↓↓ Truyện Hoàng Tử Online Full - Tác Giả Kawi
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tay cậu đã đỡ được phần nào chưa? – tôi sốt sắng hỏi han, ngồi với cậu ta cả buổi mà không nói gì kể cũng khó chịu
- Nhìn mà không biết à? – Minh càu nhàu, may mắn là cậu ta đã mở miệng nói chuyện
- Thế…khi nào tháo bột? – tôi lí nhí, cứ nhìn thấy cái tay băng trắng bóc của cậu ta là tôi lại thấy tội lỗi của mình lớn kinh khủng
- Hai tuần nữa!
Hai tuần nữa à? Cũng không lâu lắm! Tôi tự nhủ sau khi Minh tháo bột sẽ làm nhiều thứ hơn cho cậu ta để chuộc lỗi Nghĩ theo cách nào thì cũng thấy thương Minh…gãy tay rồi bị băng bột thì đâu có sung sướng gì…
Giờ ra chơi…
Đang tám chuyện với nhỏ Liên về bộ phim Hàn mới chiếu trên đài, tự nhiên tôi dừng lại khi thấy mấy đứa trong lớp xì xào cả lên Chuyện gì thế nhỉ? Đang ngó nghiêng xem xét tình hình thì tôi bắt gặp nụ cười “Mặt trời” của Quang ở ngoài cửa phòng học ( tôi chẳng còn biết lấy cái gì để so sánh với nụ cười của cậu ấy, “mặt trời” có vẻ là ổn nhất và chính xác nhất) Cùng lúc đó thì Minh rời chỗ ngồi bước vội ra, mặt mày không lấy gì làm vui cho lắm!
Hai anh em họ nói cái gì đó với nhau rồi Quang đưa cho Minh một cuốn vở Chắc là Minh quên tập ở nhà nên Quang đem sang hộ Nhỏ Liên cứ như vừa mới gặp người ngoài hành tinh, nhảy dựng lên đánh bốp bốp vào lưng tôi:
- Mày! Cái gì thế kia? Sao có thằng nhóc nào nhìn giống Minh lớp mình thế? À không! Đẹp trai hơn Minh nhà ta nhiều!
- Tất nhiên là giống rồi! Họ là sinh đôi mà! – tôi thản nhiên đáp
- Cái gì? Sinh đôi? – không chỉ nhỏ Liên mà đồng loạt các thành viên có mặt trong lớp lúc đó đồng thanh ồ lên Họ bất ngờ cũng đúng thôi, sinh đôi mà trông cứ như hai thái cực, một bên là mặt trời ấm áp, bên kia thì là băng giá lạnh lẽo
Và thế là mọi người có chuyện để bàn tán, ai cũng nhìn ra phía hai anh em họ rồi nói nói liên hồi Cũng có gì lạ lắm đâu? Sinh đôi đâu cần phải giống nhau từ A đến Z? Họ cũng là một con người độc lập mà?
Bỗng dưng tôi nhìn thấy Quang vẫy vẫy tay về phía mình như muốn bảo tôi ra Tôi đứng dậy đi về phía cửa lớp, Minh vẫn giữ nguyên vẻ bực bội như hồi nãy…
- Có chuyện gì thế? – tôi cười chào Quang
- Hì! Hôm qua mình nhắn tin mà chẳng thấy cậu nhắn lại!
- Ôi! Người nhắn tin tối qua là cậu à? Sorry nhé! Máy mình từ hôm thứ 7 đến giờ bị bỏ đói! Hehe!
- Ra thế! – Quang gật gù, miệng nhoẻn cười
- Nhưng sao cậu biết số mình?
- À! Mình hỏi anh Ghim!
- Ghim?
- Chậc! Quen miệng! Ghim là tên ở nhà của anh Minh! Còn mình là Gum! ^^
Tôi à một tiếng rõ to Không phải vì cái tên ở nhà ngộ nghĩnh của Minh mà vì chuyện tại sao Minh biết số điện thoại của tôi, theo như tôi nhớ thì chưa bao giờ cậu ta mở miệng hỏi số cũng như không bao giờ cho số bất kì ai, tôi còn nghĩ cậu ta không có di động nữa kia.
- Tặng Thanh này! Mình về lớp đây! Em về anh nhé! – cậu ta lại chìa ra trước mặt tôi một viên kẹo Anpenlibe dâu rồi chạy về lớp
Quang dễ thương quá đi! ^0^
Minh cứ nhăn nhăn cái mặt trước cuộc trò chuyện của tôi và Quang Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí của cậu ta mà sầu cả ruột Sao Minh không cười được một cái nhỉ? Cười có mất tiền hay phải đóng thuế gì đâu?
- Vui lắm à?
Câu hỏi ngang của Minh khiến tôi giật mình…
- Uh! Con gái đứa nào được tặng kẹo mà chẳng vui! – tôi vô tư đáp lại
- Đúng là đồ khùng!
Cậu ta phang thẳng vào mặt tôi câu đó rồi bước nhanh vào lớp Kệ! Khùng cũng được! Khùng mà được người ta quan tâm tặng kẹo thì ai chẳng muốn khùng?
Lũ bạn trong lớp cứ xúm lấy Minh để hỏi về người em sinh đôi của cậu ta nhưng Minh chỉ lạnh lùng không đáp, đi thẳng xuống chỗ ngồi Giá mà Minh thân thiện hơn một chút thì cậu ấy đã có thêm biết bao người bạn Sao cứ phải tự khoá mình trong cái vỏ bọc ấy nhỉ?
