Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Nhìn ra kia kìa
Quỳnh Thy nhìn tôi rồi chỉ tay ra phía góc bếp. Nó cười cười còn tôi thì tí ngất.
- Mày định làm hết cả két này cơ à? – Tôi trợn tròn mắt nhìn nó
- Nửa thôi, nếu anh uống hết nửa – Nó nháy mắt tôi
- Mày kinh nhỉ, anh hơi bị ngưỡng mộ đấy – Tôi le lưỡi.
- Bọn anh toàn coi thường cô em gái này, chán – Nó bắt chước giọng điệu của tôi.
- Thôi uống đi – Tôi cười hì hì ngồi xuống bàn ăn.
Con bé này chẳng biết từ bao giờ nó làm cho tôi nhiều đồ nhắm, ngoài đĩa thịt nước nó còn chịu khó mua thêm nào là nem chua, nem giò, còn lại là đồ ăn bình thường. Khá là cầu kỳ so với bữa ăn thường ngày của tụi tôi.
- Hôm nay sao giở chứng thế – Tôi cười nhìn bàn thức ăn
- Anh chỉ lắm chuyện, em thích thế – Nó cười khì khì
- Thế rót bia cho anh đi – Tôi ngửa người phè phỡn
- Anh tự rót đi chứ – Nó bĩu môi
- Mày là em mày phải rót chứ
- Kệ anh, hôm nay em chẳng làm em anh nữa – Nó nhăn mặt
- Con này hay nhỉ? Không là em thì là gì? đừng nói làm mẹ tao nhá – Tôi cười cợt nhưng cũng tự mình mở bia, tiện mở luôn cho nó.
- Em với chả mẹ… em chả có tí liên quan máu mủ gì với anh hết.
- Kệ mày, có uống không thì bảo
Tôi đưa cốc bia lên cộc với nó phát. Công nhận khi dòng nước mát chảy từ cổ họng xuống dạ dày thì tâm trạng tôi cũng đỡ bức bối hẳn. Dù sao thì xung quanh tôi vẫn còn có nhiều người yêu quý và quan tâm đến tôi.
- Thằng Bảo đi đâu ấy nhỉ? – Tôi tự hỏi
- Hình như đi giám sát công trình anh ạ
- Sao nó chẳng bảo tao cái gì nhỉ? Mày biết bao giờ nó về không? – Tôi lạ lẫm
- Anh ở công ty mà còn chẳng biết nữa là em. Em chịu.
- Ờ, phòng khác nhau mà, mà thôi kệ mẹ nó, cho nó chịu thiệt – Tôi lại tu ực phát hết luôn nửa cốc còn lại
- Mẹ anh Bảo không phải mẹ em à! Anh uống kinh quá – Nó le lưỡi
- Mày uống đi chứ, để tao xem nào – Tôi nhăn nhở nhìn nó.
- Ừm…
Nó ngửa cổ nhắm mắt tu, mãi thì cũng hết cốc bia. Sau cùng nó quệt ít bọt còn dính trên mép rồi nói:
- Hết rồi nhé
- Mày uống chậm bỏ mẹ – Tôi nghi ngờ khả năng của nó, dễ bốc phét lắm đây.
- Quan trọng là uống được bao nhiêu chứ uống nhanh hay chậm quan trọng gì. Cổ họng các anh to bỏ xừ nên làm sao em theo được – Nó tỉnh rụi.
- Ờ rồi xem.
- Có em xem anh thế nào thì có
Nó nhăn nhở rồi rót cho chúng tôi hai cốc nữa, con bé con này tự dưng hôm nay tự tin gớm, làm cho tôi cũng cảm thấy hưng phấn và đỡ chán hơn phần nào. Rồi đột nhiên khi đưa cốc bia cho tôi nó hỏi:
- Chị Hân chiều nay đưa anh cái gì đấy
- Nước hoa
- Loại gì?
