Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoàng Tử Online Full - Tác Giả Kawi

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thật vậy sao? Thế cháu có bị gì không? – ba mẹ tôi ngạc nhiên trông thấy, vội vã hỏi thăm
- Dạ cũng không có gì nặng, chỉ bị xây xát nhẹ ở tay thôi ạ! – Minh chìa cánh tay ra kể lể, lúc này tôi mới để ý đến vết thương ở tay cậu ta, thế mà hồi nãy cậu ta nói không sao cả Thật là…
Minh có vẻ là người khá thông minh trong cách ăn nói Không biết cậu ta nghĩ đâu ra nhiều chuyện đến thế để nói với ba mẹ tôi, nhưng coi bộ ba mẹ cũng rất hứng thú khi nghe cậu ra nói Tôi cứ há mồm ngồi xem cuộc nói chuyện giữa ba mẹ tôi với Minh Nhìn chẳng khác gì người nhà với nhau Đúng là ở Minh có nhiều thứ kì lạ thật
- Thưa hai bác cháu về! Hai bác đừng trách bạn Thanh nhé! Bạn ấy không cố ý về muộn đâu ạ! – Minh đứng dậy cáo từ, ba mẹ tôi mỉm cười vui vẻ chào cậu ấy, tôi nhận nhiệm vụ tiễn Minh ra cổng
- Này! Càng lúc cậu càng khiến tôi bất ngờ đó! – tôi vỗ vai Minh cười hạnh phúc, gì thì gì chứ cậu ta lại một lần nữa cứu tôi một bàn thua trông thấy
- Cậu im đi! Hôm nay cậu lại mắc nợ tôi! Cứ chuẩn bị tinh thần mà trả nợ cho tôi! Còn cánh tay này nữa nè! Nó mà để lại sẹo thì cậu đừng có trách tôi! Bực cả mình! – Minh hằn học rồi lấy xe đạp về
Thế là sao nhỉ? Như thế nào mới là khuôn mặt thật của cậu ta?
Tối Tôi lết từ giường tới cái máy vi tính Bây giờ có thể nói hai chân tôi đã đình công Nó vừa nhức, vừa mỏi, lại đau ê ẩm, kết quả của một ngày trời đạp xe mệt nghỉ Tôi mở yahoo lên, hộp tin nhắn lại xuất hiện và như thường lệ, «I_want_to_be_live» vẫn send cho tôi một tin nhắn offline với lời chúc quen thuộc đó Tôi lại mỉm cười Đến khi nào chủ nhân của cái nick này mới chịu lộ diện để nói chuyện với tôi nhì? Đang mải suy nghĩ lung tung, chợt tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một tin nhắn khá dài từ Bom – hoàng tử Online thứ 2 của mình Từ trước đến nay Bom khá kiệm lời nên rất ít khi để lại tin nhắn cho tôi Ngay lập tức tôi dán mắt vào đọc…
«Lyn nè! Lâu rồi tôi với bạn không nói chuyện được với nhau Thật ra mà nói, thời gian này, tôi gặp khá nhiều chuyện không vui nên cũng ít onl hẳn, tôi thấy buồn lắm! Buồn nhiều chuyện! Tôi cứ có cảm giác cả thế giới này đang lừa dối mình… Nhưng bây giờ thì tôi ổn hơn rồi, vì tôi nghĩ còn có nhiều thứ trong cuộc sống này mà tôi cần phải chờ đợi và chinh phục Với lại, tôi cũng còn trẻ lắm Tôi sẽ cố gắng quên tất cả để trở về với chính mình Và để trở về là Bom – bạn của Lyn Thật sự mà nói, nhiều lúc, tôi cũng không hiểu vì sao tôi rất tin tưởng ở bạn, một niềm tin tuyệt đối mà ngay cả với những đứa bạn ngoài đời chưa chắc tôi đã có Chúng ta tuy chỉ là bạn ảo qua mạng, chưa biết gì về nhau nhưng tôi nghĩ việc gặp gỡ của chúng ta là một duyên số Đối với bạn, tôi không ngần ngại kể hết mọi chuyện, cả vui lẫn buồn mà không suy nghĩ hay đắn đo, có lẽ vì chúng ta có sự đồng cảm nào đó chăng? Tôi cũng không biết rõ Nhưng tôi tin bạn…Và cũng mong bạn sẽ tin tôi…Chắc chắn Bom sẽ gặp Lyn ngoài đời vào một ngày không xa Lyn hãy chờ Bom nhé! Còn bây giờ Bom đi ngủ đây! Goodbye!»
Lạ thật! Sao thời gian này nhiều người đòi hỏi niềm tin ở tôi thế nhỉ? Hết Prince rồi lại tới Bom? Nhưng tôi thì chưa đủ niềm tin cho tất cả…Buồn thật…

Hôm nay như thường lệ, tôi lại đem kẹo mút tặng cho Tuấn Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cũng không còn thời gian mà giận dỗi hoàng tử mắc dịch của mình Mà dạo này cũng vui thật, Tuấn hình như chán cái trò «thay người yêu như thay áo» rồi hay sao ấy mà chẳng thấy cậu ta đi chung với con nhỏ búp bê nào cả Chỉ toàn độc hành thôi
- Này! Cầm lấy! – tôi chìa cây kẹo ra trước mặt Tuấn, mặc tỉnh như ruồi
- Sao chỉ có một cái? – Tuấn trả treo
- Ủa? Mọi hôm đâu thấy cậu đòi hỏi số lượng đâu? – tôi tròn mắt
- Tôi không thích sự ngắt quãng! Hai hôm qua không có thì hôm nay phải bù! – cậu ta nhún vai
- Tôi thích tặng lúc nào là chuyện của tôi, cậu chỉ có việc nhận thôi! – tôi cũng không chịu thua, tự nhiên nhắc lại chuyện hôm trước khiến tôi bực cả mình
Tuấn nhăn mặt giựt phăng cây kẹo trên tay tôi rồi ném đi Tôi quá quen với chuyện này rồi nên cũng chẳng buồn tức giận Nhưng đột nhiên trong người tôi muốn làm một chuyện…Nếu không hỏi bây giờ thì không biết khi nào mới có cơ hội
- Này!
