↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ…
Thế là ko nói câu nào em đi lên luôn mới sợ. Đúng là lòng người đàn bà là một biển sâu thẳm mà đáy biển còn có thể đo được còn lòng dạ đàn bà thì không. Đi như tàu điện ngầm ý, chặng nói câu gì cả. Vừa trều chút mà đã dỗi rùi.
Lúc sau chợ bắt đầu đông người. Tôi chạy đi chạy lại lấy số quần áo suốt, Ngày gì thế không biết… Đến trưa thì cũng không thấy em xuống như hôm qua. Tôi nt “tàu điện ngầm giận anh ah. Anh đùa tí thui mà đừng giận nhé!”. Nt xong mà cũng chẳng thấy em nt lại nên thôi quyết định ra làm cái saurma. Ăn xong chút tôi gọi điện cho T
- Alo
- Alo. T ah L đây!
- L ah đang làm gì thế?
- Đang ở chợ bán hàng
- Ơ ra chợ bán hàng rồi cơ à. Siêu thế!
- Chuyện L mà
- Ah mà mấy hôm nữa L nhận được thư đấy. Bắt đền L đấy tại L làm T khóc lúc đọc thư của L.
- Uh thế lúc L đọc thư T khóc là hòa chứ gì
- Ko về đây đi chơi với T cơ…
- Hix h thì L làm sao về được. Để hè xem tn đã nhé!
- Uh thui biết vậy.
- Mà L nhớ T quá. Nằm ngủ cũng mơ tới T ý
- Vậy à. Mơ gì thế?
- Ah thì mơ linh tính ý mà ko nhớ hihihi Ước gì T h ở đây…
- Thui L cố gắng hè xin ba mẹ về VN chơi.
- Ah mà sang tuần thứ 3 T onl chat với L nhé. Mún nhìn thấy T wa. Sáng nay còn lấy ảnh T ra ngắm nữa ý.
- Uh T3 nhé. Thui h T chuẩn bị ra ngoài có việc rùi. Lúc khác nc nhé!
- Oki T đi cẩn thận nhé! Mà đi ra ngoài với anh nào à
- Uh đi với anh đẹp trai lắm hehe
- Thật à…
- Người ta đùa đấy chưa gì đã nghĩ linh tinh rồi
- Bít rùi hihi T ở nhà mà léng phéng vơi anh nào là cẩn thận đấy
- Đang có mấy anh trồng cây si trước cổng kìa. L về mà giữ T
- Lại trêu L chứ gì. Ghét rùi
- Thui T đùa mà. Đi ra ngoài có việc với mẹ mua đồ ý mà. T cũng sắp nhập học rùi đấy. Thế nhé bb L!
- Oki bb T!
Nc với T nhẹ lòng hẳn. Cảm giác nghe giọng T đã sướng hết cả người rồi. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Vừa gọi T xong thì thấy có tn của Nina.
- Ai là tàu điện ngầm thế? Phạt anh 1 bữa MC vì cái tội làm em giận. Mà anh vừa gọi điện cho ai à?
- Ơ lại MC ah… thì em ko nói gì cứ thế đi thì giống tàu điện ngầm còn gì. Ah anh gọi về VN cho bạn ý mà. Sao em biết?
- Chắc lại gọi cho bạn gái chứ gì. Em gọi cho anh thấy máy bận mà. Ah mà mai anh đi chơi ko?
- Đi đâu thế em? Đi với ai?
- Cứ đi rồi biết. Có trượt băng đấy. Đi với bạn em.
- Oki em.
- Thôi vậy nhé. Tối có gì em nt
- Oki em
Chap 16:
Lại 1 buổi chiều đi chạy số mỏi chân. Mệt thật cơ mà thấy hàng bán chạy này thì mệt nữa tôi vẫn cố. Chiều lúc sắp về đi cùng mẹ ra hàng giầy dép mua đôi bata để sáng dậy chạy quanh nhà vận động tí. Ở VN tôi hay đá bóng đá, bóng chuyền thì thỉnh thoảng và chạy nữa. Tối về ăn tăm giặt ăn uông xong là đo giường luôn khỏi nghĩ. Mà mai còn đi chơi nữa. Thế là sang phòng mẹ xin ít đạn và bảo mẹ mua cho cái thẻ gọi về VN nữa. Mẹ kêu vụ thẻ gọi mà cuối cùng vấn đồng ý mua hehe. Mẹo nhỏ cho mấy thím nêu chưa biết là khi xin xỏ ai cái gì nhằm lúc tâm trạng người ta đang vui thì tỉ lệ thành công khá cao.
Nằm một lúc thì tôi lấy máy nt cho Nina.
- Tàu điện ngầm đang làm gì thế?
- Hôm nay lại nt cho em cơ à mà ko được gọi em thế nữa. Em đang xem tivi.
- Hợp với em mà. Anh nt hỏi vụ ngày mai đi tn thôi
- Mai 8h30 có mặt ở MC mà chố hôm trước luc đi trên xe em chỉ cho anh đó.
- Ah oki mà đi có những ai?
- Đi với mấy đưa bạn em nữa. Mấy đứa người VN. Mà mai trả nợ MC nhé.
- Uh bít rùi. Anh lại khao chứ gì. Mà hôm nay đi nhiều mỏi chân quá
- Anh đi nhiều sẽ quen mà. Bên này đi bộ nhiều lắm
- Thôi anh đi ngủ đây. Buồn ngủ rồi.
- Anh hn ngủ sớm thế. Ko thích nc với em àh
- Uh mai nói chuyện bù nhé!
- Hừ mai xem xử lý anh. Chúc anh ngủ ngon! Paka!
- Oki paka em!
