↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh cõng em đi
- Sao lại cõng lúc này
- Em thích vậy mà – Đàn bà thật là rắc rối thế ko biết… Thôi thì chiều cho xong chuyện vậy
Tôi hạ người xuống em đã ôm chặt lấy cổ tôi rồi.
- Có thế chứ hihi
- Hix em thả lỏng tay ra chút được ko, anh ko thở được…
- Ui em xin lỗi.
Cơ mà mặc váy mà đòi cõng thì đúng là kiếp nạn. Các thím biết tư thế như kiểu con nhái thế nào rồi đấy. Bám thì đến chặt. Cứ đi thế này thì có mà ko thủng thì cũng lõm hết cả lưng vì…
- Ngày xưa cũng có người cõng em như thế này rồi chia tay…
- Vậy à em nặng thế này chịu sao nổi sao chẳng chạy
- Anh nói gì – Miệng nói còn tay thì siết chặt cố tôi phát
- Ah ko ko mà anh ngất ra đây là em phải hô hấp nhân tạo đó
- Hô hấp nhân tạo là gì ạ
- Là một người ko thở được rồi người khác phải làm bằng miệng và tay để người đó thở lại được ý
- Anh chỉ nghĩ thế là nhanh
- Mà sao lại chia tay vậy?
- Bạn ý sang nước khác cùng gia đình
- Vậy à
- Mà thôi anh cõng em đên chỗ ghế đằng kia thôi nhé – Nina chỉ cái ghế tít xa
- Hả tới đó thôi à – Nhìn tớicái ghế mà buồn cho thân phận cu li của tôi
- Ai bảo thích cái gì nhỉ… hô hấp nhân tạo
- Thế thôi anh ko thích nữa đâu
- Kệ anh em cứ bám chặt lấy anh thế này đấy
- Thôi cõng em ra chỗ đó đi mà
- Thế còn nghe được hihi
Thế là lại cố gắng cõng Nina ra đó vậy. Tới nơi thì hết cmn hơi. Còn Nina tỏ vẻ rất là mãn nguyện rồi hôn chụt cái vào má tôi.
- Thưởng anh đó – Sao tâm lí biết khích lệ tướng sỹ thế ko biết.
- Ơ bao công anh mà chỉ ít thế thui à…
Thế là chụt cái vào môi. Phê cmn luôn éo biết nói gì.
- Rồi nhé! Cái đồ tham lam.
- Chuyện anh tham từ bé hehe. Mà ngồi đây nghỉ chút cho anh thở rồi mình xuống đi ăn rồi về nhé!
- Vậng
Đang ngồi thở thì lai dựa. Chắc quen mùi dựa dẫm rùi chăng?
- Anh nhớ là chuyện này là bí mật của em và anh nhé
- Uh anh nhớ mà
- Anh ơi sao em lại thích anh nhỉ?
- Chắc anh ngố!
- Chắc thế hehe
- Em thấy anh thế nào?
- Lúc đầu thấy ít nói mà sau thấy nói nhiều. Vui vẻ dễ gần!
- Anh vốn ít nói ko hiểu sao lại hay nói với em ý. Chắc là…
- Là sao anh?
- Là nhiễm bệnh nói nhiều của em. Mà anh phải cám ơn em đó!
- Vì sao ạ?
- Vì anh mới sang đây ko biết ai cả. Tự nhiên em xuất hiện làm anh cảm thấy vui nhiều lắm hihi
- Thật à.
- Thật mà, anh là thật lòng lắm
- Tạm tin anh
- Thế người anh thích ở VN thế nào vậy?
- Chẳng thế nào cả vẫn là bạn thôi. Có điều anh và người đó có nhiều kỉ niệm với nhau nên anh ko biết thế nào cả
- Em hiểu rồi
- Sao thấy hối hận khi thích anh à
- Ko thấy ko sớm thì muộn anh sẽ là bạn trai em thôi
- Gì mà tự tin vậy
- Em là người thích cái gì là phải có bằng được cái đó
- Nghe sợ quá… Anh tưởng em là Nga ngố
- Này thì ngố này
- A a đau hix – Em vèo cho phát vào mạn sườn tôi
- Lần sau ko được bảo em là Nga ngố nhé!
- Hix anh bảo là tưởng thôi mà chứ em tính cách nhiều lúc như người Việt Nam, lúc thì như Tây ý. Anh thua ko biết đường nào mà lần
- Thì em đi học với Tây còn ở nhà với bố mẹ là người Việt Nam mà
- Chắc thế mà có khi em là trường hợp đặc biệt
- Giờ anh mới biết à
- Ah biết được mấy hôm rồi nhưng hôm này em mới thú nhận
- Bạn bè em cũng bảo em thế mà tính em như vậy rồi
- Anh này!
- Anh đây mà có chay đi đâu đâu hihi
- Em ko biết thế nào nhưng mình cứ thế này nhé. Khi bên anh em cảm thấy thoải mái, vui vẻ lắm
- Uh anh cũng cảm thấy như vậy
Đến đoạn này thì tôi chủ động cầm tay Nina. Chẳng hiểu sao nữa nhưng mà lần đầu tiên trong đời tôi chủ động làm vậy. Nina thì vẫn dựa đậu vào vai tôi nhìn xa xăm. Cảnh vật, con người tất cả đều tạo một cảm giác thật sự yên bình. Thật sự tôi muốn níu kéo thời khắc này mãi. Tôi khẽ nghiêng đâu mình sang phía Nina. Nhắm mắt và cảm nhận! Chắc có lẽ Nina cũng vậy!
