↓↓ Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Không nói thêm một từ nào nữa, cô gái kì lạ quay đi…
- Bác sĩ thực tập mặc trang phục của y tá sao?
Bước vào phòng thay đồ, anh đóng cửa…
A…a…
Đứa trẻ thét lên đau đớn khi bị con dao rạch một đường vào cánh tay bên trái…
- Con…Ông làm gì nó?
- Tao chỉ tạo một chút dấu ấn riêng cho nó thôi.
- Đừng…xin ông…
- Thế thì giết hắn mau lên…
- …
- Hay mày muốn con gái mày phải hứng chịu tất cả…?
- …
- Mày không muốn gặp con nữa phải không? Muốn nhìn thấy xác nó chứ gì? Tao sẽ cho mày toại nguyện…
- Van ông…đừng làm thế…nó chỉ là một đứa trẻ…
- Nhanh lên…tao đếm từ một đến ba…
Đoàn…
- Huhu…Bố ơi cứu con…!
- Hãy cho tôi nói chuyện với con bé…
- Huhu…
- Nín đi con…nín đi…đừng khóc…
- Huhu…Bố tới đón con…Huhu…Con sợ lắm…
Giật lấy điện thoại, hắn gằn từng tiếng…
- Sao đây?
- Tôi sẽ làm…tôi sẽ làm…ông hãy để yên cho con bé.
Đoàng…
Một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nham hiểm…Người đàn ông đó…không ai khác chính là chú của Minh Anh…”
Đôi mắt nó dần mở ra, nhìn lên cái trần nhà trắng toát…múi thuốc sát trùng nồng nặc…vang đâu đó trong căn phòng là những tiếng tít…
- Mẹ…- Nó mấp máy môi một cách khó nhọc…
- Con bé này, sao con lại như thế hả? Sao con lại ngốc nghếch vậy chứ? Côn định để mẹ phải theo con,con mới hài lòng ư…? Con có biết mẹ sợ như thế nào không…?
Mắt mẹ đỏ hoe nhìn nó…
- Con xin lỗi.
Vi thật sự không biết phải nói gì ngoài câu đó…
Nó tự tử, muốn tìm tới cái chết là vì điều gì? Vì chẳng tìm nổi một lí do để bản thân tiếp tục tồn tại, vì hiện thực…vì sự bất công của số phận…vì nỗi đau đang ngày ngày rỉ máu trong tim…
Nhưng…
Nó đã không nghĩ tới hai người quan trọng nhất với nó…Nếu nó chết đi, bố mẹ nó sẽ như thế nào…? Để người đầu bạc tiễn người đầu xanh là tội bất hiếu…Nó đau…lẽ nào họ lại không…?
Huống hồ, mọi thứ đều từ nó mà ra, mảng kí ức đen tối…bởi cứu nó mà bố trở thành kẻ sát nhân…bởi nó mà bố anh Minh Anh phải chết…
- Bố đâu ạ…?
Bố nó nãy giờ đứng ngoài phòng bệnh, nghe Vi nhắc tới liền bước vào…
- Chắc con cảm thấy xấu hổ lắm vì có một người bố là kẻ giết người…
- …
- Xin lỗi vì đã hủy hoại hạnh phúc của con…con cứ căm ghét bố nếu con muốn…nhưng xin con…đừng làm vậy một lần nữa…bố và mẹ không chịu nổi…
- Bố làm những chuyện đó là vì con mà…Chuyện kinh khủng bố bảo con không nên nhớ là nó…đúng không…? Con xin lỗi.
- Con…nhớ hết rồi…?
Gật nhẹ đầu, nước mắt lăn dài hai bên má nó, Vi thật sự hối hận vì đã trách bố, vì đã không để ông có cơ hội giải thích…
- Con không sao là tốt rồi…Con nghỉ ngơi đi, mẹ và bố ra ngoài cho con yên tĩnh…
Nói rồi bố kéo mẹ rời đi…
Vi lặng lẽ nhìn vết cứa nơi cánh tay phải được băng trắng toát, khắp người nó là đám dây nhợ lằng nhằng…Nhắm mắt lại, nó thấy nhức đầu, có lẽ ngủ là điều nó cần lúc này…
Đặt lên bàn một lọ hoa hồng tím ( loại hoa khá hiếm nếu là hoa tự nhiên ), chị bác sĩ thực tập thay túi nước đã hết cho nó và điều chỉnh lại vài sợi dây…
- Chào Vi! Hi.Chị là bác sĩ thực tập.
- Vâng.Chào chị!
- Em thấy sao? Có đau ở đâu không?
Chị ấy mở cái bệnh án dày cộp trên tay và bắt đầu ghi chép…
- Không.Em chỉ hơi mệt chút xíu…
- Trông em khá hơn nhiều rồi…Em sẽ sớm bình phục thôi…
- Khi nào em đựôc xuất viện ạ?
- Hi.Cứ nghỉ ngơi đi.Nếu không có gì đáng ngại, khoảng hai tuần nữa em có thể về…
Bỏ bút vào trong túi áo, chị ấy nhìn nó cười, một nụ cười rất đẹp.