- Tao chưa xem, chẳng biết. Tao có bao giờ dùng đâu
- Dễ lắm. Em đoán ngay là chị ấy thích anh mà
- Tao đếch tin, mày chỉ nói xàm – Tôi lại tu tiếp
- Xì! Như thế mà còn không tin, đàn ông các anh vô tư thật
- Tao nghĩ Hân quý tao thôi, ở công ty Bảo Hân chỉ nói chuyện với mình tao và sau này là thằng Bảo nữa. Có mấy ngày thích thế quái nào được.
- Em linh cảm thôi, linh cảm phụ nữ chính xác lắm.
- Chúng mày chỉ có linh tinh thì có – Tôi nhớ lại chuyện trưa nay và bắt đầu bực mình
- Linh tinh là linh tinh thế nào. Em nói thật đấy
- Thật cái đầu mày, mày nghĩ thế nên hôm nay tính phá hả?
- Thì… thì em phải làm thế để anh Bảo còn có cơ hội chứ.
- Ờ!
Tôi chẳng quan tâm lắm đến câu chuyện của con bé Quỳnh Thy nữa. Cứ thế là ực bia và nhắm vài miếng thức ăn cho đỡ nhạt miệng. Con bé Quỳnh Thy này cũng chẳng vừa, nó chẳng cần cụng nhưng thấy tôi hết bao nhiêu thì nó cũng tự động hết bấy nhiêu. Một lúc sau khi im lặng tự nhiên nó lại hỏi tôi:
- Anh thấy chị Bảo Hân thế nào?
- Thì xinh, sang… Nói chung là được
- Thế anh có thích chị ấy không?
Nó làm tôi không uống nổi bia, tôi vừa cho lên miệng phải đặt ngay xuống lừ mắt nhìn nó.
- Mày đừng có linh tinh, tao chỉ quý thôi
- Có thật không? – Nó nghi ngờ nhìn tôi, khuân mặt đã trở nên ửng đỏ vì bia.
- Mẹ! Tao mà thích Bảo Hân thì đâu đến lượt giới thiệu cho thằng ế của mày.
Tôi tức mình tu một phát hết cả cốc bia. Quỳnh Thy cũng đưa cốc bia lên miệng uống nhưng vẫn nheo nheo mắt nhìn tôi, xem thái độ của tôi như thế nào?
- Thế giờ anh thích ai?
- Tao á?
- Vâng, chả lẽ hỏi con ma nào ở đây
Tôi khẽ rùng mình với cái ví von của con ranh con này, nó cái gì cũng nghĩ ra được. Tôi tự rót cho mình đầy cốc bia.
- Anh nói đi chứ – Quỳnh Thy giục
- Ờ. tao thích…
Điện thoại để dưới chân rung lên bần bật.
“Khả Vân calling…”
Chap 60:
Thoáng chút lưỡng lự tôi cầm máy lên chưa tính nghe ngay. Làm sao Khả Vân có thể biết số điện thoại của tôi mà gọi nhỉ? Thật lạ. Tôi chưa bao giờ gọi cho em bằng số này, hôm qua cũng tính nói cho em biết nhưng con bé Quỳnh Thy làm cuộc gọi chúng tôi phải bỏ dở giữa chừng nên cuối cùng tôi cũng chưa kịp đưa cho Khả Vân số điện thoại chính của tôi.
Quỳnh Thy tự mình uống cốc bia rồi nheo nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý:
- Ai gọi anh mà trầm tư thế?
Tôi vẫn đang cầm máy tần ngần. Cuối cùng thì mặc kệ, tôi bấm nút màu xanh và trả lời em.
- Alo
- Ngạc nhiên chưa. Hi hi.
Giọng Khả Vân vui vẻ, tếu táo phía bên kia đầu dây.
