↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi vẫn lo lắng cho em nhưng với cái đèn pin leo lét thế này và đêm tối thì làm sao có thể được, đành phải tin em vậy thôi.
- Đố anh biết đây là chữ gì? – Khả Vân cầm đèn pin soi vào tả luy trước mặt.
- Chịu – Tôi cười
- Anh đoán đi
- Thế đây là chữ gì? – Tôi cướp lấy đèn pin từ Khả Vân vẽ ra mấy đường trên đó
- Khả Vân
- Sao em biết?
- Thì anh vẽ thành hai chữ KV thì rõ là tên em còn gì
- Không phải đâu, tưởng bở thế
- Thế là chữ gì
- Khỉ Vàng – Tôi cười phá lên
- Lại trêu em này – Khả Vân cười và nhéo vào tôi
- Hi hi! Ui đau – Tôi vừa cười vừa kêu
- Anh chả lãng mạn gì cả
- Sao mà lãng mạn chứ!
- Đây anh xem là chữ gì? – Khả Vân vẽ vẽ trên đó
- Không biết!
Tôi lặng người cũng đoán ra rồi, cảm thấy có lỗi vô cùng
- Ngố thế! Là em yêu anh – Khả Vân
- Thật à?
- Thật chứ! thế anh có yêu em không?
Tôi im lặng một chút, thôi cũng đành, dù chỉ trong một khoảng thời gian nhưng ít ra tôi tuyệt đối không muốn làm người con gái này buồn
- Có
- Thế anh vẽ đi – Khả Vân đưa cây đèn pin cho tôi
Từng nét, từng nét một tôi vẽ trên vách đá trước mặt thành hẳn một dòng chữ Anh yêu em, cảm xúc tôi giống như muốn bế một người mà không có tay vậy, nhưng dù sao tôi vẫn cố.
- Anh vẽ loằng ngoằng em chả biết luôn – Khả Vân nhìn
- Thì là anh viết “Anh yêu em” đó, chỉ là viết đầy đủ chứ không phải là AYE như em đâu.
- Hức… – Khả Vân đột nhiên nức nở.
Tôi không nhìn thấy nước mắt em vì nó hòa lẫn vào với từng giọt mưa nặng rát, chỉ nghe thấy tiếng em lẻ loi trong đó, tình yêu của tôi dành cho em có lẽ cũng chỉ thoáng chốc như ánh đèn mờ nhạt trên vách đá mà thôi, rồi cũng lại biến mất khi tôi ấn nút, hoặc khi tôi cạn mất năng lượng… Tôi không muốn nghĩ nữa… tôi đặt lên môi em nụ hôn, nụ hôn ướt tràn của nước mắt và mưa, nó sẽ gột được tội lỗi của tôi không nhỉ? tôi không biết! hình như em đang vui, hình như tôi đang yêu thật…
- Giờ tính sao anh? – Em lại hỏi tôi
- Thì cứ đi bộ thôi, nếu có nhà dân thì mình xin ngủ nhờ vậy – Tôi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến những gì sắp tới.
- Vâng! Mình đi thôi chồng iu! – Em hạnh phúc đặt lên má tôi một nụ hôn nữa.
- Đừng gọi anh là chồng nhé! – Tôi tự dưng trùng xuống
- Sao thế anh? – Khả Vân ngạc nhiên.
- Sắp hết pin rồi – Tôi đánh trống lảng bằng cách tỏ vẻ lo lắng
Có vẻ em bị vẻ lo lắng của tôi làm quên đi thật. Lon ton xách đồ một cách vội vã chúng tôi chất lên xe từ từ dắt bộ. May mắn cho tôi là tôi không phải dắt nhiều với cái chân tập tễnh, có khá nhiều con dốc và chúng tôi chỉ việc ngồi lên và thả trôi với tốc độ chỉ hơn đi bộ chút xíu vì xe không nổ nên đèn cũng không có mà soi, em ngồi sau soi đèn từng chút một cho tôi vậy.
Hỳ hụi đi khoảng tầm 5km thì chúng tôi thấy có ánh đèn phía xa xa…
Chap 35:
Khỏi phải nói chúng tôi mừng như thế nào nữa. Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh tới ngôi nhà đó, ngôi nhà còn sáng đèn duy nhất ở đây, cảm giác như là trong đường hầm tối tăm tự dưng thấy có nguồn sáng vậy, nó có ý nghĩa lắm.
Ngôi nhà nhỏ cách mặt đường không xa, chúng tôi chỉ mất một lúc là có mặt ngay tại đó, nhưng cũng hơi dè dặt khi gõ cửa nhà người ta, lại là lúc đêm khuya như thế này. Ngập ngừng một lúc nhưng tôi cũng gõ cửa.
- Ai đấy ạ? – Một cô gái trẻ bế một đứa trẻ con mở cửa hỏi chúng tôi.
Khả Vân bấu vào sườn tôi ý nói tôi đề nghị đi. Thế là đành vậy
- Chị ơi! Xin lỗi vì gõ cửa muộn thế này nhưng chúng em bị hỏng xe, chị có thể cho chúng em ngủ nhờ một đêm được không ạ? – Tôi lễ phép mặc dù đoán cô gái này may ra chỉ hơn tuổi được Khả Vân chứ còn kém tôi xa.
- Anh chị vào đây đã – Cô gái ái ngại nhìn chúng tôi rồi mời vào nhà.
Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng có vẻ ấm cúng hẳn, không hiểu là do chúng tôi lạnh quá hay sao ấy nên cảm thấy như vậy. Chúng tôi còn đang co ro vì người ướt sũng, chẳng biết ngồi ở đâu cả thì trong buồng có một thanh niên trẻ bước ra, người vẫn cởi trần chắc đang ngủ. Chào hỏi xã giao xong anh hỏi chúng tôi:
- Anh chị là vợ chồng hả?
- Vâng ạ! – Khả Vân nhanh nhảu trả lời khi tôi còn chưa kịp mở miệng.
- Anh chị đi đâu hay sao mà mưa ướt lại đêm khuya thế này.
- Chúng em đi chơi! – Vẫn là tiếng Khả Vân
- Chết thật, anh bị thương rồi, bị ngã xe hả? – Anh chồng giật mình chắc vừa để ý thấy tôi bị thương ở chân.
- Không sao đâu, vết xước nhỏ ấy mà. – Tôi trả lời.
- Ấy chết, không được đâu, nhiễm trùng mất.
Không làm phiền chúng tôi nhiều nữa, anh chồng nói còn căn phòng trống phía sau nhà thôi nên bảo chúng tôi nghỉ tạm ở đấy cho ấm, còn lấy khăn và quần áo cho tôi và Khả Vân mặc nữa vì chúng tôi ướt hết rồi. Số chúng tôi thật là may mắn.
Khả Vân băng bó lại vết thương cho tôi xong, chúng tôi mới nhìn nhau và phá lên cười. Tôi thì mặc cái quần xà lỏn màu nâu đất của anh chồng, còn Khả Vân thì mặc nguyên một cái áo phông với cái quần đốm hoa rộng thùng thình ngắn tới đầu gối.
- Đi thế này vui anh nhỉ? – Khả Vân khoái chí hào hứng
- Vui gì mà vui, may mà có nhà của hai vợ chồng này chứ không mình đang ở ngoài mưa kia kìa
- Thế mới hay, cái này gọi là duyên đấy, số em may lắm – Khả Vân vui vẻ.
- Ừ, he he – Tôi cười theo Khả Vân
- Anh còn đau nữa không?
- Không đau, tay em tay thần nên không đau nữa – Tôi trêu
- Ớ chuyện, anh nói chuẩn rồi, chẳng chỉnh nữa – Khả Vân cười
- À ừ, “chân” nào được em động vào mà chẳng hết bệnh, lại khỏe ra – Tôi nháy mắt với em.
- Thật á?
Khả Vân sà vào lòng tôi, kéo chăn lên đắp ngang người chúng tôi rồi bắt đầu giở trò mò mẫm…
- Ấy làm thật đấy à? – Tôi ra vẻ hoảng hốt
- Em kiểm tra thôi – Khả Vân cười hí hí
- Dê thế? – Tôi giữ tay em lại
- Dê đâu, tại xem có bị thương không thôi? – Khả Vân cố dứt tay tôi ra
- Không bị thương mà, đảm bảo đấy – Tôi trả lời
- Thật á?
- Thật…
- Để xem nào
- Xem gì?
Khả Vân không trả lời mà bắt đầu hôn tôi, tôi tròn mắt ngạc nhiên với em, em cho tôi một nụ hôn ướt thật sâu ở môi, nơi tôi vẫn cảm nhận thấy vị ngọt của mưa ở trong miệng nàng. Rồi em lại bắt đầu đưa cái thú vị nhất ấy khám phá mặt, tai, cổ tôi… tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi em… Cái bản năng của tôi bị em quyến rũ không ngừng đòi hỏi. Có đôi lúc tôi muốn ghì em ra nhưng bị em ghì lại, khẽ thủ thỉ vào tai tôi
- Anh bị thương thì nằm yên đó để em kiểm tra – Em vừa nói vừa vuốt tóc mình ra đằng sau cho đỡ vướng.
Tôi chỉ việc nằm đó mà cho em kiểm tra, em kiểm tra không sót chỗ nào, rồi từ trên xuống em kiểm tra gáy, ngực, bụng, rồi… Tôi chỉ muốn vỡ tung.
Em làm tôi ngây ngất, cơ thể nhưng muốn bật tung lên, tôi không biết mình đang bị thương ở đâu nữa, chỉ biết cơ thể mình đang bị chi phối bởi em, bị em điều khiển.
Chỉ một lúc là em đã tự tay lột bỏ hết của tôi, trong mắt em tôi trần tục như một đứa trẻ. Tôi cũng vội vàng định giúp em nhưng đến cái việc nhỏ nhoi ấy em cũng không cho tôi làm, em và tôi giờ đây một lần nữa lại hoàn toàn khỏa thân, khoe vẻ đẹp trong ánh đèn vàng vèo vọt. Trèo lên hẳn người tôi, em lạnh lùng như tiên nữ trước hơi thở hổn hển không của một kẻ phàm phu tục tử là tôi, em ban phát cho tôi những nhịp điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương…
- Hình như chân giường kêu em ạ? – Tôi cố kìm hãm bản năng của mình
- Mưa to thế chả ai nghe thấy đâu
- Có thật không? nhỡ…
- Anh nói nhiều quá, hi hi
- Nhưng…
Em bịt chặt tôi lại bằng một nụ hôn sâu, tôi như muốn ngạt thở, em yêu tôi nhanh như tiếng mưa sầm sập ngoài kia, đến khi tôi co rúm lại ôm chặt lấy em, vùi đầu vào giữa đôi ngực trần nóng hổi kia thì em mới chịu buông tôi ra. Dí tay vào trán tôi em bảo:...