NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chị để quên một thứ trong cái phòng tạp nham đó rồi.
- …
- Mà thôi, nhà em nhiều album ảnh thế mất một tấm chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? – Nó nói mà hai mắt cứ dán chặt theo dõi từng chuyển động trên khuôn mặt con bé.
- Còn 1 phút. Mất thì không sao? Mà thôi, em bỏ qua cho chị lần này, thu dọn mà về đi.
- Ưh, chị chỉ thấy tiêng tiếc cả gia đình chụp đẹp thế mà bị chuột gặm thì cũng hơi uổng. Nhưng em nói vậy thì chị cảm ơn nhá!
- Khoan…
Con bé níu lấy tay nó, hai mắt mở to ra, trong cái nhìn ấy có chút hoảng loạn…
- Chị đang nói tới tấm ảnh gia đình em đúng không? Chị để nó ở đâu? Ai cho phép chị lục lung tung như thế? – Con bé giận dữ hét lên.
- Đừng có hét lên với chị. Chị định mang ra rồi nhưng có cái đứa chết giẫm nào đấy khóa cửa làm chị quên mất đấy chứ? Mà em có cấm chị xem album nhà em đâu?
- Chị để nó ở đâu rồi?
- Ở đâu ấy nhỉ? Hình như là trong lúc đuổi chuột chị kẹp vào một quyển sách hóa nào đấy có đủ mấy cái tính chất này này… – Nó từ tốn đưa tờ giấy ra cho Chi. Không chần chừ, con bé giật ngay lấy rồi lao xuống
- Ê! Có nhiều quyển trắng hoặc không ghi chép đầy đủ lắm em nhá, nhớ tìm cho kĩ nghen!
Vi hét với theo cười khúc khích một hồi rồi mới thu dọn đồ. Nó lẩm bẩm: cứ nhìn đi nhìn lại thì ắt sẽ phải nhớ thôi, chị sẽ bắt em học cho bằng được.”
15 phút trước…
“- Cháu muốn hỏi gì?
- Dạ, cháu muốn hỏi thư viện nhà mình có thứ gì em Chi yêu quý nhất không ạ?
- …
- Hì, cháu chỉ muốn tìm hiểu thêm về em í thôi ạ.
- Cô chủ quý nhất là tấm hình chụp chung cả nhà cô ấy, bố mẹ cô chủ đã li hôn từ khi cô bé mới 5 tuổi.
- Ra là thế!
- Cháu còn muốn hỏi gì nữa không?
- Dạ, không ạ. Hì, cháu cảm ơn bác!”
*
Điều chỉnh cho guồng chân của mình nhanh hơn, Chi nóng lòng muốn tìm thấy bức ảnh – thứ quý giá nhất đối với nó. Căn phòng trống này sao hôm nay bỗng dưng lại lắm sách thế không biết? Nó bắt đầu điên tiết khi tìm mãi mà chẳng thấy quyển nào có đủ mấy tính chất mà gia sư đưa. Chị ta có phải người không? Tức quá!
- A! Đây rồi…
Vội vã lật trang giữa ra nó vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng…
- Đáng ghét! – Chi tím mặt hét toáng lên.
” Hô hô… Chúc mừng vì em đã tìm ra, nhưng chị tốt bụng lắm không nỡ để kỉ vật em yêu quý rơi vào tay bọn gặm nhấm đâu vì vậy chị sẽ cầm hộ, chúc em học thuộc vui vẻ nhá! – Chị Vi”
Chị ta có bỏ tấm ảnh gia đình nó vào đâu, đây là con Milu nó từng nuôi mà. Gru… Chị cứ đợi đấy!
Hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi nó ra Hà Nội, “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nhưng nó còn hơn cả quân tử, herher , cần gì tới 10 năm? Chắc giờ con bé Chi đang oán giận nó ngút trời.
- Thơ thẩn nghĩ gì mà cười một mình như bị ngây thế kia? – Trang huơ tay.
- Hì. Tớ mới giúp con bé Chi học thuộc một số thứ.
- Nó chịu học thuộc á?
- Tất nhiên. Hìhì. Trước tiên cho nó thuộc vẹt cái đã sau đó sẽ giảng giải cho nó sau. Sẽ rất hay ho đây. Tớ mất công soạn hẳn cả một giáo trình cơ mà.
- Giỏi nhẩy?
- Chuyện, tớ mà lị . Ah, cậu chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?
*******
Bắt đầu để tâm tới thế sự, cô bạn củanó lúc này trông rất xinh với chiếc áo quây kiểu cách và váy ngắn đen.
- Hì, bà nội cũng mau thay đồ đi, xem ca nhạc với tớ.
- Hả?
- Hai vé xem four A biểu diễn.
Tự di di tay lên trán mình một thôi một hồi, nó nheo nheo mắt hỏi:
- Four A là nhóm nhạc nào thế?
- Úi, bà nội có phải cháu chắt của đại gia đình kinh tế quốc dân không mà không biết hả?
- …
Chạy lẹ vào phòng thay đồ để tránh ánh mắt lạ lùng của con bạn thân rồi nói với ra:
- Hi, đi xem là biết chứ gì?
*
Đi cạnh một cô bạn quá nổi bật khiến nó càng mờ nhạt và bị chỉ trỏ nhiều hơn, ưh, nó vừa không xinh nếu không muốn nói thẳng ra là quá bình thường, lại còn ăn mặc quê mùa nữa cơ mà, rủi có tên nào đâm phải cột điện mới khen nó rạng ngời thôi. Haiz… z
- Lại đây, sắp bắt đầu rồi!
