↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ô hay cái thằng này, sao còn không đi lấy nước cho người đẹp
- Ừ nhỉ!
Thằng ngu ấy lon lon chạy đi lấy nước như ăn cướp, còn không quên cười với Bảo Hân một tiếng khá vô duyên.
- Hai anh ăn nhanh thế, vừa cái đã hết rồi
- Ừ! Bọn anh là hùm mà, liếm phát cái là sạch đĩa luôn
- Eo! Anh dùng từ ghê quá
- Có gì mà ghê, như vậy tuy thô mà thật em ạ! Hì – Tôi cười nhăn.
Bảo Hân không nói gì nữa, em tập trung ăn cho xong rồi mới quay lên nhìn chúng tôi, thằng Bảo đã mang nước về rồi, nó mang cho em một lon Coca Light không đường, còn tôi và nó là hai chai bia Hà nội quen thuộc.
- Chút nữa sếp Anh đến ký quyết định và phòng hành chính thông báo là anh chính thức lên chức rồi – Bảo Hân cười
- Biết đâu mày lên chức thì vợ mày có mà quay lại xin xỏ để về nhà ấy chứ – Thằng Bảo chen vào câu rõ vô duyên.
- Vớ vẩn, linh tinh – Tôi cáu.
- Anh có vợ à? – Bảo Hân nhìn tôi, thoáng chút ngỡ ngàng
- Ủa, em chưa biết à? – Thằng Bảo ngạc nhiên
- Vâng, tại em đọc hồ sơ anh ấy có thấy ghi đâu
- Ah tại nó vào đây thì chưa vợ, vào một tháng thì cưới luôn – Thằng Bảo cười khề khà.
Tôi kệ cho hai người bình luận, vẫn chưa nhận được tin gì từ phía vợ tôi, tôi đang không hiểu giờ này em đã đọc được bức thư tôi để trên desktop hay chưa nữa. Mà thôi, nghĩ ngợi gì nhiều, tôi dù sao thì cũng trong mắt em thành người lạ mất rồi.
Thấy nét buồn trên khuân mặt chẳng thể che dấu của tôi làm Bảo Hân cũng nhìn tôi ái ngại, nhưng sao tôi lại thấy có lóe lên điểm gì đó vui sướng nhỉ? Tôi nhầm chăng?
- Bọn nó yêu nhau 5 năm rồi mới cưới đấy. Mối tình bọn nó đẹp như tranh vẽ trong mắt tụi anh mà giờ lại thế, cũng buồn
Thằng Bảo ba hoa như là quen tôi từ lâu lắm rồi, chắc lại nghe thằng Tuấn bốc phét đây. Tôi lừ mắt nhìn nó ý cho là đừng có mà nói nữa, tôi không thích thật. Thằng Bảo thấy cũng hình như hơi quá lố nên im miệng luôn. Cũng may là Bảo Hân không hỏi thêm chứ nếu không thì nó cũng tuôn tuốt tuồn tuột, thằng này là nó dám lắm, nữ thần của nó mà.
- Mà sếp Anh cũng không nhanh lấy vợ đi nhỉ, năm nay 34 rồi còn gì. – Thằng Bảo đánh lạc hướng
- Tại anh ấy chăm lo nghề nghiệp lắm chứ gia đình cũng mong anh ấy lấy vợ lắm – Bảo Hân trả lời.
- Chả lẽ sếp không yêu ai à? – Bảo Hân tò mò.
- Em không biết, lúc đó em có ở đây đâu, nhưng hình nhưng là chẳng yêu ai cả
- Dễ pê… lắm – Thằng Bảo tí buột miệng nói vớ vẩn.
- Dễ gì cơ anh? – Bảo Hân ngạc nhiên hỏi lại.
- Ý nó là bảo sếp Pê đê ấy – Tôi huỵch toẹt ra
- Hi hi! – Bảo Hân bụm miệng cười.
Thằng Bảo dứ dứ nắm đấm về phía tôi, chắc muốn chửi tôi là thằng chóa đây, tôi thì hì hì như chẳng có chuyện gì, chơi lại nó vố cho bõ tức chuyện nó ba hoa về gia đình tôi.
- À cuối tuần này sếp tổ chức party tại nhà riêng đấy, mời các trưởng phó bộ phận chắc anh và anh Bảo phải đi rồi – Bảo Hân quay sang tôi nói
- Hả? Party? – Tôi và Bảo đồng thanh
- Vâng! Chắc ở đây không quen chứ ở bên nước ngoài tụi em thì party thường được tổ chức trước hoặc sau những quyết định quan trọng của công ty, và cả ngày lễ nữa. – Bảo Hân nói thản nhiên.
- Ừ nhỉ! Quên mất là sếp từng tu nghiệp ở nước ngoài, còn em cũng ở nước ngoài à
- Vâng, em học hết cấp hai là sang luôn, mới về chưa được 1 năm – Bảo Hân cười
- Ra vậy.
- Sếp cũng nói luôn là mọi người mời gia đình đi luôn nhé, sếp muốn gặp tất cả mọi người.
- Hả? – Tôi với thằng Bảo lại giật thót lên
- Người yêu cũng được mà – Bảo Hân lại bụm miệng cười
- Nó ế chỏng vọng rồi! – Tôi trêu
- Hừm
- Thôi tao với mày đi với nhau vậy nhé – Tôi nháy mắt với thằng Bảo.
Tiếng thở dài của thằng Bảo hình như đang buồn cho thân phận mình. Bảo Hân khẽ nhìn tôi cười mỉm.
- Thôi về làm việc, trễ 5 phút rồi – Thằng Bảo chán nản
Chúng tôi đi ra phía thang máy. Tôi đi cùng Bảo Hân về phòng mình. Trước khi vào phòng đột nhiên Bảo Hân hỏi
- Vậy anh đi một mình à?
