Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chúng tôi đi theo cung: Hà Giang – Lũng Cú, Đồng Văn – Mèo Vạc – Mậu Duệ – Du Già – Bắc Mê – Hoàng Su Phì – Xín Mần – Lùng Phình – Cán Cấu – Lùng Sui – Bắc Hà. Và nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ đi tiếp, có thể lên Lào Cai hoặc qua MCC chơi. Thầm nghĩ như vậy là đủ rồi. Ăn chơi từng này bữa chắc là đủ dùng, chỉ lo là con xe không biết nó có chịu được hay không mà thôi.
Được cái ông bà sinh ra bố mẹ, bố mẹ lại sinh ra tôi cái tính giống nói là bị tập trung thái quá, tập trung tới nỗi khi còn là học sinh, lúc tôi đang tập trung giải bài thì bị bà chị mập cắt tóc lúc nào cũng chẳng thể hay biết. Tôi lấy đó là lợi thế của mình nên phải tập trung vào lập cung này để quên đi cái thân hình mơn mởn của tuổi trẻ trước mắt. Nhưng trời đúng là phụ kẻ có lương tâm, nên khi tôi vừa lập cung xong thì cũng bị giật mình bởi cái giọng không trong trẻo không thể lẫn, mà hồi đầu truyện tôi có ví là trong như nước suối:
- Giờ làm gì vậy ta – Em vừa mân mê ly cafe vừa hỏi.
- Ừm! – Tôi tắc tị
Bởi vì cũng chả biết nói cái quái gì bây giờ, ly cafe làm chúng tôi khỏe lại nhưng cũng làm cho chúng tôi chưa thể ngủ ngay bây giờ, cũng gần 12h còn gì. Thật là khó xử quá đi. Đúng cái lúc ấy cái trí thông minh đột xuất của tôi nó lại phát huy tác dụng. Tôi nhớ lại thời sinh viên tôi nghĩ ra cái trò chơi rất là thú vị, nó làm cho vài cô bạn mới quen của tôi chỉ sau vài ngày là thoải mái và dễ bề… hơn. Dù rất là khoái chí nhưng tôi cũng phải ra vẻ một chút, nghĩ vậy nên tôi nói:
- Hay là mình chơi trò chơi đi
- Trò gì? Hay không? Chắc anh nói chơi bài chứ gì! em không biết chơi bài đâu. – Em nói trong nhưng giọng điệu phòng thủ lắm.
- Không phải chơi bài, mà làm gì có bài mà chơi. Trò này hay lắm dư mà anh không biết em có đủ bản lĩnh chơi không thôi – Tôi ra chiều bí hiểm.
- Trò gì mà cần tới bản lĩnh? Đừng có khích em nhé, em là em chơi tuốt đấy – Em có vẻ hào hứng hơn một chút.
- Ừm… Mà thôi, anh nghĩ em không chơi được đâu – Tôi ra vẻ chán nản.
- Này nhé! Trên đời này em ghét nhất là người mơi ra rồi lại thôi đấy. Nói mau, em chơi liền – Em vừa nói vừa cốc vào đầu tôi 1 cú.
- Úi cha! Đau! Em con nhà ai mà dữ vậy, hơi tí là động tay động chân. Hừ! Mà chơi thật không đấy? – Tôi vừa giả vờ ôm đầu vừa hé mắt hỏi lại em.
- Chơi chứ! anh nói đi – Em lay lay tay tôi.
- Ưm! trò này hay lắm – Tôi cười nhe nhởn.
- Biết rồi! nói đi, lắm chiện quá
- Từ từ nào, gấu thế.
Tôi móc ra 1 đồng xu, đồng xu này là đồng Đông Dương bằng bạc, loại 1 đồng từ những năm 1900, thực ra nó là của mẹ tôi chuyên dùng để đánh cảm. Tung tung đồng xu lên tay tôi lấp lửng:
- Đây là 1 đồng xu, nó quý lắm đấy
Em giật ngay lấy đồng xu khi tôi còn chưa kịp nói xong, con gái con đứa gì mà nhanh thế không biết.
- Ừ nhỉ? Lạ ghê, đồng xu cổ hả anh – Em vừa hỏi vừa xăm xoi
- Ừ, hơn 100 năm, ah 200 năm rồi đấy
- Điêu thế! Mình chơi với nó à
- Ừ! Mà đưa đây anh nói luật chơi cho mà nghe.
Tôi giật lấy đồng xu từ tay em trong tiếng “xí” dễ thương ấy. Trò này trong một lúc rảnh rỗi tôi ngồi nghĩ ra khi tìm cách cưa cẩm em lớp dưới. Nói hoành tráng vậy thôi chứ cũng chả có gì to tát cả, tôi gọi nó là trò TQTA, hay còn gọi là True question and true answer. Luật chơi của nó cũng đơn giản, một người hỏi và 1 người trả lời, mỗi người nhận 1 mặt của đồng xu và ai thắng thì có quyền hỏi. Đơn giản vậy thôi nhưng nó hay ở chỗ là những câu hỏi chuối củ và khó nhằn bắt buộc người chơi phải trả lời thật, nó làm cho khoảng cách của những người mới quen sẽ gần hơn đôi chút và mình có thể hỏi bất cứ câu gì mà không sợ bị giận. Hehe. Cái trò này tôi thấy hiệu quả và cũng đã thực nghiệm từ hồi học sinh, nhớ lại thời đấy tự dưng lại thấy huy hoàng quá, chả biết cái gì nó làm cho tôi thê thảm như thế này. Haizz.
- Ừa! Cũng hay ghê ha? – Em đúng là đang bị mắc mưu
- Xời! Trò của anh thì rõ là phải hay rồi – Tôi tỏ vẻ tinh tướng
- Xí! Tinh vi! Mà sao biết được người kia có trả lời thật hay không vậy anh?
- Thì phải thề độc chứ
- Thề sao anh?
Tôi cầm lấy bàn tay trái của em đặt lên bàn tay trái của tôi đang cầm sẵn đồng xu. Bàn tay phải của tôi nhanh chóng úp lại giữ chặt tay em trong sự giật mình và ngỡ ngàng của em.
- Thề vậy nè! Tôi NVH xin thề độc rằng sẽ trả lời thật trong bất cứ câu hỏi nào của trò chơi này. Nếu sai tôi sẽ bị ế vợ
Tôi nhăn nhở nhủ thầm “mình có vợ rồi, ế đâu mà ế, khỏi lo”. Vẫn giữ chặt tay em tôi bảo:
- Thề đi, đến lượt em đó
- Em cũng phải thề hả!
- Ừ nhanh lên. Em mà thua thì phải nói thật chứ
- Thua sao được mà thua. Ừ thì em thề nè. – em dài giọng ra.
- Không “ừ thì…” Phải thề thật đó.
- Ghê gớm ha. Em thề nè: “Tôi Phạm Lê Khả Vân xin thề sẽ trả lời thật trong trò chơi này, nếu sai bạn tôi sẽ ế vợ” – Em cười khúc khích.
- Em chơi xấu nhé! Tôi tức khí ép chặt tay em lại.
- Úi đau đau… để em thề lại nào: Tôi Phạm Lê Khả Vân xin thề sẽ trả lời thật trong trò chơi này, nếu sai tôi sẽ bị sét oánh chết. – Em nói liền tù tì thật nhanh
- Úi! đâu cần thiết thề độc dữ vậy đâu em – Tôi tròn mắt bỏ tay em ra.
- Thì phải thế mới thật chứ! Ai như anh rõ là dê. Lợi dụng để cầm tay người ta – em xoa xoa tay.
- Thèm vào nhé. Suốt ngày bảo anh dê là sao? Hừm
- Thì chả thế còn gì! – Em dẩu môi lên
- Thôi không cãi với em nữa. Chơi nhé. Hừm.
- OK anh!
Chap 9:
Thường thì người ta hay tung đồng xu lên sau đó up lại xem nó hiện mặt nào, nhưng cá nhân tôi thì lại không thích như thế, như thế nó nhanh quá mà lại mất đi tính hồi hộp. Tôi kéo cái bàn kê giữa hai giường lại cho ngang ra. Sau đó tôi và em ngồi song song cạnh nhau, tôi dùng 1 ngón tay giữ đồng xu, tay kia còn lại tôi búng mạnh vào cạnh đồng xu. Đồng xu quanh tít và chạy quanh trên bàn, mắt hai đứa tôi thì dõi theo từng mm di chuyển một. Em nhận mặt trái, tôi mặt phải, nếu hiện mặt trái thì em thắng và được quyền hỏi và tôi thì phải trả lời thật. Tôi chẳng biết tại sao em chọn mặt trái nữa nhưng nó là câu trả lời không chút đắn đo khi tôi hỏi em. Mà thôi quan trọng gì, đồng xu đang quay chậm lại, nó lạch tạch vài tiếng rồi dừng hẳn lại. Mặt TRÁI.
- Hú hú! em đã bảo mà – Em thích chí kêu to.
- Trời ơi! xui quá – Tôi giả vờ ôm đầu thất vọng.
- Giờ em được hỏi anh hả? – em cười tít mắt
- Ừ! Hỏi đi, nhanh lên
- Anh nhớ phải trả lời thật đấy nhé
- Rồi rồi, tất nhiên rồi! nhanh lên còn đến lượt anh.
- Hỏi câu gì vậy ta!
Em cứ lẩm bẩm mấy câu đấy, tôi sốt ruột bao nhiêu thì em lại rề rà bấy nhiêu. Mặc cho tôi sốt ruột em cứ nhăn nhở. Sau cùng em hỏi bừa:
- Anh bao nhiêu cân vậy?
- Ớ! 72 – Phải nói mặt tôi lúc đó là như thế này @@. Khó ngờ tự dưng em lại đi hỏi câu dễ như vậy.
- Trời ơi! Ngu quá à! Phải hỏi câu khó hơn chứ – Em nhăn nhó
- Kệ em! Hớ hớ! Tới lượt anh nhé – Tôi cười khoái chí.
Mặt Phải. Tôi thắng. Hỏi câu gì nhỉ? Tôi nhăn nhở nhìn em đầy ẩn ý. Em có vẻ chột dạ khi thấy ánh mắt ma mãnh đầy lưu manh của tôi. Em hé hé mắt nhìn tôi dịu dàng nhỏ nhẹ như con miu con đầy cầu khẩn:
- Anh hỏi gì đi chứ
- Hì hì! Vội gì! Để anh nghĩ cái đã nào
- Èo ôi! Nhanh lên để còn chơi tiếp chứ
- Ừ được! Chu kỳ của em là bao nhiêu? – Tôi cười há há
Em đỏ bừng mặt, rồi lại tái mét. Sau đó em nhìn tôi đầy hậm hực:
- Á! Anh chơi xấu! Không chơi với anh nữa
- Ơ kìa! Đã thề rồi cơ mà! hỏi gì thì hỏi chứ – Tôi vẫn cười ngoác cả miệng.
- 29 – Em cáu tiết trả lời cụt lủn....
« Trước1...45678...89Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