Đang hay thì đứt dây đàn. Bụng tôi biểu tình đòi ăn.
- Em ah!
- Minh xuống đi ăn nhé, ko muộn!
- Vầng
Cả 2 vừa đứng dậy thì Nina kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nuh hôn thật sâu. Tôi vòng tay lại siết chặt em và đáp lại. Xong 2 đứa nhìn nhau. Nina chơi trò cọ mũi. Thua em! Như trẻ con ý. Tối cầm tay em đi xuống. Đi lên mệt bao nhiêu thì lúc xuống sướng bấy nhiêu. Vào tới MC gọi đồ ko quên gọi 2 cây kem quế cho em và tôi. Hôm nay ăn kem mút chứ ko phải kem cốc. Loại như Lote đó mấy thím nhưng mà chất lượng thì khác hẳn. Mà Nina dạy tôi ăn kiểu khá lạ là ăn khoai tây chiên với kem. Ngọt ngọt, chút mặn vị khá lạ. Em cầm miếng khoai tây có chút kem và nói:
- Anh ra miệng ra nào hihi
- Thôi anh tự ăn được mà
- Có há ra ko thì bảo!
- Đây – Đấy sướng thế các thím ợ. Lại còn được gái đút cho ăn nữa chứ.
- Ngon ko anh
- Lạ mà ngon, như em vậy hehe
- Lại cái gì thế
- Anh mà còn nói em kiểu thế thì cẩn thật ăn véo
- Đùa tí thui hihi
- Ah quên không bảo với anh là mai bọn em đi discoteka đó, anh đi ko?
- Discoteka là gì em?
- Là chố mà người ta đi lên uống rượu rồi nhảy múa ý
- Ah ah anh hiểu rồi
- Đi với mấy đứa bạn người Việt hôm trước đi trượt băng đó
- Tự nhiên lên đó làm gì
- Ah thì bọn em làm bứa liên hoan trước khi đi học
- Thế là đi qua đêm à?
- Ko đi tới khoảng 12h là về thôi
- Em hay đi vậy ko?
- Em mới đi vài lần thôi
- Vài lần là mấy lần?
- 3 lần thì phải mà sao anh hỏi kĩ thế
- Ah ko có gì – Đối với tôi tại thời điểm đó nghe tới lên mấy chỗ bar sàn là cái gì đó ăn chời rồi. Ở Việt Nam mà lại.
- Thế em về nhà hay về nhà bạn?
- Em về nhà bạn gái nhé
- Ah uh thế thì oki
- Anh lại nghĩ cái gì linh tinh thế?
- Ah ko có gì anh hỏi để biết ý mà
- Thế ai đầu trò vụ này thế
- Mấy đưa hôm nọ đó. Tolich và Vanha rủ em đi cùng với 2 đứa bạn con gái hôm nó đó. Tolich và Vanha đều hơn Nina 1 tuổi mà sau nay 2 đứa nó chơi thân với em lắm cho tới tận bây giờ nhé mấy thím.
- Để anh xem thế nào vì ko biết về thì anh ngủ ở đâu?
- Anh sang nhà Tolich ngủ ý. Vanha nó cũng sang đấy mà
- Oki
- Thế nhé anh đi cùng em nhé. Anh ko đi là em ko đi đâu đấy!
- Uh anh đi – Gái nói thế ko đi thì biết làm thế nào? Mà em cũng ham hố cái này. Chưa đi bao giờ bên Liên Xô. Việt Nam có 1 lần ông D cho đi cùng.
- Thế cho anh số Tolich nhé! Có gì anh alo hỏi nó
- Vâng anh lưu nhé
- Xxxxxxx
- Oki rồi
Ăn xong tôi và em về chợ. Tới cổng chợ là mỗi đứa 1 đường.
Chap 24:
Ăn xong tôi và em về chợ. Tới cổng chợ là mỗi đứa 1 đường. Cơ mà vẫn kịp chụt chụt nhau cái. Tới chỗ bán hàng thì lại kiếp chạy số. Tranh thủ nt Nina:
- Em bảo mọi người là anh đi cùng chưa?
- Em chưa để chút em bảo Tolich nhé
- Oki
Đi thì xin mẹ chắc bị mằng mà khả năng là cho đi. Nhưng mà tiền thì chắc khỏi xin luôn ko mẹ kêu trời mất. Tôi lúc sang đây có cầm tiền theo được 700$ tiền riêng cộng mọi người cho và ba tôi cho nữa. Quyết định ra đổi 200$ cho chắc cú vì đi chơi mà ko có tiền thì mặt mo… Tối về xin mama.
- Mẹ ơi tối mai cho con sang nhà Tolich con bác xxxx chơi nhé!
- Con mới sang mà đi chơi suốt thế. Mẹ không hài lòng đâu!
- Con đi nốt buổi này thôi sang tuần con đi học rồi mà
- Rồi đi đứng cẩn thận
- Con chắc ngủ bên đó luôn ko về mẹ ạ
- Đi đâu mà ngủ bên đó hả?
- Ko ở bên đó ăn uống rồi chơi thôi
- Mà mới sang sao biêt Tolich
- Ah hôm trc có đi chơi cùng thì biết thôi ạ
- Rồi nôt lần này nhé. Đi học rồi mà đi chơi thế này là mẹ ko đồng ý
- Dạ vâng yêu mẹ nhất!
- Thế còn tiên ko?
- Dạ con vẫn còn vì có tiêu mấy đâu – Có cho tiền tôi cũng ko dám cầm...