Tuấn dừng lại rồi quay lưng nhìn tôi
- Hai hôm trước…tôi…nhìn thấy cậu chở nhỏ Liên bạn tôi…Cậu…cậu đừng có ý gì với bạn tôi đó! Nó không phải dạng con gái để cho cậu trêu chọc! – tôi nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh để nói cho hết câu.
Tuấn thoáng ngạc nhiên, miệng lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ Nhưng rồi cậu ta chợt bật cười ha hả khiến tôi ngơ người nhìn
- Thì ra là vì chuyện này! Ha ha! Mà này! Nếu tôi có ý với Liên thì sao? Tôi thích ai thì tôi có quyền tán người đó chứ?
- Cái gì? Cậu định tán bạn tôi thật hả? Không được! Không được! – tôi giật bắn mình
- Cậu đừng có ích kỉ như thế! Cậu thích tôi nhưng tôi không thích cậu, tôi thích bạn thân của cậu cơ! Vì thế mà cậu ngăn cản tôi thì thật buồn cười và không công bằng chút nào! – Tuấn mỉm cười trêu chọc
- Cậu đừng có ăn nói lung tung! Nếu tôi có ý định ghen tuông kiểu đó thì tôi đã không để yên cho cậu khi cậu tí tởn với con nhỏ khác Nhưng Liên là bạn thân tôi, tôi không muốn cậu làm nó tổn thương như bao đứa con gái khác, làm ơn tha cho bạn tôi đi! – tôi xuống nước năn nỉ
- Hay nhỉ? Tôi thích là tôi làm, cậu đừng có năn nỉ, vô ích! – Tuấn càng được thể lấn tới
- Tuấn! Chưa bao giờ tôi cầu xin cậu điều gì cả! Nhưng lần này tôi xin cậu đấy! Chọn con nhỏ khác đi! Nhỏ Liên nó vốn nhạy cảm và yếu đuối, nó không hợp với cậu đâu! – tôi nhăn nhó, vì tình bạn thân thiết bây lâu nay, tôi không thể để Liên lại làm một «cái giẻ lau» cho Tuấn thích thì tán, không thích thì bỏ
- Ha ha! Vui thật! Được! Tôi sẽ tha cho nhỏ đó, nhưng cậu sẽ phải hy sinh nhiều đấy!
Lời của Tuấn làm tôi rùng mình…Hy sinh ư?
Bây giờ tôi đang ngồi trong phòng, tay chống cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ Càng nghĩ tôi càng muốn…giết Trọng Tuấn! Những yêu sách mà cậu ta đưa ra chẳng khác nào muốn chơi khăm tôi Cái gì chứ? Tôi đường hoàng là tiểu thư của một gia đình khá giả mà phải nấu cơm trưa rồi mang đến trường cho cậu ta ư? Quá sức phi lý! Phi lý đến mức không thể chịu nỗi! Mà Tuấn cũng đâu phải loại đói rách nghèo khổ gì cho cam, đi học toàn có xe hơi đưa đón, áo quần thì toàn hàng hiệu Tôi từng chứng kiến cậu ta quăng thẳng tay đôi giày xịn mới mua mang chưa nóng chân vào thùng rác chỉ vì lỡ dẫm phải một mẩu kẹo sing- gum của ai đó Thế mà giờ đây cậu ta lại hành hạ tôi bằng cái trò cơm trưa này đây? Sao mà số tôi khổ thế cơ chứ? Nhưng cũng may là chỉ có trưa ngày mai thôi, chứ mà kéo dài ngày này qua tháng nọ thì chắc tôi tức mà ngất mất Việc tôi cần làm bây giờ là phải viện một lý do bao biện cho trưa ngày mai – khi tôi không thể về nhà ăn cơm mà phải ngồi tại trường ăn cơm chung với cậu ta theo giao kèo đã định (càng nghĩ tôi càng muốn phanh thây hoàng tử mắc dịch của mình! Grừ…) Chuyện đó cũng không khó lắm so với khả năng nói dối bậc thầy của tôi 0, vấn đề quan trọng hơn chính là tôi sẽ phải lăn vào bếp và nấu bữa trưa rồi bỏ vào hộp đem cho Tuấn Đó chắc chắn sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp của Trần Thanh Thanh này! Lời dọa nạt của cậu ta lại văng vẳng bên tai:
«Nếu cậu nhờ mẹ nấu thì chết với tôi! Không những tôi tán bạn thân cậu mà sẽ cho Liên bị đá theo cách tàn nhẫn nhất!»
Tuấn đúng là dã man Và việc bấy lâu nay tôi thích hắn hay chăng là một sự điên rồ? Nghĩ đến đó tôi tự túm tóc mình giật liên hồi Đáng đời cho cái tính khùng khùng dở dở của tôi…...
« Trước1...1213141516...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