Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Lọ Lem Đường Phố Full - Quái Vương

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Sau khi bốc thăm xong, các học sinh lên lớp của mình để giao lưu với giáo viên chủ nhiệm và các bạn mới. Buổi lễ khai giảng đã dài lê thê, đứa nào cũng đói vì trời đã gần trưa, thế mà giờ còn phải ngồi nghe người khác giới thiệu về bản thân mình và mình cũng phải tự giới thiệu về mình với mọi người. Quả là biết cách hành hạ!
Vừa đến trước cửa lớp 12A1, Ân đã nghe những tiếng nói, tiếng cười vui vẻ của các nữ sinh. Chắc là gặp lại bạn cũ nên vui.
Quả không sai, bên trong lớp có hai nhóm nữ sinh đang tay bắt mặt mừng với nhau. Một nhóm nam sinh cũng đang đùa giỡn, cười nói rôm rả. Chỉ có mười mấy người mà lớp giống y như cái chợ. Hầu như không ai để ý đến Ân, mà cô cũng chẳng để ý đến ai. Ngồi vào bàn cuối cùng của dãy trong cùng, cô lấy Mp3 ra nghe nhạc để không phải nghe những câu chuyện của đám nữ sinh mà theo cô thì đó là những câu chuyện hết sức nhảm nhí.
Đang ngồi dựa người vào tường, mắt nhắm lim dim nghe nhạc thì tiếng hét thất thanh của tất cả nữ sinh trong lớp làm Ân giật mình. Mở mắt ra, cô thấy ba nam sinh rất đẹp trai đang đứng ngoài cửa lớp. Mỗi người đẹp một vẻ nhưng tóm lại là cả ba đều rất đẹp.
Nhìn qua một lượt, đôi mắt Ân dừng lại ở nam sinh đứng giữa.
Đó chẳng phải là Thiện, người yêu của Đan sao?
Học cùng lớp à? Phiền thật!
Phớt lờ tiếng la quá khích của đám nữ sinh, Thiện và hai người bạn của mình đi vào lớp một cách bình thản như không nghe thấy gì. Cậu tiến lại bàn cuối của dãy còn lại, Minh và Nhật lần lượt ngồi hai bàn bên trên.
Ân nhún vai ra vẻ không quan tâm rồi lại nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc. Để không bị bất cứ tiếng động nào làm phiền nữa, cô chuyển qua nghe rock và mở volum to hết cỡ.
Từ trên đầu lớp, một nữ sinh tóc nâu tiến lại gần chỗ Ân với bộ dạng kênh kiệu.
“Ra chỗ khác ngồi đi!” – Nữ sinh tóc nâu đến trước mặt Ân ra lệnh.
Tiếng nhạc rock đang đập hai bên tai Ân đủ để cô không hay biết gì.
“Thiên Ân, mày dám làm lơ tao à?” – Nữ sinh tóc nâu thấy Ân vẫn im lặng thì nói lớn tiếng hơn. Cả lớp im phăng phắc theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra.
Vẫn thấy Ân ngồi im dựa đầu vào tường, hai mắt nhắm bình thản, nữ sinh tóc nâu đập bàn giận dữ tưởng rằng mình bị coi thường. Bao nhiêu con mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía bàn cuối dãy trong cùng.
Bây giờ Ân mới lờ mờ mở mắt ra nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt mình. Chà, là Kim tiểu thư của công ty trang sức Kim Vạn đây mà. Hai năm Ân học ở trường này cũng là hai năm Kim Ánh Liên liên tục bày trò kiếm chuyện với cô. Trong trường này giai cấp vô sản là những người để những đứa ăn no rửng mỡ thuộc tầng lớp quý tộc và tư sản đem ra mỉa mai và vui đùa. À, không phải “những người” đâu, chỉ có một người thôi. Những học sinh được trao học bổng không thể chịu được sự phân biệt quá đáng nên đã chuyển trường hết rồi. Cả trường này chỉ còn một người thuộc giai cấp vô sản đó là Ân.
“Làm gì mà ồn ào vậy?” – Một giọng nam trầm vang lên ngoài cửa lớp làm tất cả những người nghe thấy phải quay ra nhìn. Sự xuất hiện của Đình Hy làm nữ sinh không hẹn mà cũng thi nhau hét lên.
“Anh! Anh cũng học lớp này à?” – Thấy Hy, Thiện vui vẻ hỏi.
“Ừ!” – Câu trả lời của Hy làm đám nữ sinh hét lên một lần nữa. Không hét làm sao được. Xem ra những người nổi tiếng đều quy tụ về một nơi rồi. Công tử nhà họ Vương học lớp này, bây giờ thiếu gia tập đoàn Vũ Thị cũng học tại đây. Chà, long hổ quây quần.
“Cậu đang làm gì mà ồn ào vậy?” – Chậm rãi đi vào lớp, Hy nhướn mày nhìn Liên.
“Tớ…” – Liên ấp úng vì không biết phải nói hành động mình đang làm là gì. Cô đỏ mặt rồi bỏ ra khỏi lớp trước khi chết vì xấu hổ.
“Mọi chuyện ổn rồi.” – Liên đi khỏi, Hy đến trước mặt Ân nói bằng giọng trấn an.