Thật sự tôi buồn ngủ díp mắt vào. Ko hiểu sao hôm nay buồn ngủ sớm vồn. Làm một giấc ngon lành. Sáng tỉnh dậy rõ sớm. Ra làm cốc nước rồi mặc đồ xuống đường chạy tí cho nó khỏe người. Lao động hăng say tinh yếu sẽ đến. Làm được 5 vòng quanh khu nhà tôi đang ở thì oải ngồi ghế dưới đường tí rồi lên tắm cho nó sảng khoái. Ra quay sữa uống và ăn ít bánh quy. Các thím lưu ý khi uống sữa phải có tí tinh bột vào nhé. Xong ra oánh răng phát cho nó sạch sẽ đỡ bị mồm thối mặc dù lúc nào trong người tôi cũng có kẹo cao su. Nhắc tới kẹo cao su mới nhớ là tôi bị nghiện kẹo cao su vị dâu. Xong đóng bộ chỉnh tề vuốt gel như ai thì ra khỏi nhà. Quần bò áo phông thêm cái sơ mi mặc ngoài rồi giầy vải nhé các thím. Ra tới bến xe đứng đợi chút thì có xe. Từ nhà tôi ra MC chỉ đi thẳng nên dễ nhớ. Khoe với mấy thím tí là trong mấy hôm ở Tây tôi cũng kịp học được mấy từ khi muốn xem dừng ở bến xuống. Ngồi nt cho Nina báo em là mình đi rồi. Tôi có thói quen hẹn hò thường đến sớm chút. Ko có khái niệm cao su né!
Vào MC ngồi đơi em thôi. 5 phút sau em có mặt.
- Priviet anh! – Lai được thơm má các thím ợ Rút kinh nghiệm lần này hít nhẹ thôi ko em nó phát hiện Mà nghiện cmn trò thơm má rồi. Hay vãi cả ra
- Priviet em!
- Anh đợi lâu chưa?
- Anh mới đến chút thôi. Mà hôm nay nhìn em lạ thế
- Lạ là sao anh?
- Anh ko biết chỉ ko giống Nina mọi hôm mà anh biết hihi
- Sáng ra nịnh em đó à. Mà thôi mình ra gọi đồ anh nhé!
- Ok.
Đang ăn thì mấy em người Việt Nam tới. Sống ở Tây lich sự vãi toàn bắt tay bắt chân. Có thêm 2 trai và 2 gái nhé. Toàn bọn đẻ ra bên này nhìn khác thật. Tôi thì vốn it nói mà cũng chẳng biết nói gì vì cũng ko quen ai. Hơn nưa mấy đứa toàn nói tiếng Nga với nhau rồi lại còn nói nửa Nga nửa Việt nữa. Ngồi đơi mọi người ăn xong rồi tất cả đi bộ ra bên xe bus gần đó lên trung tâm thương mại abc chơi.
Nhìn cái trung tâm thương mại của nó vừa to vừa dài các thím ợ. Tây nó có khác. Đi vào thì toàn là shop hàng hiệu, nhìn cũng có tí hoa mắt. Đia qua khu quần áo thì mới tới khu vui chơi. Đúng với ước nguyện của em là vừa vào đã đi trượt băng rùi. Háo hức vãi cả ra… Vào chỗ mua vé thì có thêm cả mấy đữa bạn Tây của mấy đữa. Tất cả 11 mạng. Mua vé xong rồi thay đồ rồi vào trượt. Mà cái giày gầm kim loại trượt khó vãi cả ra. Mấy đứa kia thì trượt ầm ầm. Nina cũng trượt theo bỏ tôi bơ vơ lại giữa bầy Nga ngố. Mình thì như đi dò mìn. Dón dén dón dén từng bước thỉnh thoảng lại cữ ưỡn trước ưỡn sau như lên cơn. Nhục vãi! Sợ ngã bỏ mie ra. Mà băng chứ có phải nước éo đâu.
Đang lò dò nhanh hơn chút thì bất ngờ ai đó ủn từ đằng sau.Thế là định mệnh ngã luôn. Hóa ra là Nina đùa. Chơi ác thật. Ngã trên băng vui thích gì…
- Anh ko biết trượt ah? – Nina hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Lại troll tôi đây mà.
- Uh anh biết trượt đã khác rùi… Hôm trc anh chẳng bảo là dậy anh rùi còn gì
- Em quên mất hix
- Uh em thì hay quên mà. Vào cái em tót với bạn em để anh 1 mình mờ – Tôi nói rùi lóp ngóp bò dậy
- Thui em biết rùi – Nina nói và đưa tay ra cho tôi cầm để đứng lên cho dễ. Éo phải lợt dụng mà được cầm tay Nina mấy thím ợ, sao mà mềm mại vãi ra. Lòng bàn tay lại hơn ấm ấm nữa chứ mà tay mình thi đang lạnh. Xong Nina la bắt đầu trượt cạnh tôi và hướng dẫn qua cách trượt. Tôi làm theo mà tí ngã thế là Nina cầm tay tôi cho đỡ ngã.Kể ra trong cái rủi lại có cái may. Đời vẫn co tí công bằng. Nina cứ cầm tay thế này thì ngã nữa cũng chịu được. Đi một lúc cũng thấy quen quen chân hơn rồi. Mấy đứa kia thì cứ lượn đi lượn lại quanh chỗ tôi rồi còn trượt giật lùi… Sao nhìn tụi nó trượt dễ thế. Mình đúng là ham hố.
Đang tập thì mấy đứa Tây chúng nó rủ làm đoàn Tầu. Ôi định mệnh tàu nhanh tàu chậm gì đéo biết cơ mà mình biết trượt éo đì đâu.
- Nina ơi anh biết kiểu này đâu?
- Ko sao anh đừng sợ có em ngay đằng sau. Anh cứ bám vào đứa bạn em phía trước là được....