- Hay tao thích mày
- Nói cái gì thế, cho nói lại
- Thì mình thích bạn vậy mà không mình yêu bạn chứ. Nghe cứ như kiểu trẻ con mẫu giáo ý
- Có sao đâu
- Phải là anh yêu em nghe nó mới hợp lý chứ. Tập dần gọi anh đi nhé!
- T ko quen, cảm giác cứ thế nào ý
- May mắn lắm mới được L choi gọi là anh đấy. L không phải người dễ dãi ai muốn làm em cũng được đâu
- Thế cơ à.
- Gọi thử anh xem nào hihi
- A….n….h……
Chap 45:
- Anh gì nhỉ?
- Anh L được chưa. Lắm chuyện! – Nghe T nói câu đó mà sướng hết cả người vì đã bao giờ T gọi tôi là anh đâu. Người yêu bằng tuổi cũng có cái mệt.
- Người ta yêu nhau đều xưng hô vậy mà. Chẳng lẽ mình ngoại lệ ah em.
- E…m…á… kệ L đây không công bằng
- Sao không công bằng, hay em không thích gọi vậy?
- Thì tại tự nhiên L bắt T gọi. Người ta không thích
- Uh thế để em tự nguyện gọi hihi Anh không ép.
- Uh mà sao L xưng hô anh em nghe nhẹ nhàng thế. Bên đấy nhiều em lắm nhỉ
- Em bên này thì nhiều nhưng có một người quan trọng nhất thì lại không chịu làm em.
- Hừ biết thế. L ngoan thì T mới gọi còn không thì cứ mơ nhé. Đừng tưởng bở!
- Gọi vậy mới tình cảm mà
- E…m… biết rồi
- Ui nghe yêu thế không biết
- Mà em ăn socola chưa?
- Em mới ăn chút mà bị 2 nhóc tranh phần rồi hic
- Ơ sao tình cảm của anh lại chia sẻ thế…
- Ai cố ý đâu, không lẽ đòi lại à
- Socola ngọt không?
- Tất nhiên là ngọt rồi, tự dưng L hỏi lạ vậy.
- Thì tình cảm anh dành cho em ngọt ngào như socola vậy
- Thật thế à
- Thật mà, anh là thật lòng lắm.
…
- Sao em không nói gì
- Thì em biết nói gì bây giờ
- Có người ngại kìa
- Anh con dám trêu em
- Thôi thôi anh xin
- Mà mẹ gọi rồi. Lúc khác nói chuyện với L nhé
- Anh L chứ
- Vâng anh L của em.
- Uh hihi thôi em ra kẻo mẹ chờ
- Vâng bb anh
- Bb em
Khó xử hơn cả là H, tôi thì không tặng gì mà em ý vẫn có quà tặng tôi… “H ơi sao cứ làm anh khó xử thế”
Tháng này có 1 ngày đặc biệt mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ tôi mới được biết. Đó là ngày lễ đàn ông. Đúng là bên này xã hội công bằng có khác… Đàn áp nhiều cũng có ngày để mà vùng lên. Đằng này đàn áp cả năm như Việt Nam thì thiệt thòi cho anh em chúng ta quá. Hôm đó được Nina tặng quà và hôn má. Tự nhiên thấy giá trị của mình được nâng lên một tầm cao mới… Mới 1 mùa đông đâu tiên trôi qua nên vẫn cảm thấy bình thường. Ghét mỗi lai đi đường trơn chỗ nào dốc là phải đi cẩn thận ko ngã thì thốn đừng hỏi. Đau muốn khóc luôn.
Nhận được thư của T:
“Anh thương nhớ của em!
Đã gần bảy tháng rồi từ ngày anh sang bên ấy, thời gian trôi thật chậm. Anh biết không, em càng mong thời gian trôi nhanh lên một chút thì nó trôi sao cảm giác chậm quá. Nhiều lúc tự nhiên muốn gọi thật to tên anh, cũng có lúc muốn nói chuyện với anh nhưng không biết phải làm sao. Có lúc ngồi học nhớ anh chỉ biết nhìn ảnh rồi đọc thư anh viết. Mà đọc xong còn khóc vì nhớ anh quá… Cứ đọc đi đọc lại gần thuộc cả rồi anh có hiểu không. Có lúc muốn tâm sự với anh nhưng chỉ biết viết tất cả vào giấy vì anh ở xa quá, không còn như trước kia nữa.
Bây giờ em lại nhớ và ước như ngày xưa, được gần bên anh, được trò chuyện, vui đùa cùng anh, lại còn được anh bón cho ăn nữa (không biết anh còn nhớ không?)
Ở bên này em vẫn khỏe, vẫn cố gắng học tập tốt và điều quan trọng nhất là rất nhớ anh. Anh đừng lo lắng gì cho em cả, cứ cập chung vào học tốt. Em mong mọi điều tốt đẹp cho anh và muốn anh học thật giỏi. Cố gắng lên anh nhé! Luôn có em ở bên anh dù xa nhưng vẫn…
Em biết bên đó anh cũng học vất vả nên dù muốn ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh và được nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của anh lắm lắm nhưng em chỉ vài ngày mới lên mạng gặp anh thôi. Vì không muốn anh mất nhiều thời gian còn tập chung vào học nữa.
Nếu anh có bức xúc thì em cũng không sợ bị tính sổ khi anh về đâu. Em đang đang đợi anh về để xử lý vì tội dám bảo em là ghê gớm (anh nhớ chứ).
Thỉnh thoảng mỗi khi nhớ anh em lại ngồi thêu khăn tay đấy. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị nhiễm lạnh, cố gắng anh nhiều còn có sức học. Anh cũng ngủ them đi nhé. Đừng dậy sớm quá, em lo đấy!!! Anh viết thư cho em thì cũng viết dài chút để mỗi khi nhớ quá em còn có cái đọc.
Trời bên này gió về lạnh lắm. Cái rét buốt y như ngày mưa mùa đông mình năm trước. Hôm đó anh đã tháo gang tay của anh đưa cho em nữa. Em nhớ, nhớ tất cả, cả anh mắt của anh nữa. Không hiểu sao lúc trêu anh, làm anh tức em thấy ngọ ngộ và buồn cười lắm, nhưng cũng thấy anh thật “đáng yêu” hơn mới lạ chứ....