Thấy miệng chàng trai trước mặt mấp máy như đang nói gì đó, Ân tháo tai phone ra khỏi tai mình. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra là nãy giờ cô nghe nhạc nên không hay biết gì.
“Cậu vừa nói gì?” – Ân chau mày hỏi Hy.
“Nãy giờ cậu không hay biết gì à?” – Hy tròn mắt nhìn Ân. Hóa ra “nghĩa cử cao đẹp” của cậu đã không được cô gái trước mặt biết đến.
“Không. Tôi bỏ lỡ chuyện gì à?”
“Không có gì đâu.” – Hy cười khổ rồi ngồi vào chiếc bàn trước mặt Ân.
***
Giáo viên chủ nhiệm lớp Ân là một sinh viên mới ra trường, tên Trần Tuấn Kiệt. Kiệt tốt nghiệp loại xuất sắc khoa sư phạm chuyên ngành hóa học và được mời về Lộ Thiên giảng dạy.
Có thể nói rằng các nữ sinh trong lớp đều đang cảm thấy mình rất may mắn. Lớp có đến bốn hotboy, bây giờ giáo viên chủ nhiệm cũng đẹp trai nữa. Xem ra từ bây giờ họ có động lực để đi học rồi.
Duy chỉ có Ân không hề nghĩ như vậy. Cô thừa biết thầy giáo đứng trên kia là ai.
Gặp lại Kiệt là điều không nằm trong dự đoán của cô. Cứ nghĩ rằng sau ngày hôm đó, cả hai sẽ vĩnh viễn không còn việc gì phải gặp nhau. Không ngờ hôm nay cố nhân lại tìm về.
Sau khi giới thiệu về bản thân, Kiệt bỏ qua phần các học sinh tự giới thiệu về mình với bạn cùng lớp và để lớp ra về. Chỉ chờ có vậy, đám học sinh ào ra ngay lập tức, chỉ có Ân vẫn ngồi tại chỗ khoanh tay trước ngực.
“Không về sao?” – Hướng mắt về chỗ Ân, Kiệt hỏi.
“Kết thúc buổi giao lưu nhanh như vậy không phải vì muốn nói chuyện với tôi sao?” – Ân cười khẩy.
“Em vẫn nhạy bén như ngày nào.”
“Vì vậy nên anh mới không thể đánh lừa tôi.” – Ân nhún vai.
“Phu nhân muốn anh chuyển lời đến em rằng nếu muốn yên thân thì hãy ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế. Đừng chống đối nữa!” – Kiệt vào thẳng vấn đề.
“Anh hãy nói với bà ta rằng tôi không muốn yên thân nên bà ta hãy cứ làm những gì bà ta muốn. Muốn chơi trò đấu trí với tôi sao? Cửa sổ cũng không có! Tôi sẽ đợi xem con tốt lần này là ai.” – Ân cười lớn tiếng rồi bỏ đi, Kiệt còn đứng lại nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn.
Vẫn sắc bén và khôn ngoan như ngày nào. Phu nhân à, bà ở thế yếu rồi. Chi bằng từ bỏ trước khi thua thảm thương. Muốn đấu với Thiên Ân, thật sự bà thua một nước.
Lấy điện thoại ra, Kiệt gọi cho bà Mai nói lại chính xác những gì Ân vừa nói.
“Con nhỏ đáng chết! Nó nói vậy sao?” – Bà Mai giận dữ hét lớn đến nỗi tiếng trong điện thoại vọng ra nghe rất rõ.
“Phu nhân, lần này không dùng kế đánh lạc hướng đâu. Cô ấy biết cả rồi.”
“Tôi cần cậu nói cho tôi hiểu à? Không dùng cách này nữa nhưng cậu hãy ở lại trường và quan sát nhất cử nhất động của nó.” – Bà Mai nói rồi cúp máy không để Kiệt nói thêm điều gì.
Nghĩ mãi mới ra cách để cho Kiệt – Người một năm trước đã từng tiếp cận Ân xuất hiện lần nữa khiến Ân đề phòng rồi tung con át chủ bài vào khi cô còn mải đề phòng Kiệt. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã phá sản, Ân hoàn toàn không quan tâm đến Kiệt mà đang chờ đợi người đến sau.
Quả nhiên một nửa tài sản nhà họ Lã là một miếng mồi thơm ngon béo ngậy. Nó đủ cám dỗ để thao túng suy nghĩ của con người. Đây không phải là lần đầu tiên bà Mai nghĩ cách hạ Ân và cũng không phải là lần đầu tiên kế hoạch thất bại. Muốn nắm được điểm yếu của Ân chẳng phải là điều dễ dàng.
Nếu Nguyễn Ánh Mai là Chu Du thì Lã Thiên Ân sẽ là Gia Cát Lượng.
Đứng bên ngoài cửa lớp và nghe toàn bộ những gì Kiệt nói trong điện thoại, Ân nở một nụ cười mỉa mai nhưng phảng phất sự chua chát khó hiểu. Thở hắt ra một tiếng, cô bỏ đi.
Đang lững thững bước xuống cầu thang thì điện thoại reo lên. Số của Phụng hiện lên trên màn hình.
“Gì vậy?”
“…”
“Xong rồi, vừa được ra về.”...
« Trước1...45678...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