Nó không biết nhóm nhạc này nổi tiếng tới mức nào nhưng nhìn khán đài chật kín khán giả chứng tỏ họ rất được hâm mộ.
- One… two… three…
Bùm…
- Yeah!
Đám đông reo ầm lên, ba chàng trai lần lượt bước ra. Giờ nó cứ cố nhún lên, ánh mắt như bị thôi miên vào sân khấu. Nói hơi tội lỗi chứ trai đẹp ai chẳng thích ngắm và tất nhiên nó cũng đâu phải ngoại lệ.
- Hì, thấy sao hả bà nội? – Cô bạn quàng vai nó cười tươi.
- Handsome!
Minh Anh! Minh Anh! Minh Anh!
Tên người đó được mọi người phấn khích gọi lớn, thì ra là chàng trai đứng ở giữa khi nãy. Nó nhận thấy một sự khác biệt nơi anh: không màu mè, sành điệu như những người khác trái lại rất giản dị với quần jean và áo sơ mi. Nụ cười thánh thiện trên môi khiến nó liên tưởng tới một thiên thần.
“Anh viết cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng… “.
Bài hát vang lên, một bài hát không bao giờ nó muốn nghe lại.Nước mắt chợt trào ra, nó thấy lạnh, cái lạnh như muốn bọp nghẹt hơi thở của nó, những kỉ niệm đang ùa về, mạnh mẽ và ào ạt. rồi lại nhòa đi, biết làm gì để ngăn cản nó? để ngăn cái thứ xúc cảm quái quỷ đang dần xâm chiếm, ăn mòn, hủy hoại tất cả. Giọng hát này, giai điệu này quen thuộc quá! Nó thấy nhói, nhói lắm, ngỡ như mảnh vỡ trái tim đang dần nát vụn, tàn nhẫn. Một lần nữa nó lại sống trong giây phút tưởng chừng như mãi mãi thuộc về quá khứ ấy.
- Vi, cậu sao thế?
- Không có gì, con gì vừa mới bay vào mắt tớ ấy mà. – Lấy tay lau vội nước mắt, nó mỉm cười một cách gượng gạo.
- Thật không? Mắt cậu đỏ hết cả lên thế này cơ mà.
Trang lo lắng nhìn nó, Vi còn chưa bíêt nói sao thì…
Bộp…
Một quả bóng nhỏ lọt thỏm vào hai bàn tay đang đan chéo nhau của nó.
(Note: Mỗi khi lúng túng là cứ đan chéo hai bàn tay lại với nhau. )
Đang chăm chú nhìn quả bóng từ trên trời rơi xuống, nó không để ý rằng tất cả mọi người có mặt ở đó bỗng dưng im lặng, nhường đường cho nam ca sĩ vừa hát lúc nãy:
- Xin chào! Bạn lên cùng mình chứ?
- Ơ… – Nó ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ chẳng lẽ nó lại quay sang hỏi con bạn thân? Không! Vô duyên quá! Tim nó đập thình thịch vì chưa bao giờ đứng cạnh con trai ở cự li gần thế này.
- Nếu bạn thấy ngại thì có thể mở quả bóng ở ngay đây cũng được. – Giọng anh đều đều có phần nhẹ nhàng hơn.
Mở quả bóng ra, lôi tờ giấy được nhét sâu trong đáy lên, nó từ tốn đưa cho anh.
- Minh Anh đọc đi chứ, phải không các bạn?!
Tiếng MC thúc giục từ phía sau kèm theo đó là sự đồng thanh úng hộ của các fan. Ui, nó vẫn chưa hiểu mô tê gì hết?
Đón tờ giấy từ tay nó, anh mở ra, lần này không cười chút nào:
- Xem ra mình đã tới đúng chỗ rồi.
Rồi giơ tờ giấy có ghi tên anh lên cao. Minh Anh nắm lấy tay nó, chỉ một cử chỉ mà các thần tượng vẫn hay làm với các fan thôi thế mà nó cũng đỏ mặt. Mãi tới lúc ra sau sân khấu, MC thấy bộ mặt ngu ngơ đến là tội nghiệp của nó mới hiểu ra và giải thích:
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm nhóm thành lập, em biết chứ?
- Ơ… (lại ơ?)
À, vâng ạ… – Nó lắp bắp gật dù thật ra là có biết gì đâu.
- Có một trò chơi mà các thành viên sẽ cặp đôi cùng fan. Do đó để chọn người thích hợp cho công bằng nên các thành viên mới quyết định nem bóng để chọn, trong 3 quả bóng ném ra sẽ có tên của 3 thành viên trong nhóm. Em hiểu rồi chứ?
- Thì ra là vậy.Em hiểu rồi
- Giờ thì chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đấy!
Tường Vi được dẫn vào phòng trang điểm, nơi hai người nữ cũng “may mắn” như nó đã yên vị trong đó từ lâu. Bọn họ nhìn nó như một vật thể lạ từ hành tinh khác tới, nếu không phải thế thì đã chẵng đồng thời ngạc nhiên cũng như cười khẩy một cái rồi quay lại với chuyên gia trang điểm.Không dám nhìn lên, nó cúi gằm mặt xuống thương thay cho người phụ trách mình, với cái thứ nhan sắc không thể tệ hơn của nó chắc chị ấy sẽ phải khổ sở lắm đây. Haizzz....
« Trước12345...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog