↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi mang băn khoăn đó về tới tận nhà. Quỳnh Thy ra mở cửa cho tôi với vẻ mặt ngáp ngủ và mái đầu bù xù.
- Giờ này mới chịu về hả ông tướng? – Quỳnh Thy nhìn tôi lom lom
- Tránh ra để tao vào nào – Tôi tạm thời đã quên đi những ý nghĩ lăn tăn lúc nãy.
- Hừ! Một ông say rượu, một ông say tình. Ông nào cũng làm con em này khổ hết – Quỳnh Thy làu bàu trong miệng.
- Hề hề
Tôi nhăn nhở trước cái mặt như bị của nó rồi đi vào phòng khách.
- Khiếp! mày hay thằng Bảo uống mà lắm vỏ chai thế này – Tôi chỉ vào 3,4 vỏ bia còn vứt lăn lóc trong phòng khách, không phải cái uống hồi chiều.
- Xời! Của lão Bảo đấy, về rồi mà cố mà nốc – Quỳnh Thy ra giọng bực tức.
- Ừ! Bê tha quá, say thì về ngủ đi chứ lại hành em tôi thế này – Tôi cười hề hề rồi bẹo má nó cái.
Quỳnh Thy lắc đầu thoát khỏi cái bẹo má của tôi rồi dọn mấy vỏ chai.
- Anh vui quá nhỉ? Gặp người thương có khác
- Ừ! Mà mày không ngủ đi còn làm gì nữa. Mai hẵng dọn.
- Thôi dọn luôn, mà chẳng ngủ được anh ạ
- Sao thế? – Tôi hỏi nó
- Thì chẳng biết nữa, nhắm mắt lại nhưng chịu, không ngủ được.
- Bình thường mày là vua ngủ cơ mà, hôm nay lạ nhỉ? hay là ốm rồi
Tôi giơ tay ra sờ vào trán nó, đúng là nóng thật. Hình như nó sốt thì phải.
- Mày ốm rồi. Ngồi yên đấy – Tôi bảo
- Ơ ốm thật à? thảo nào em thấy đau đầu quá
- Chắc là sốt thôi, đầu có đau lắm không? – Tôi hỏi
- Có, đau muốn chết luôn – Nó nhăn nhó
- Uống thuốc gì chưa? bị cúm rồi đấy, tôi đoán mò
- Chưa! Đã biết gì đâu mà uống
- Mày có phải là phụ nữ không đấy mà cái gì cũng không biết. Thôi ngồi đấy tao đi lấy thuốc.
Tôi ra chỗ tủ thuốc lấy cho nó 2 viên panadol rồi cầm cốc nước lọc theo.
- Uống đi, không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả
Nó vứt thẳng hai viên vào mồm rồi nuốt cái trọn, mắt nó vẫn nhìn tôi lom lom. Sau khi uống xong ngụm nước và thuốc đột nhiên nó hỏi tôi.
- Anh biết gì về chị Khả Vân chưa?
- Đủ để biết thôi. – Tôi ái ngại nhìn nó, không muốn trả lời.
- Ừm… Vậy anh có muốn biết không? – Nó nhỏ nhẹ nhưng mắt nhìn tôi dò xét.
- Thôi khỏi, tao đi ngủ đây.
Tôi nghĩ chẳng lẽ Quỳnh Thy cũng biết mấy chuyện đó, thực sự chuyện này chỉ làm tôi cảm thấy thương và yêu em hơn chứ không đè nén trong tôi một chút xúc cảm ác tính nào. Tôi nhẹ bước vào phòng nhưng cái hơi thở và dáng vẻ nồng nặc của thằng Bảo làm tôi hết muốn vô. Thay quần áo ngủ xong tôi lại ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ, dân xây dựng đúng là 10 ngày thì 9 ngày say, chỉ là say ít hay nhiều, các cụ nói chí phải.
- Sao mày còn chưa đi ngủ? – Tôi giật mình nhìn Quỳnh Thy đang chồm hỗm ở ghế salon
- Em chưa buồn ngủ mà, lại thêm viên panadol này nữa thì có ngủ vào mắt – Nó đúng là mắt ráo hoảnh đang nhìn chương trình Dicovery trên tivi.
- Hừ thế tránh ra để tao còn ngủ. – Tôi vứt phịch cái gối xuống ghế salon.
- Anh ngủ cứ ngủ còn em xem tivi cái đã, nó vẫn không tránh ra.
- Kệ mày nhé.
Tôi nhảy phốc lên ghế nằm dài ra, chen vào giữa Quỳnh Thy và cái ghế. Quỳnh Thy trái với dự đoán của tôi sẽ tránh ra thì nó vẫn nằm ỳ ở đấy, dựa lưng vào chân tôi, mắt vẫn lom lom nhìn tivi.
- Mày không đi ngủ thật à? – Tôi hỏi nó
- Không, xem tí nữa đã. Mà anh co cái chân lên đi cho em dựa nhờ tí
- Ờ – Tôi co chân lên
Quỳnh Thy dựa tấm thân mềm mại vào chân tôi, cảm giác tôi cũng hơi nóng rật rật ở người, dù sao thì em cũng là một người con gái chẳng liên quan gì với tôi về mặt huyết thống cả, có chăng em là cô em gái xã hội, là một người mà tôi rất quý mến mà thôi.
Đột nhiên Quỳnh Thy dịch sát đến người tôi, em ngồi cạnh còn tôi đang nằm, em hơi một chút chạm vào ngực tôi, tim tôi cũng đập mạnh.
- Anh chưa biết gì về chị Khả Vân thật à? – Khả Vân hỏi lại tôi
- Anh biết nhưng anh không quan tâm? – Tôi trả lời, nhát gừng
- Thật sự anh có nghe nói gì không? – Vẻ mặt Quỳnh Thy trở nên nghiêm trọng
- Anh… – Tôi ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không.
- Có những chuyện mà cả em cũng không biết là thật hay giả, nói thật em mừng vì chị Khả Vân em cảm giác rất hợp với anh, hơn nữa em tin chị ấy là người tốt… nhưng mà – Quỳnh Thy đột nhiên nín thinh.
- Nhưng mà sao? – Tôi tò mò
- Em không biết, chỉ là em không biết chắc… – Quỳnh Thy tiu nghỉu hình như lại không muốn nói ra.
- Em cứ nói đi, anh muốn biết – Tôi chắc nịch
Quỳnh Thy im lặng, người em ngả vào ngực tôi, tôi có thể nghe thấy con tim em đập rất mạnh.
- Anh yêu chị ấy vì cái gì? Giả sử có một người yêu anh từ lâu thì liệu anh có yêu lại không?
Quỳnh Thy thì thầm trong sự thổn thức. Đôi mắt Quỳnh Thy ánh lên một tia sáng rất lạ, hình như em đang buồn. Tôi nghĩ vậy.
- Nếu có một người yêu anh từ lâu, thầm lặng… liệu anh có chấp nhận không? – Quỳnh Thy lại hỏi lại.
Chap 65:
Quỳnh Thy chăm chú nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, mà như thái độ có lẽ em chờ đợi từ lâu lắm rồi. Tôi giả tảng ngó lơ đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào mắt của Quỳnh Thy.
- Làm sao biết được hả em, tình cảm không thể tự nhiên mà có, nếu có thì nó phải từ hai phía.
Tôi thở dài, có thể Quỳnh Thy cảm thấy rất buồn nhưng đây là câu trả lời có tính an ủi nhất mà tôi có thể nghĩ ra, lúc này tôi chẳng nghĩ được câu nào đó hơn nữa.
- Em biết…
Quỳnh Thy ngồi hẳn xuống, mặt em đã đối trực diện với tôi rồi, lúc này tôi có thể tránh đi đâu được cơ chứ. Khác với vẻ ngoài rất lạ, em nhìn sâu vào tôi, như muốn thấu hiểu tâm can tôi, trong mắt em có cái gì đó thẳm thẳm, u buồn…
- Em biết trong mắt anh em chẳng là gì cả.
Rốt cục Quỳnh Thy lại đưa ra một câu nói đầy thất vọng, ánh mắt chan chứa, vẻ mặt thẫn thờ khiến tôi cảm thấy mình như làm một điều gì đó có thể gọi là tội ác.
- Quỳnh Thy này – Tôi đưa tay vuốt tóc em
Quỳnh Thy bật khóc, nước mắt như giọt sương đêm lăn xuống má em. Tôi khẽ lấy tay ngăn lại nhưng không được, nó tràn qua cả tay tôi, đi tới tận tim.
- Có những thứ tưởng như là tình yêu nhưng không phải, như anh và cô bạn anh kể với em lần trước đấy. Rút cục tụi anh và cô ấy lại tự phá vỡ đi hạnh phúc của mình – Tôi thở dài ngao ngán.
- Em không quan tâm đâu! Dù sao thì hôm nay em cũng phải…
- Hình như em hơi say rồi, em vào nghỉ đi
Tôi ngắt lời Quỳnh Thy, cố không để em nói ra điều không nên ấy. Tôi không thể làm gì để giúp em được, chỉ biết ngăn chặn mà thôi.
- Anh… – Quỳnh Thy sững người nhìn tôi, sự thất vọng lại càng thêm ghê gớm.
- Em nghỉ đ…
Tôi chưa kịp nói hết thì Quỳnh Thy đã ghì chặt lấy đầu tôi mà đặt vào đó một nụ hôn dài. Tôi như muốn ngộp thở, mắt tôi hẳn là phải trợn ngược lên vì kinh ngạc mất. Tôi hoàn toàn bị động và không thể chống đỡ trước sự bất ngờ của Quỳnh Thy…
Cuối cùng sau phút giây choáng ngợp tôi cũng đẩy được Quỳnh Thy ra khỏi môi tôi. Mắt em nhắm nghiền, đẫm nước mắt. Cơ thể em run rẩy phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi… tôi chẳng biết làm gì cả… rồi cứ thế tự động ôm lấy đầu Quỳnh Thy dựa vào ngực mình.
Tiếng khóc nức nở của Quỳnh Thy bộc phát, em khóc như trẻ con, như thoát ra khỏi sự kìm nén bấy lâu nay mà em phải chịu đựng. Bờ vai em rung mạnh nhưng vẫn không kìm nổi những tiếng nghẹn ngào… Từng tiếng nấc của em mỗi lời như một kim châm đâm vào tim tôi đau nhói. Nếu có thể thì tôi cũng… nhưng rồi tôi vẫn không thể, không thể làm gì…
Tôi không thể định hình được thời gian Quỳnh Thy đã khóc bao lâu nữa. Bờ vai rung rung thì cuối cùng cũng dừng lại, tiếng nấc cũng chìm đi vào màn đêm chỉ để lại sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đáng sợ, với cả tôi và chắc cả của em, Quỳnh Thy nữa....