80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mẹ! thằng điên – Tôi chửi
Đáp lại tôi là một tiếng thở dài ngao ngán, nó chẳng buồn chửi lại tôi nữa. Cái thằng này hôm nay lạ thật.
- Mày nói thật chứ? – Tôi dè dặt
- Ừ. Thật chứ đùa gì đâu – Nó thở dài
- Sao mày nghĩ là yêu, thế nào là yêu? Mày cảm thấy thế nào? – Tôi hỏi nó liên tục.
- Tao chẳng biết nữa – Nó lại thở dài
- Sao lại chẳng biết? – Tôi trợn mắt
- Thì ngay từ đầu gặp tao đã thấy thế rồi
- Người như em ấy thì ai mà chẳng thích – Tôi cướp lời
- Không phải thế đâu, tao không nói về ngoại hình
- Thế cái gì? – Tôi sốt ruột
- Không biết nữa. Tao thấy, à mà không, cảm thấy em ấy trong lành như một giọt sương vậy, không chút vẩn đục. Đâu phải vô lý mà tao gọi em ấy là nữ thần đâu – Mắt thằng Bảo long lanh khi nói về Bảo Hân
- Mày cảm thấy thế thật à? – Tôi hỏi chậm rãi.
- Ừ! Đấy là ban đầu, còn càng ngày càng rõ hơn, tao nhận thấy thế
Tôi ậm ừ cho cái thằng si tình này nó bớt nói nhưng vừa đưa cốc cafe lên miệng tính cho đỡ nhạt miệng thì thằng Bảo quay sang tôi nhìn rồi lại quay ra phía đường.
- Tao cảm thấy em ấy mong manh đến mức mà nếu ai đó làm cho Bảo Hân phải đau khổ, chắc tao không tha thứ được mất – Nó lại thở dài.
Một thoáng ý nghĩ là nó đang nói về tôi nhưng tôi nhìn dáng vẻ và ánh mắt của nó thì không phải.
- Sao tự dưng lại nghĩ vậy? – Tôi hỏi
- Thì hôm qua ấy!
- Hôm qua làm sao? – Tôi bực mình
- Lúc trả xe cho Bảo Hân, tao nhìn thấy mắt em nó rất buồn, hình như vừa khóc sưng cả mắt lên, mọng hết cả.
- Thật à? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ! Tao tính hỏi nhưng không tiện, với lại trời nhập nhoạng mà em nó đứng ở chỗ tối nên tao để ý thế thôi, không chắc lắm
- Ừ!
Tôi định nói “chắc mày nhìn lầm” nhưng kịp ngậm miệng lại. Bảo Hân làm việc gì mà phải khóc nhỉ. Thật lạ! Mà thôi mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Nhưng thằng Bảo thì hôm nay dường như có nhiều tâm sự, hay là tôi cảm thấy thế nhỉ? Nó vẫn tiếp tục.
- Bảo Hân không đáng bị khóc, em ấy không đáng… – Thằng Bảo lẩm bẩm.
- Mày điên vừa thôi, si tình thì cũng vừa vừa thôi chứ.
Tôi bực mình nói với nó, thằng này trước nay chưa hề như vậy, có lúc nào đó nói về bọn con gái thì nó cũng chém gió như tụi tôi vậy, cũng con này con kia, con này ngực nhỏ nhưng da trắng, con kia ngực to nhưng đùi lại đen… Vớ vẩn như vậy ấy.
- Kệ tao! Nó thở dài.
Ngán ngẩm với cái điệu thở dài của nó từ sáng tới giờ tôi tức mình cộc lốc.
- Mày thích thì cứ tán, chén được thì chén
- Mày nói thế là ý gì? – Thằng Bảo mắt long lên nhìn tôi.
Tôi nhìn nó, ánh mắt của một kẻ lụy tình khiến tôi chán đến tận cổ.
- Đàn bà, họ không đáng được như thế? – Tôi cười nhạt.
- Mày nói về Bảo Hân? – Mắt nó trợn ngược
Tôi nhếch mép nở nụ cười ruồi nhìn thẳng vào mắt nó nhấn mạnh từng chữ một.
- Đàn bà họ không xứng! Rồi cuối cùng cũng chỉ là con số không hết
- Mày…
Tiếng cười khùng khục của tôi trong cổ họng khô khốc. Thằng Bảo mắt nó dịu lại nhìn tôi đầy thương cảm.
- Tao không nghĩ ai cũng như vợ mày – Nó lại thở dài.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi đứng dậy vỗ vai nó kêu bộp một tiếng nhẹ.
- Nghe này! Tao không có vợ, tao chẳng có con đàn bà nào hết, rõ chưa?
- Mày điên rồi
Thẳng Bảo nhìn tôi sửng sốt, tôi mặc kệ vỗ vai nó rồi rảo bước đi qua đường để lên phòng, trước khi đi tôi vứt lại một câu sau lưng, tay vẫy vẫy chào nó.
- Nhớ trả tiền nhé.
Từng bước chân nhanh chóng của tôi đưa tôi đến của phòng làm việc. Bảo Hân đang ngồi ở máy tính, nhìn thấy tôi em mỉm cười vui vẻ, ánh nhìn lại lóe lên tia sáng.
- Sếp Anh đến chưa em? – Tôi nhìn Bảo Hân mỉm cười.
- Chưa. Anh tới sớm thế? Anh không uống cafe à? – Bảo Hân mỉm cười.
