Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em không cần… – Tôi đang định nói thì em nói tranh.
- Em bị hiếp…
Ngay lập tức tôi đưa tay lên môi em, ngăn nốt những từ còn lại định phát ra. Vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Với người con gái như em thì còn có điều gì khủng khiếp hơn chuyện đó!
- Nó xảy ra năm em 16 tuổi.
Tôi vẫn không ngăn được em, em vẫn nói dù tôi đã ngăn lại, từng lời nói chắc là nó đang đâm thấu em tận tim gan. Từ trong mắt em tôi thấy cả một bầu trời sâu thẳm, cả một chút lửa hận nữa. Nhưng tựu trung lại nó vẫn gây đau đớn, thật xé lòng…
Tôi nhặt lấy 1 hòn đá, đá tai mèo ở đây rất sắc, chỉ một hòn đá nhỏ cũng có những cạnh rất mỏng. Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên tay mình rồi kéo ra thành 1 vệt. Thấy rồi có những giọt máu bắt đầu ứa chảy ra từ cổ tay, từng giọt từng giọt một. Em ứa nước mắt hoảng hốt nhìn hành động kỳ lạ của tôi luống cuống tay chân không biết lấy gì ra để cầm.
Tôi mặc kệ máu vẫn chảy, khẽ ôm lấy hai má của em, nhìn thẳng vào mắt em kiên định:
- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, rồi sẽ lành hết
Em ôm lấy tôi khóc to, nhưng tôi biết rằng không phải em khóc là vì em đau nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bờ vai tôi, ấm nồng. Tôi chỉ biết ôm lấy em, chờ đến khi em đã nguôi ngoai phần nào tôi mới đẩy em ra, lau giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt em, hôn lên trán em
- Đừng khóc nữa em nhé – Tôi cười
Em đúng là đồ không biết nghe lời, em không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Thế rồi đột nhiên trước sự bất ngờ của tôi em nhào lên ôm chặt lấy cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm, thật dài, thật ngọt…
Tôi thoáng chốc bất ngờ nhưng trước sự mãnh liệt của em tôi cũng đành chịu trận chứ biết làm sao. Thôi thì đành mỉm cười mà đón nhận lấy cái sự tuyệt vời và ngọt ngào này. Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại theo em, ôm em và hôn em lại em nữa… Tôi thấy trong cái sự ngọt ngào của nụ hôn ấy có cái lạnh se vào má, vào mắt, vào môi… Và khi tôi và em mở mắt ra thì trước mắt chúng tôi không biết mây từ đâu kéo đến dày đặc, dày đến nỗi chúng tôi không còn thể thấy gì xung quanh được nữa, cái dòng Nho Quế cũng chỉ là một sợi chỉ mờ phía xa. Trời đất thật lạ, chắc họ cũng biết xấu hổ khi nhìn thấy chúng tôi như thế này.
Em lại mặc kệ, lại tiếp tục hôn tôi thêm lần nữa…
Chúng tôi tận hưởng cái sự kỳ vĩ và kỳ lạ của cái đất này, nó thật thiêng liêng quá, cái gì cũng thoắt ẩn thoát hiện như những người con gái nơi đây. Mới đó mây mù còn dày đặc mà giờ đây lại sáng quạnh như điều đó chưa bao giờ xảy ra.
- Em hét to theo anh nhé – Tôi bảo em
- Hét gì cơ
- KHẢ VÂN – Tôi hướng về dòng Nho Quế mà hét lên thật to
- Sao lại hét tên em – Em phấn khích
- Em hét đi, hét là “Khả Vân vô địch” ấy
- Thật á!
- KHẢ… VÂN… VÔ… ĐỊCH – Tôi hét lớn
- KHẢ… VÂN … VÔ… ĐỊCH – Em cũng hét theo
- KHẢ… VÂN… XINH… ĐẸP… – Tôi hét tiếp
- KHẢ… VÂN… YÊU… ANH – Em hét lên thật lớn tiếp.
- …
Lần này thì lại đến lượt tôi trố mắt ra nhìn em, tôi không nhìn được lâu vì em đã lại hôn tôi rồi.
Chap 28
Khi những tia nắng của núi rừng Tây Bắc xuyên xuống làm tan đi những đám mây, làn sương, chúng tôi chẳng biết đã ngồi bên nhau như thế này bao lâu nữa. Có lẽ cả tôi và Khả Vân đều mong cho giây phút ấy kéo dài mãi, dài mãi. Nhưng khi nắng lên cũng là đưa chúng tôi trở về thực tại, thế nào thằng đàn ông gần 30 tuổi đầu như tôi và một cô gái trẻ như em lại có những giây phút bốc đồng, có thể gọi là hơi điên cũng được như thế.
Tôi và em hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói điều gì. Tôi có nghe thấy điều Khả Vân nói với tôi, Khả Vân cũng chắc hẳn cũng biết rõ những điều đã nói với tôi, tôi chưa bao giờ hy vọng hay có một chút gì đó mường tượng điều như thế này sẽ xảy ra, mặc dù có thể nói chính em là người đã khơi ra cho tôi trò chơi hành trình tình yêu này, có thể tạm gọi như vậy, và cũng chính em là người nói ra câu này, câu nói làm tôi thẫn thờ cho tới giờ… Tôi vui không? Có! Tôi ngạc nhiên không? Có! Tôi kỳ vọng không? Không! Tôi yêu em không? Không rõ!
