↓↓ Truyện Hoàng Tử Online Full - Tác Giả Kawi
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch thành phố bằng xe đạp của mình Tất nhiên tiền kem hồi nãy là do Tuấn trả, dù tôi có ý muốn chia đôi nhưng cậu ta chỉ nhăn nhó đẩy tôi ra phía xe rồi móc ví trả tiền Cũng đúng! Con trai thường thích làm như thế…Nhất là mấy cậu nhóc choai choai tuổi này, luôn thích thể hiện mình Tầm 4h30 thì trời đã bớt nắng, thay vào đó là gió lộng, tóc tôi bị bung ra hất tung theo chiều gió nhưng tôi cũng chẳng buồn cột lại, cứ để thế lại hay Có ai được như Trần Thanh Thanh này không nhỉ? Tôi không đẹp, tôi không giàu, tôi không giỏi giang nhưng tôi lại đang được một hoàng tử chính hiệu chở đi chơi bằng xe đạp Tôi cam đoan những con nhóc búp bê đã từng được Tuấn tán chưa nhỏ nào có cơ hội được ngồi sau yên xe của Tuấn như tôi bây giờ Cuộc sống đôi khi rất không công bằng…Nhưng có lúc ta phải thầm cảm ơn sự không công bằng đó…Vì nó làm ta hạnh phúc hơn…
Suốt quãng đường chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, đa phần vẫn là cãi vả nhưng nếu không cãi vả thì đã không phải là tôi và Tuấn Chốc chốc tôi ngước lên nhìn gương mặt cậu ấy, tôi hình như thoáng thấy một nỗi tiếc nuối chơi vơi trong đôi mắt ấy, cậu ta cứ ngoảnh mặt qua lại nhìn xung quanh, cứ như sợ hãi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa…Không hiểu sao lòng tôi buồn vô cớ…Tôi sợ rằng mình sẽ mất một điều gì…Rất đau…
- Này nhỏ khùng! – tiếng gọi của Tuấn đưa tôi về thực tại
- Tôi có tên mà! Tên rất đẹp là đằng khác! Sao cậu không gọi tên tôi mà cứ «nhỏ khùng» hoài vậy? – tôi chu miệng bức xúc
- Ok! Thanh Thanh! Được chưa nhỏ khùng?
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa! – tôi xụ mặt
- Đừng có giận dỗi vào lúc này! Ôm eo tôi đi!
Tôi tròn mắt nhìn lên Tuấn không ngoái đầu lại Nhưng lời nói vừa rồi lại khiến tôi mất bình tĩnh kinh khủng? Có phải là tôi đang nghe nhầm không nhỉ?
- Cậu vừa mới nói gì đó?
- Tai lãng quá đi! Tôi bảo là ôm eo tôi đi! Ôm như lúc trước trong trường cậu đã từng làm ấy! – Tuấn nói rõ ràng và mạch lạc đến mức khiến mặt tôi đỏ rực
- Đừng có đùa! – tôi chống chế cảm xúc
- Cậu mà không làm nhanh để đợi đến khi tôi phanh gấp thì không những ôm eo mà phải ôm luôn lưng của tôi đấy! – Tuấn dọa, nhưng thật lòng đó là một lời dọa nạt đúng chất lãng mạn của những cặp đôi gà bông Tôi làm sao thế nhỉ? Mọi thứ cứ như đang phủ màu hồng trước mắt tôi vậy…
Tuấn vẫn đạp chậm rãi như thế…Trời vẫn đầy gió và nắng như thế…Nhưng tôi chợt thấy hạnh phúc trong lòng…Tay tôi nhẹ đặt lên hai bên eo của cậu ấy…Rất khẽ…Rất khẽ thôi…
Nắng sẽ tan về cuối trời…
Mây sẽ bay về muôn lối…
Gió sẽ thổi xa ngàn dặm…
Và tôi cũng sẽ mỉm cười với yêu thương…như nắng…như gió…như mây của cuộc đời…
Tuấn thả tôi tại con đường đi bộ ven sông Tôi thấy lạ trước hành động này của cậu ấy Thường thì những công tử ăn chơi như Tuấn chẳng bao giờ thích mấy nơi thanh vắng, yên tĩnh và thơ mộng này
- Sao cậu lại dừng ở đây? – tôi thắc mắc
- Nhiều chuyện thật! – Tuấn gác chống xe rồi kéo tôi đến một chiếc ghê gỗ nằm dưới cây cổ thụ phía trước mặt
Và chúng tôi chỉ ngồi như thế…Rất lâu…Rất lâu… Tuấn không nói gì, tôi cũng không muốn nói gì Bây giờ tôi mới thấy giá trị của câu nói «Im lặng là vàng», bởi đôi khi im lặng mới chính là thời điểm con người ta cảm thấy hiểu nhau và bình tâm nhất…
Tuấn lại ngước nhìn ra xa…Hôm nay cậu ấy thật lạ…Cứ có cái gì đó buồn buồn chất chứa trong đôi mắt ấy Tôi lặng nhìn Tuấn Chưa bao giờ tôi tả gương mặt cậu ấy cho các bạn thấy phải không nhỉ?