…
Tình hình là, Quang chỉ vừa mới chuyển về trường chưa được một tuần thì đã có rất rất nhiều thư làm quen của các bạn nữ cùng khối cũng như mấy chị khối trên Hix…Tôi đã đoán được cơ sự này từ trước rồi Quang dễ thương như thế mà…Theo ngôn ngữ teen thì là cực kì kute +_+ Nhưng cậu ấy…thật thà quá! Bằng chứng là mỗi khi gặp tôi, Quang đều đưa cho tôi đọc…mấy lá thư làm quen đó! Nhiều bức thư tôi đọc mà cười ra nước mắt Cứ nghĩ chỉ có riêng mình là viết thư tình vô duyên, dở ẹc vậy mà còn có người viết tệ hơn tôi Đọc mà cứ như đang xem truyện cười trên báo Hoa Học Trò!
- Sao cậu cười mãi thế? Mình thì chằng hiểu họ đang nói gì? – Quang xoay xoay ống hút của ly trà sữa rồi hỏi tôi khi nhìn thấy tôi cười như “Xuý Vân giả dại”
- Ha ha! Không nhịn được! Ha ha! – tôi thì không tài nào hết cười được, nước mắt cứ chảy ròng ròng
Quang lắc lắc đầu nhìn tôi mỉm cười Trông tôi lúc đó chắc ngố lắm Ngồi trước mặt con trai mà vô ý vô tứ quá! Chán Trần Thanh Thanh tôi quá đi!
- Mà này! Cậu không hiểu thật hả? Nội dung cũng đâu có gì nhiều! Chỉ là muốn làm quen với cậu thôi! – cuối cùng thì tôi cũng kìm được, lấy tay lau nước mắt rồi ngẩng lên hỏi Quang
- Nếu chỉ muốn làm quen thì đâu cần phải viết thư! Chỉ cần nói một câu là được rồi! Lúc mình muốn làm quen với Thanh cũng chỉ nói trực tiếp thôi mà! – cậu ta cào cào đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Trời ạ! Cậu đúng là…- tôi bó tay Đôi lúc thấy Quang thật ngây thơ…
Chúng tôi xem ra hợp tính nhau cực nên thân thiết khá nhanh Chỉ sau một tuần thì tôi và Quang đã trở thành một đôi bạn thân đi đâu cũng kè kè bên nhau Nhiều người trong trường còn tưởng chúng tôi là một cặp…gà bông! Tội lỗi quá! Bạn thân khác giới đâu có gì là lạ nhỉ?
- Này! Mày với thằngQuang A5 quen nhau chính thức rồi à? Mày ghê nhá! Tán được hoàng tử bụt của khối! – nhỏ Liên giật giật tóc tôi trêu chọc
- Điên! Tao với Gum chỉ là bạn thân thôi! Tụi mày cứ nghĩ ngợi lung tung! Mệt quá! – tôi xua tay phủ nhận
- Hơ! Gọi cả tên ở nhà của nhau mà còn bảo “chỉ là bạn thân” à? Mày đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” rồi con ơi!
Nhỏ Liên cười tít mắt, tôi cũng ngao ngán Không biết từ bao giờ tôi đã quen gọi Quang bằng tên ở nhà của cậu ấy, nghe nó cứ ngộ ngộ hay hay…Gum…Ghim…tên đáng yêu thật! ^0^
Cuối cùng thì tay phải của Minh cũng hoạt động bình thường trở lại Cậu ta chẳng có gì là mừng rỡ trong khi tôi thì vui phát điên lên được Quãng thời gian cậu ta băng bột là quãng thời gian tôi thấy hai chữ “tội lỗi” cứ bám lấy mình, lúc nào tâm trạng cũng nặng nề, phiền muộn Bây giờ thì khoẻ hơn rồi!
- Chúc mừng cậu đã tháo bột!
Minh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học Đối với tôi đây là chuyện cơm bữa nên chẳng buồn bức xúc…
- Thôi mà! Đừng có nhìn tôi như thế nữa! Cả mấy tuần nay tôi hối lỗi như vậy rồi mà cậu vẫn giận à? Con trai giận dai không tốt đâu! – tôi kéo kéo tay áo Minh nhõng nhẽo
- Buông ra! Tôi không phải là thằng Gum! Đừng có ỏng ẹo, nhìn phát khiếp đi được! – Minh hất tay tôi ra cau có
- Hix! Người ta là con gái, điệu một tí cũng đâu có sao! Cậu khó tính quá! – tôi rầu rĩ
- Người ta điệu dễ thương, còn cậu điệu y như con giun tập múa ấy! Đã xấu mà cứ cố làm cho xấu thêm!
Lại một câu xóc óc! Các bạn cũng thấy đấy, cậu ta luôn là người chủ động gây chiến trong khi tôi đã rất cố gắng để cãi thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai đứa Dù gì thì tôi cũng là con gái, niềm kiêu hãnh của tôi cũng cao ngất ngưởng có thua gì ai đâu? Vậy mà cứ hở một chút là cậu ta lại chê bai, mỉa mai tôi…Xấu đâu phải là cái tội cơ chứ? Mà tôi cũng đâu có xấu lắm đâu!...