- Hì! Sao biết số này của anh? – Tôi cười hỏi Khả Vân
- Thế mới hay chứ! Em chẳng nói đâu nhé – Khả Vân
- Anh sẽ phải truy ra, đây gọi là xâm phạm thông tin cá nhân – Tôi giở giọng ra trêu em
- Xì! Thách anh đấy nhé – Khả Vân giọng vẫn tươi vui
- Hì! biết rồi, sao tự dưng lại gọi cho anh thế – Tôi cười
- Thì nhớ anh, nhớ anh không gọi được sao? – Giọng Khả Vân xịu hẳn lại.
- Được chứ, anh có bảo không được đâu – Tôi vỗ về Khả Vân.
- Thế anh có nhớ em không? Nói nhớ em đi – Khả Vân nũng nịu.
Tôi ngó sang bên kia thấy Quỳnh Thy vẫn đang uống bia, khuân mặt nhìn ra phía khác tỏ vẻ chả quan tâm gì. Tôi ý nhị đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Nhìn ra những ánh đèn xa xa của một thành phố đang chuẩn bị về đêm. Ước gì có em ở đây nhỉ? Tôi muốn có em ở bên mình.
- Anh nhớ em! Thực sự nhớ em – Tôi mỉm cười trả lời Khả Vân
- Còn gì nữa không? – Khả Vân cười khúc khích
- Và yêu em nữa – Tôi nhẹ nhàng
- Còn nữa chứ – Em vẫn không buông tha tôi nũng nịu.
- Muốn ôm em này – Tôi cười
- Chỉ thế thôi à?
- Hôn em nữa – Tôi nhăn nhở
- Eo! Đồ dê già, không chơi với anh nữa
Khả Vân rúc rích cười, tôi tưởng tượng em đang vui vẻ lắm. Tôi muốn gặp em thật
- Em đang ở đâu thế? – Tôi hỏi
- Dê già! Hỏi để làm gì chứ – Khả Vân đoán ra ý đồ đen tối của tôi
- Thì gặp em, hôn em chứ làm gì
- Khiếp. Chịu thôi – Khả Vân le lưỡi
- Thế thôi vậy nhé, anh cúp máy đây – Tôi giả vờ giận dỗi.
- Chưa gì đã giận kìa. Đểu thế – Khả Vân nũng nịu
- Thế em đang ở đâu nào? – Tôi hỏi cố
- Thì ở nhà chứ đâu. – Em cười
- Thế anh qua đón em nhé. – Tôi năn nỉ
- Không cần đâu! Em chuẩn bị đi bây giờ, Tí anh qua luôn nhé – Khả Vân nói nhanh
- Qua đâu cơ? – Tôi ngạc nhiên
- Đến chỗ cafe ở đường … ấy. Em ở đấy luôn. Gặp anh lúc 8h30 nhé. Hi hi – Khả Vân mỉm cười.
- Rồi okie. gặp em ở đó luôn – Tôi vui mừng.
- À! Anh nhớ đưa cô bé ấy đi cùng nhé
Khả Vân đột nhiên nói, tôi sững người nhất thời chẳng hiểu tại sao cả.
- Cô bé nào cơ?
- Cô bé anh đang ở cùng nhà ấy. Đưa bé ấy đi cùng luôn cho vui. – Khả Vân cười cười
- Ơ sao em biết? – Tôi ngạc nhiên
- Biết chứ! Thôi gặp anh sau nhé. Em đi ăn đã, đói meo bụng rồi – Khả Vân le lưỡi.
- Rùi rùi.
Tôi cúp máy trong sự ngạc nhiên, hóa ra em biết khá nhiều về tôi mà tôi lại chẳng biết tí gì về em cả. Thật là… Tôi tự trách mình vô tâm quá. Gõ vào trán mình vài cái cho tỉnh tôi quay lại vào ăn tiếp thì suýt chút nữa va vào Quỳnh Thy, nó làm tôi giật cả mình....
« Trước1...5657585960...89Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