Tuấn có một chiếc miệng khá rộng nhưng lại rất có duyên mỗi khi nói chuyện Chị họ tôi vẫn hay bảo «đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng…tan hoang cửa nhà! +_+», tôi thấy vế đầu cũng đúng! Điển hình là Tuấn đấy thôi! Cậu ấy còn có một đôi mắt to, con gái chết mê chết mệt Tuấn là vì điều đó Thêm một chiếc mũi cao và hơn gồ, trông Tuấn khá là hoàn hảo Còn tôi thì sao nhỉ? Thật đau lòng khi phải thừa nhận một điều mọi thứ trên gương mặt tôi dường như đều ngược lại với Tuấn Tôi có một đôi mắt cực kì bình thường, không to, không nhỏ, lông mi cũng chẳng dài, nhiều lúc chính tôi cũng không phân biệt được mắt tôi là hai mí hay một mí Mũi tôi thì không cao lắm, nếu không muốn nói là thấp Miệng thì tôi cũng chẳng biết miêu tả làm sao cả, chỉ biết là nó không đẹp, và tất nhiên là chẳng có duyên Điều tôi tự hào nhất có lẽ là hàm răng của mình, nó khá đều và trắng Thế đấy! Tôi là một đứa con gái không xinh, nói thẳng ra là xấu Cũng lâu lắm rồi tôi không để ý đến điều này, nhưng không hiểu sao tự dưng bây giờ, ngay lúc này, tôi lại có mặc cảm tự ti kinh khủng Nhỏ Liên vẫn hay an ủi tôi rằng, con người ta là do cha mẹ sinh ra và không thể quyết định được gương mặt mình sẽ thế nào cả, tạo hóa ban cho thế nào thì phải chấp nhận như vậy mà thôi Tôi thấy điều đó đúng và cũng không muốn buồn vì nó nữa Vậy mà lúc này, ngồi cạnh Tuấn, một nỗi tủi hờn bỗng chốc len lỏi trong tôi…
Trời đã tắt nắng, dòng người thì tấp nập hẳn lên, những chiếc xe nối đuôi nhau trải dài theo cuộc hành trình vô tận của cuộc sống Tôi vẫn ngồi yên lặng và nhìn Tuấn…Cậu ta hình như không để tâm đến tôi mà cứ hướng tầm mắt ra khoảng xa bất định Thế càng tốt Tôi cũng chẳng cậu ta nói, chỉ cần Tuấn chịu ngồi im như thế…Lâu một chút thôi…
Và trong lòng tôi lúc đó chợt hứng lên một ý nghĩ «điên rồ» Nhưng đến bây giờ, khi nhớ lại, đó lại là sự điên rồ mà tôi tự hào nhất Đó là…tôi muốn hôn vào má Tuấn…Mới nghe thì thật là «điên», nhưng hoàn cảnh luôn tác động đến cảm xúc, nếu bạn thích một ai đó và được ngồi cạnh người ta như tôi lúc này, được nhìn ngắm và nhớ lại những kỉ niệm đã qua, trong một không khí yên lặng và cực kì lãng mạn như vậy thì hẳn bạn sẽ phải suy nghĩ lại việc cho tôi là «điên» Vì đơn giản, trong tình cảm, không ai dám chắc mình sẽ làm gì…
Tôi không suy nghĩ được lâu, và tôi nghĩ mình nên liều một phen Đây là cảm xúc của tôi, là tình cảm của tôi, quá lắm thì sẽ bị Tuấn nghỉ chơi, nhưng như đã trình bày, tôi – Trần Thanh Thanh – đã muốn làm gì thì sẽ làm điều đó mặc dù biết nó cực kì khó khăn
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Và tôi đã làm điều đó Rất nhanh Trong tích tắc mà thôi Tuấn ngơ người trước hành động to gan của tôi Cậu ta ngẩn đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu Còn tôi thì chỉ biết cúi đầu, hai tay đan vào nhau, mặt mày đỏ ứng Bây giờ cảm giác xấu hổ mới bắt đầu xâm lấn Tôi ngượng đến nỗi hai tai cũng đỏ rực lên Nhưng Tuấn không phản ứng gì mạnh mẽ lắm Tôi không dám ngẩn lên nhìn nên cũng không biết rõ tình hình đang như thế nào Lá bỗng rụng thật nhiều sau một cơn gió mạnh Tóc tôi vương đầy những chiếc lá đã rời cành…
- Này nhỏ khùng!
Theo phản xạ, tôi ngẩng vội mặt lên, đầu óc đang trong tình trạng trống rỗng vì quá xấu hổ…
Và rồi…
Nếu như trước tiếng gọi của Tuấn, tôi đang bị sự xấu hổ hành hạ thì bây giờ đây, tôi không còn ý thức được điều gì đang xảy ra nữa…Cũng đúng thôi…Làm sao mà tôi bình tĩnh cho được khi Tuấn đã hôn thẳng vào môi tôi cơ chứ? Cậu ta cũng làm điều đó rất nhanh, rất nhanh, nhưng kết thúc bằng một nụ cười nhẹ Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ tròn mắt nhìn về phía Tuấn, tôi… đang mơ?
Mưa gọi cầu vồng làm hạnh phúc…Cầu vồng gọi nắng làm tình yêu…Tình yêu gọi trăng làm tri kỉ…Trăng gọi trần gian làm một nửa của đời mình…Còn anh gọi em làm vô tận của lòng anh…Giống như gió…thổi không bao giờ dứt…giống như cây…mãi mãi bám đất sâu…giống như ta bên nhau…mãi mãi trong lời hứa…giống như nụ hôn đầu…thoáng chốc thôi mà mãi mãi trong tim…(kawi)...