Đúng là tôi chả thể rõ được tình cảm của mình với em như thế nào! Như tôi đã từng nói rằng Khả Vân là em, là bạn, là người tình em đều có trong tôi một chút cả! Tại sao tôi lại làm cái việc giúp em quên đi quá khứ một cách vô thức như vậy, lấy đá tai mèo cứa vào tay ư? Nếu bình thường thì tôi cho rằng tôi bị điên ấy chứ! Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ? Tôi cũng chưa làm điều này với ai bao giờ? Tại sao chứ? Tại em là bạn? là người em? là người yêu??? Tôi đang bị mụ mị rồi…
Khả Vân phá vỡ suy nghĩ của tôi một cách mềm mại bằng cách cầm lấy bàn tay tôi úp chặt vào má em. Có lẽ em cũng hiểu những suy nghĩ băn khoăn trong tôi, chẳng nhẽ tôi lại làm em buồn ư khi đôi mắt của em như đang muốn nói lên điều gì đó. Nhưng không chắc tôi nhầm vì em quay lại cười rất tươi với tôi
- Chả phải anh là người yêu em trong chuyến đi này sao? Ngốc! – Em gọi tôi bằng cái tên tôi hay gọi em.
- Ừm…
- Chỉ trong chuyến đi này thôi nhé… – Em khá rành rọt
- Ừm… – Tôi thoáng buồn
- Vì thế phải yêu em thật lòng đấy
Em nói rồi lại quay đi rất nhanh… Tôi không có cơ hội nhìn vào mắt em vì em đã ngồi trong lòng tôi rồi, tận hưởng những tia nắng ấm áp đang đùa giỡn trên khuân mặt.
Tôi chẳng dám cho em đi nhiều ngày hôm nay đâu, nhưng em vẫn bướng bỉnh và cứng đầu thuyết phục tôi bằng những lời nhõng nhẽo của em. Và cuối cùng tôi cũng đưa em lên được cột cờ Lũng Cú, chụp cho em những bức hình quái dị ngay ở đây, khi mà tôi đã mệt nhoài vì 834 bậc cầu thang leo đến rã rời.
- Sao lại gọi là Lũng Cú hả anh? – Em hỏi tôi.
- Nó nghĩa là Long cư, nghĩa là nơi rồng ở ấy – Cái này thì tôi nghe mang máng nên nói thật
- Có thật không đó? – Em vẫn nghi ngờ
- Thì anh đoán thế, tại nơi chúng ta đangđứng chính là đầu rồng, có hai con mắt luôn đó.
- Đâu đâu! Mắt rồng ở đầu anh? – Em tò mò
- Thì ở ngay đây này
Tôi chỉ cho em hai cái hồ màu xanh biếc ở hai bên cột cờ Lũng cú. Nó thực ra là tôi nghe lỏm khi gửi xe bên dưới, nên biết 2 cái hồ chỉ to bằng cái ao đó chính là hồ mắt rồng.
- Anh nghe nói là kể cả khi hạn hán nhất thì hai cái hồ mắt rồng này cũng chưa bao giờ cạn em ạ! – Tôi bắt đầu chém, cũng chả biết là sự thật không nữa.
- Thật á!
- Ừ. Người dân ở đây coi đó là hồ thiêng đấy, xây cái cột cờ này thì người dân cũng không cho công nhân lấy nước ở đây đâu, nước này chỉ dành cho sinh hoạt của họ thôi
- Sao thiêng vậy nhỉ!
- Thế mới hay chứ
- Anh chụp cho em vài kiểu với cái hồ này đi
- Ặc!
Vậy là tôi lại mất thêm chút thời gian để phục vụ cho cái nhu cầu này của em.
- Em nên đổi tên là Thích Chụp Ảnh! – Tôi trêu
- Hừ! Lại bắt đầu đấy!
- Thế thì là Thích Đủ Thứ nhé
- Thôi, thế thì là Thích Chụp Ảnh cũng được, thế anh thì là gì nhỉ? Thích Hôn Hít à? – Em cười.
- Hôn hít thì ai mà chả thích – Tôi cười phớ lớ
- Điêu thế
- Chả thế! Hihi
- Thế mà có người từ hôm nào tới giờ chả chủ động hôn tí nào… toàn để người khác thôi! Người yêu gì chán thế! hihi – Em cười nhẹ làm tôi điếng người.
- Ừ thế hôn nhé! – Tôi sáp ngay lại
- Ơ! Hôn thật à?
- Thì chả thật chứ giả gì! Nào ngẩng cái mặt lên nào – Tôi cười dê
- Eo! Dê thế
- Nhanh cho tụi nó tức
- Ai tức cơ? Em ngó lơ xung quanh
- Thì tụi Tung cửa đó.
Tôi chỉ cho em cái ánh sáng đằng xa và nói là bọn nó đang theo dõi bên mình từ cái chỗ đấy.
- Thế thì phải nhiệt tình vào nhé. – Em nở nụ cười quyến rũ.
- Ừ! Cho tụi nó hộc máu luôn. – Tôi cười dê nhưng cũng cảm thấy nóng người....
« Trước1...2021222324...89Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