- Chị không biết em gặp vấn đề gì nhưng thật sự cái chết sẽ không giúp em giải quyết được mọi thứ đâu…vì thế hãy can đảm mà sống…
- …
- Nhiều người muốn được sống còn không có cơ hội… thế mà em lại xem nhẹ nó…Vi thật may mắn…nếu chậm chút nữa là em nguy rôi…
Nó hơi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, giống như thể Vi và chị ấy đã quen nhau từ rất lâu vậy…
- Em là bệnh nhân đầu tiên chị phụ trách…bác sĩ khuyên bệnh nhân thế này mong bệnh nhân không phiền lòng…
- Em hiểu.Em cảm ơn.
- Vi có muốn thử ăn chút gì không?
- Em không đói.
Kéo rèm cửa sổ ra, chị ấy quay lại nhìn nó một lần nữa, nụ cười vẫn nguyên như vậy…
- Chị phải đi thôi…
- …
- Để nhường vị trí cho một người nào đó rất lo lắng cho em…Tạm biệt…
Đẩy nắm cửa, bác sĩ thực tập bước ra…
- Cậu có thể vào…
Khó khăn nhích người lên ( mấy cái dây trên tay nó quả thực là bất tiện kinh khủng ) nó để cho mình ngang tầm với anh Bảo Anh…
- Anh lấy nước cho em nhé?
- Phiền anh.
Đón lấy cốc nước ấm từ tay anh, giờ Vi mới nhìn rõ vẻ mặt đầy mệt mỏi của người đang ngồi đối diện mình, cả đôi mắt luôn sáng cũng phảng phất u buồn, trông anh tiều tuỵ hẳn đi…lẽ nào là vì nó…
- Em còn choáng nữa không?
- Không choáng nữa, em chỉ hơi buồn ngủ thôi…
Câu chuyện đáng lẽ ra chỉ dừng ở đó nhưng cảm giác day dứt khiến nó không yên, nó nợ anh quá nhiều…
- Em xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã làm cái hành động thiếu suy nghĩ ấy.
…” Đừng làm chuyện dại dột…Anh cầu xin em Tường Vi”…
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó…
- Em sẽ không như thế một lần nào nữa chứ?
Anh nhẹ nhàng, nó có linh cảm anh đang rất không ổn.
- Em hứa….
- Anh sẽ nhớ lời hứa này.Em nghỉ ngơi đi.
Vào thời khắc nó không ngờ nhất, một nụ hôn thật ấm được đặt lên trán Vi.
- Anh không cần em phải đáp lại, em có thể xem anh là bạn nếu em muốn nhưng… đừng ngăn cấm tình cảm của anh…
******
Treo áo bác sĩ lên mắc, Uyển Nhi tháo luôn cả gọng kính để lộ một đôi mắt tròn to, đen lay láy…nụ cười trên đôi môi xinh xắn đã tắt từ lâu…
Tinh…tinh…tinh…
- Con chào bác!
- Dạ.Hi.Con vừa mới hết giờ làm thôi.
- Hi. Chuyện đó thì con rất sẵn lòng.Con sẽ đón Minh Anh…
- Cũng cần một bất ngờ cho cậu ấy mà bác.
- Dạ.Con chào bác! Hẹn gặp bác tối nay!
Cầmchìa khoá xe, Uyển Nhi bước đến gara…
Lấy hành lí, Minh Anh hoàn thành thủ tục check out rồi bỏ sim vào máy.Đợt công tác bất ngờ một tuần bên Pháp như rút kiệt toàn bộ sức lực của anh…
3 tin nhắn mới…
1 cuộc gọi nhỡ…
Vừa nhìn thấy tên người gửi, bàn tay anh tức khắc chạm vào nút del như một phản xạ…Tất cả đều bị xoá…
- Minh Anh!
Giật mình bởi tiếng gọi, suýt chút nữa anh đánh rơi vali xuống…
- Cậu thấy tôi không vui sao? Ít nhất cũng phải chào hỏi người lớn tuổi hơn mới phải phép chứ?
- Chị về khi nào vậy?
- Khi em đi…
- Em tưởng tập đoàn J.A không có chi nhánh tại Việt Nam?
- Cái điều em vừa bảo là “tưởng” ấy đúng đấy.Hi, chị về thăm em và bác mà…tiện thể nâng cao trình độ chuyên môn…
- Thế sao?
Buông một câu chẳng có vẻ gì là ăn nhập, anh bỏ toàn bộ hành lí vào cốp…
- Xem chừng Uyển Nhi không được chào đón lắm.
- Đâu có…
Những nghi vấn về kẻ năm lần bảy lượt *** hại Vi chợt xuất hiện trong đầu anh…
- Thái độ của em đã tố cáo đấy…
Nhấn ga, anh mở nhạc để nới lỏng sự căng thảnh không đáng có này xuống…
Tinh…tinh…tinh…
- A lô!
- Vâng cháu đang nghe…
- Hồ sơ kiện Thái Hoàng Trung đã hoàn thành, cậu chủ muốn khi nào sẽ đệ đơn lên toà?
- Cháu muốn kẻ sát nhân đó phải trả giá…ngay lúc này đây….
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng…
- Chú cứ nói…
- Con gái ông ấy, cô Thái Nguyễn Tường Vi vừa mới nhập viện tuần trước vì tự sát…có lẽ…...