- Anh có ngồi đấy nhưng chờ mãi chẳng thấy em nên lại lên đây, cafe cũng chả ngon nữa
Tôi mỉm cười, còn 15 nữa mới tới giờ làm việc. Bảo Hân xấu hổ trước lời khen của tôi nên hơi cúi mặt xuống
- Hì! Vậy anh uống nữa không? – Bảo Hân thỏ thẻ
- Có chứ, pha cho anh một cốc nhé, chỉ cafe của em mới làm cho anh tỉnh lại được.
Tôi nhăn nhở rồi bước vào phòng mình, bật máy tính lên check tí Otofun. Năm phút sau đã thấy Bảo Hân gõ cửa rồi bưng ly cafe vào.
- Không khép cửa phòng của sếp à? – Tôi cười
- Hì, Rõ.
Bảo Hân khẽ khép cửa phòng lại. Em bưng ly cafe đặt lên bàn của tôi rồi cũng giả vờ.
- Cafe đây thưa sếp.
Tôi đặt bàn tay lên tay em, cầm chặt lấy không cho Bảo Hân rút ra, cốc cafe đặt xuống hơi mạnh kêu “cạch” một tiếng.
Bảo Hân ngượng nghịu trước hành động của tôi. Em không dám nhìn mặt tôi
- Anh… – Bảo Hân ngập ngừng.
Tôi không trả lời kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Bảo Hân hơi giật mình nhưng trước sức mạnh của tôi em không thể thoát ra được. Cái lưỡi của tôi lại tiếp tục hoạt động khua cái vị ngọt trong miệng em làm em không thể cưỡng lại.
Tôi ôm sát Bảo Hân vào lòng, đặt tay lên đáy lưng mà kéo vào thật chặt, hai cơ thể như dính chặt vào nhau làm tôi lại có thể cảm nhận cái run rẩy của em… Khẽ thả đôi môi em ra còn bàn tay tôi vẫn giữ em thật chặt.
- Em thích son môi mùi dâu tây, anh biết rồi nhé – Tôi mỉm cười
Bảo Hân xấu hổ đấm nhẹ một cái vào ngực tôi rồi vòng tay qua tôi cũng ôm thật chặt.
- Vậy nhớ mua cho em son mùi dâu nhé – Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của em.
- Ừm.
Tôi nâng cằm Bảo Hân rồi từ từ cúi xuống… thật gần…
- Anh không định… – Bảo Hân hốt hoảng.
Tôi không trả lời mà tiếp tục cho em chìm đắm thật sâu vào một nụ hôn ướt át.
Chap 78:
Tôi nhận thấy cơ thể Bảo Hân run lên từng chập, người em chủ động ép chặt vào người tôi, hơi thở trở nên ngắt quãng… Mỉm cười như thể đạt được mục đích tôi khẽ đẩy em ra một chút, tay tôi vén ngang mái tóc của em.
- Hì! Anh có định làm gì đâu! Anh chỉ muốn chào buổi sáng với em bằng một nụ hôn thôi mà. – Tôi trêu em
Bảo Hân ngượng nghịu ôm chặt lấy tôi, ép sát thêm chút nữa đầy tỉnh càm.
- Anh làm em phải tô son lại rồi đây này.
- Vậy mai em em đừng tô son nữa nhé – Tôi nháy mắt
- Èo! Sao thế được – Bảo Hân nhăn mũi
- Hì. Em không cần thế đâu, anh muốn có vịt ngọt của mùi dâu tây trên môi em. – Tôi cười hì hì trêu Bảo Hân.
Khi Bảo Hân khép cửa lại và ra ngoài tôi đoán chắc em sẽ chạy ngay vào phòng vệ sinh mà tô lại son môi cũng như chải lại mái tóc đang có vài sợi lệch của mình. Tôi bình thản ngồi xuống bàn và dồn tâm trí vào những đống hồ sơ trước mặt.
Công việc quả là thú vị, được tính toán và kiểm soát những dự án thế này làm tôi trở nên phấn khích, tôi thấy mình như là một người quan trọng vậy, cái ham muốn được làm thôi thúc khiến tôi làm việc mãi tới tận gần trưa, chỉ đến khi sếp Anh vào phòng và tỏ ra rất hài lòng với tiến độ của tôi thì tôi mới dừng lại.
- Vậy là được gần 1/3 rồi nhỉ? Cậu làm việc hiệu quả lắm – Sếp tươi cười.
- Cái này cũng đơn giản mà sếp, nó đúng vào sở trường của em – Tôi cười
- Đầu tuần nhận được bây nhiêu thế này thì cuối tuần khéo lại thêm một cuộc chiến tranh nữa nhỉ? – Sếp nháy mắt
Tôi cười hì hì. Quả đúng vậy, càng nhiều cái phát hiện ra thì việc giải trình khiến cho mấy ban quản lý cộng với các bộ phận liên quan sẽ mệt nghỉ thôi, dù sao thì tôi vẫn chưa thấy điểm sáng nào cả trong cái mấy cái này, có vẻ như đêm tối vẫn còn dài lắm mà cái chúng tôi cần là giải pháp và thời gian.
- Cậu nghĩ thế nào về tình huống xấu nhất sắp tới? – Sếp Anh đột nhiên trầm tư hỏi.
- Em cũng không biết, thực ra chúng ta đang lâm vào thế rất rắc rối… – Tôi thở dài....
« Trước1...8283848586...89Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