↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bên đó Tây chiếm quá nửa. Tình hình Cuba hơi căng thẳng rồi đây!
Lão L nói giọng ha oai!
- Thằng nào là thằng L?
ông H ra mặt:
- Sao thế nó là thằng em tôi có gì anh em mình cùng nói chuyện. Mà có gì hôm nay giải quyết luôn cho gọn nhé.
- L đi ra đây với anh.
Tôi ra đứng cùng ông ý. Ku K thì đứng cùng lão L.
ku K – Anh L hôm trước bên nhà anh H dọa đánh em đấy anh ạ
lão L – Thằng L hôm trước mày dọa thằng K em anh à.
tôi – Em bảo nó là đừng làm phiền Nina còn nếu làm phiền thì em ko để yên đâu. Vì nó biết là em và Nina yêu nhau rồi mà còn cứ nt làm phiền Nina.
lão L – Chuyện mày yêu con nào anh ko cần biết. Nhưng mà dọa thằng em anh thì không được.
ông H – Ông nói quá không. Nó đã dọa đánh thằng K đâu.
lão L – Nó chưa dọa nhưng nói thế khác nào dọa thằng em tôi. Đấy thằng K đứng đây, thằng L mày làm gì nó thì làm đi.
tôi – Em chẳng làm gì nó cả. Em chỉ cần nó không làm phiền Nina thôi. Còn em đã nói với nó rồi là em không muốn 2 thằng đánh nhau vì 1 đứa con gái. Mà lúc nói chuyện với nhau Nina cũng đi ra nói thằng là Nina không thích nó rồi. Không tin anh hỏi nó thì biết.
K – Ko có ông thì Nina là của tôi rồi – ở đệt thanh niên này CDSHT thật rồi mấy thím. Mấy thành phần này phải đề phòng.
ông H – Thằng L nó cũng nói rõ ràng rồi. Thằng K mày còn gì để nói ko? Thế nhé ông L dù gì ông cũng nể tôi tí mà bỏ qua cho thằng em tôi.
- Thôi anh em mình về L.
Tôi đi cùng ông H thì bất ngờ có bị ku K cắn trộm từ đằng sau. Ăn 1 phát đạp bất ngờ tôi ngã dúi dụi. Thế là thôi oánh nhau. Ku X còn thu sắn đồ mang theo mới sợ, rất phong cách người Việt, Tây thì tay ko mà chơi thôi. Đang đánh nhau thì không hiểu sao ở đâu có tiếng còi như tiếng còi công an. Tôi vừa quay ra nhìn thì thấy mấy xe công an liền. Không hiểu công anh ở đâu mà chui ra nhanh thế. Chắc là dân xung quanh báo?! Thế là tất cả chạy bán sống bán chết cơ mà bị quây 2 đầu ở sân ko chạy nổi vì quanh sân có rào chắn. Bọn công an toàn thằng to. Mấy thằng chạy bị nó tóm còn được tặng quà. Mà bọn Tây không bị tóm chỉ mấy thằng Viêt Nam bị bắt. Lên xe cả lũ ngồi dúi dụi ở cái xe thùng với nhau rồi bị tống vào đồn gần đó. Trên xe, mọi người kịp gọi điện cho gia đình bảo bị bắt. Cả hai bên đều bị thương cũng may là toàn phần mềm. Tôi cũng bị mấy phát liền. Cái lúc đánh nhau thì máu không thấy đau đớn gì, chắc h đòn mới ngấm nên thấy ê người.
Từng đứa phải nộp ví và điện thoại. Xong còn lấy vân tay, chụp ảnh mới kinh. Như là tội phạm thật sự. Nó tống cả lũ vào cái phòng tạm giam vừa tối lờ mờ. Thế là cũng biết mùi song sắt Liên Xô như thế nào. Trong khu đó có mấy phòng nữa cũng có bọn Tây bị nhốt. Mà cũng sợ nó mà nhốt qua đêm thế này thì ko biết như thế nào. Cả bọn nghĩ cũng hơi nản. Đúng là lúc chưa đánh người thì mặt đỏ như vang còn lúc xong rồi thì mắt vang như nghệ. Lúc sau thì bố Tolich tới. Khoảng tiếng sau thì bố mẹ của mấy đứa đến. Mất tiền bọn công an mới cho ra. Công an bên mày toàn làm tiền người nước ngoài nhât là Trung Quốc và Việt Nam. Tiếng thì ko biết nhiều cứ ú ớ được mấy câu thì bị chung vặn cho là lại tiền, khác nhau là tiền ít hay tiền nhiều mà thôi. Mẹ tôi cũng tới. Xong xuôi hết rồi đi taxi về mẹ không nói với tôi câu nào cả. Chắc mẹ bực tôi lắm mà không nói thôi. Lúc sắp lên nhà mẹ nói:
- Con lớn rồi mẹ không muốn nói nhiều đâu, phải biết suy nghĩ chứ
- Vâng , con xin lỗi mẹ
- Thế người có sao ko
- Dạ không sao ạ
- Có thấy đau chỗ nào thì bảo mẹ còn biết đường di bác sỹ khám
- Vâng có sao con bảo mẹ
Bật máy lên thấy chục cuộc gói nhỡ của Nina. Nhấc máy gọi cho em. Chưa kịp nói gì em đã làm cho 1 tràng
- Anh làm sao không? bị đau chố nào không? em lo qua vì nghe mọi người bảo anh bị công an bắt – Nghe giọng em vừa nói vừa khóc mà thương qua
- Ngố thế anh mà bị sao h sao gọi điện cho em được.