- Ừ! Đành vậy chứ biết làm sao – Tôi thở dài
- Em cũng đi một mình mà, hôm ấy anh có thể qua đón em.
Nói xong em ngồi xuống bàn bật máy tính lên. Tôi đi về phòng mình chợt nảy ra một ý tưởng hay.
Chap 53:
Tôi nhấc máy gọi thằng Bảo
- Bảo! Tao H đây
- Ờ! Lại quên chuyện gì à
- Ờ, có thông tin hot
- Hot gì? Nói ngay xem nào? – Nó sốt ruột
- Chiều bia thì tao nói
- Hừm, thế thì thôi, lượn – Nó cụt lủn
- Liên quan đến em Hân đấy – Tôicười gian manh
- Mẹ, chơi đểu thế. Thôi được rồi nói đi
- Em ấy chưa có người yêu, bia chiều, nhớ đấy – Tôi cười hề hề
- Tưởng gì hot, thôi lượn đê – Nó nhăn nhở
- Ờ thì thôi, tao định sắp xếp mày đi cùng em nó đến buổi tiệc – Tôi chậc lưỡi
- Ờ… hố hố – Nó vừa ề à xong cái lại cười phá lên khoái chí
- Thế nào? Bia không? – Tôi gọn lỏn
- Ừ okie, cho mày say luôn. Hố hố
Nó hình như không ngậm được mồm lại, tôi cúp máy rồi mỉm cười, trong đầu đã có kế hoạch cho nó.
Buổi chiều hôm nay sếp Anh không còn nóng hổi như hôm qua, sếp tin tưởng giao tôi rà soát lại các dự án, không quên ký cho tôi cái quyết định chính thức làm trợ lý. Tôi cảm thấy sếp cũng dễ chịu chứ không như cái vẻ bề ngoài, chán cái là sếp cũng ngô ngố không hài hước và thô tục như tôi với thằng Bảo. Chắc sếp và Bảo Hân được nuôi lớn trong cùng một môi trường, tôi chép miệng bảo vậy và nghĩ tới cuộc sống nhàm chán của họ.
Thằng Bảo trợn mắt nhìn tôi đầy tức giận.
- Cái gì? Em ấy rủ mày chứ rủ tao đâu
- Thì tao mới phải sắp xếp, nói lý do đi với người khác, chả lẽ mày để em nó đi một mình – Tôi tặc lưỡi
- Đi với ai? Tính làm lành với vợ à? – Nó hỏi
- Không! Quỳnh Thy – Tôi cười hề hề
- Mẹ, mày mang con ranh ấy đến chỉ tổ xấu mặt tao
- Xấu đếch gì, dù gì thì em mày khác gì em tao. Tao đi với nó cho vui, nó khoái mấy chốn này lắm, hehe. – Tôi trấn an thằng Bảo
- *** biết thế nào? – Nó có vẻ lo lắng
- Có gì mà lo, mà mày đứng trước em nó im như thóc ấy, chán bỏ mẹ – Tôi than vãn
- Chịu, tao đứng trước đàn bà con gái là miệng như bị dán băng – Nó than thở
- Sửa đi, cứ nói sợ *** gì – Tôi cổ vũ nó
- Ừ
- Cứ làm đi, Bi ơi đừng sợ – Tôi trêu
- Bi cái đầu mày ấy – Nó cáu
- Hế hế – Tôi cười lớn
- Mà này – Mặt nó tự nhiên tiu nghỉu
- Sao mày? – Tôi đưa lên miệng cốc bia
- Hình như Bảo Hân thích mày hay sao ấy – Nó nhìn tôi mắt tối sầm lại
Tôi tí nữa thì phun bia vào mặt nó, cái thằng này nó luôn làm tôi như thế.
- Vớ vẩn, mày nghĩ vớ vẩn – Tôi tuôn ra một tràng
- Thật mà
- Thật cái cứ…t – Tôi chửi
- Cảm nhận thôi – Nó thở dài
Thằng này nhiều lúc điên điên, nhưng lời nó nói cùng vẻ mặt của nó cũng làm tôi lăn tăn đôi chút. Tôi hạ cốc bia xuống hỏi nhỏ:
- Cảm nhận thế nào?
- Thì em ấy có vẻ quan tâm đến mày
- Sao mày biết?
- Lúc đưa em nó đi làm Bảo Hân cứ hỏi mày
- Hỏi cái gì?
- Thì hỏi linh ta linh tinh ấy
- Oài! Không thấy tao lo nó chả hỏi. Mà yên tâm đi, tao có vợ rồi đếch gái nào dám dây đâu.
- Đấy! Còn chuyện đấy nữa
- Gì?
- Thì lúc nói mày với vợ đang giận nhau tao thấy em ấy hơi cười mỉm một chút
- Mày tinh nhỉ? – Tôi tỉa đểu
- Thì có nhìn thấy gì nữa đâu mà tinh – Nó thở dài chán nản.
- Thôi im đi ông tướng, yêu quá hóa quẩn rồi đấy. Mày mà có gấu thì có mà ghen phải biết, toàn hoang tưởng.
- Ừ – Nó chán nản chẳng thèm uống bia nữa.
Tôi cố gắng lại trấn an nó, nhưng mà biết đâu đấy, hình như tôi cũng có cảm giác đó lúc trưa nay mà. Chả lẽ?… Mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm, Bảo Hân trong mắt tôi chỉ là cô thư ký của sếp, tôi chẳng có chút tình ý gì với Bảo Hân cả, thậm chí tôi chưa một lần nghĩ đến em. Có chăng chỉ là tôi thích trêu đùa, mẫu người như em luôn kích thích khả năng trêu chọc của tôi....