- Anh về nhà chưa?
- Anh vừa về. Mẹ đón mà.
- Mẹ nói gì anh không?
- Có mà ko sao
- Thế anh có bị đau chỗ nào không
- Hơi ê người tí thôi em
- Em ăn chưa?
- Em ăn rồi mà anh đã ăn chưa?
- Anh chưa. H anh đi tắm qua rồi đi ăn đây
- Vâng tí ăn xong nt cho em nhé
Tranh thủ gọi cho mọi người xem tình hình thế nào. Cũng may ko ai bị sao toàn dính tí phần mềm.
Tắm qua hơi xót nhừng mà ko tắm thì ko chịu nổi vì bẩn mất. Cảm giác người mềm như bún, đau ê ẩm. Ăn xong tôi lên giường nằm bệt luốn. Cảm giác giờ đòn đã ngấm 100%. Cố gắng nhắn mấy tin cho Nina yên lòng rồi tôi cũng ngủ chẳng biết gì.
Sáng sau bệt luôn. Cố gắng gọi điện cho cô giáo báo ốm xong lại ngủ tiếp. Mãi tới trưa tôi mới cố gắng nhấc người dậy ra bếp kiếm cái gì bỏ vào bụng. Nhìn máy thấy tn của Nina.
- Anh có mệt không?
Tôi – Anh có hix, hôm nay nghỉ học
- Hic vậy cơ à Sao hôm qua anh bảo ko sao… Tí học về em sang nhà anh
- Uh
Cố ăn tí vào cho có rồi lại vào giường nằm. Đang nằm thì bố tôi gọi điện sang:
- Con chào ba
- Ba thấy mẹ bảo con đánh nhau. Có bị sao?
- Con ko, chỉ đau người tí thôi.
- Hôm nay con nghỉ học à
- Vâng mai con đi học
- Thế sao lại đanh nhau thế?
- Dạ không có gì đâu ba. Hiểu lầm nhau tí thôi
- Uh ba mẹ có mình con là tài sản lớn nhất. Sang đấy học phải cẩn thận tránh mọi va chạm không cần thiết. Mà me vừa mắng ba vì con đấy.
- Sao thế ạ?
- Mẹ bảo ko biết ở nhà thế nào mà sang đây chưa gì đã yêu đương rồi đánh nhau nữa. Mẹ hơi buồn vì con đấy. Con phải chú ý chứ lớn rồi đừng để mẹ lo lắng nhiều nữa chứ.
- Vầng con biết ạ
- Thôi nghỉ ngơi đi mai còn đi học. Ba gọi sang hỏi thăm xem con thế nào. Cố mà học tốt hè ba bảo mẹ cho về Việt Nam chơi mấy tuần. Mẹ hè này về đấy!
- Thế ạ me ko nói nên con ko biết. Con cảm ơn ba hihi
- Thế nhé chào con!
- Con chào ba!
Nghĩ tới được về Việt Nam thấy thích ghê. Nằm chút thì tôi lại ngủ vì người vẫn mệt. Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới!
Chap 36:
Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới. Lết cái xác ra nhìn qua mắt thần thì đúng là Nina. Tôi phục tôi quá, đoán phát chuẩn luôn. Nhìn vẻ mặt Nina có vẻ lo lắng. Chẳng muốn em như vậy nên tôi cố gắng tươi cười chút để em vui lên. Mở cửa ra vẫn cố gắng hôn má em như bao lần.
- Em vào nhà đi.
Chẳng nói chẳng rằng em ôm tôi luôn. Mà người thì vẫn hơi ể ẩm. Em siết chặt chỗ nào là tôi đau chố ấy cơ mà ko dám kêu. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác đươc ôm nó đau đến thế nào. Nin thở ko dám kêu. Mà Nina khóc thì phải. Tự nhiên thấy ướt áo. Đúng là đàn bà có vũ khí lợi hại nhất là nước mắt. Tôi thì lại sợ nước mắt đàn bà. Đúng là oan gia ngõ hẻm!
- Em yêu anh nhiều lắm sói của em
- Thế sói ăn thịt thỏ nhé. Nhớ quá! – Thì thầm vào tai Nina
- Nhớ nhiều lắm à
- Uh cả 2 anh em nhà này đều nhớ 2 chị em nhà kia
- Nghe sợ quá thôi đi vào nhà nào
- Thế ko thả anh ra thì đi kiểu gì
- Uh nhi em quên hihi
Vào nhà là lên giương… … …nằm luôn. Nina cũng nằm bên cạnh.
- Anh còn đau chỗ nào
- Cả người chố nào cũng đau nhất là chỗ…
- Chỗ nào anh
- Thi chỗ mà em biêt ý
- Anh thì suốt ngày chỉ thế là nhanh thôi
- Đấy toàn bị bỏ đói sao chẳng thế hix
- Em ko hiểu đâu nhé. Kệ anh đấy
- Uh nhưng mà anh thích cái ý nghĩ của em
- Đừng tưởng anh đang đau mà em ko dám đánh nhé!
- ấy em nỡ lòng nào hix Anh đang ê ẩm hết người có làm được gì đâu mà…
- Đã thế ko tha cho. Anh ko làm được để em làm haha
- ặc ặc cho anh xin
- Hihi em đùa mà. Nhìn anh thế này em thương chẳng hết ý...