XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Lọ Lem Đường Phố Full - Quái Vương

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Tôi lấy những cái đó làm gì chứ?” – Ân nói khẽ, như sợ một cử động mạnh sẽ làm trái tim trở đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Đổi lại, trả trái tim đây cho anh!” – Kiệt nghiêm giọng nhưng đôi mắt thì thật buồn.
“Anh phải trả cho tôi mới đúng.” – Ân cười chua chát. Trái tim cô, chẳng phải đang để ở chỗ anh sao?
“Này nhóc, đừng có nói vừa xem vừa khóc đấy nhé.” – Đột nhiên giọng nói của Kiệt trở nên cao vút, tỏ vẻ bông đùa.
“Ai khóc hồi nào?” – Ân phản kháng ngay lập tức.
“Anh không muốn em khóc đâu. Em đã nói nước mắt của em ngoài việc để rửa nhãn cầu thì sẽ chẳng rơi vì điều gì mà.” – Kiệt nheo mắt, cười ranh mãnh.
“Đương nhiên.” – Ân nói cứng.
“Nói được làm được nhé, đừng có thất hứa như anh. Anh đã hứa với em rất nhiều đúng không? Thế mà… chính anh lại không thể nhớ được những gì mình đã nói.” – Giọng Kiệt dần nghẹn ngào hơn, khóe mi ướt át và đôi mắt chìm ngập trong nước.
“Dù sao… tôi cũng đâu có tin.” – Ân siết chặt lồng ngực, những chiếc gân cổ nổi lên rõ rệt.
“Tiểu Ân này, anh… hy vọng… sẽ không có ai… làm em… tổn thương nữa. Cuộc đời em… gặp một thằng tồi như anh… là quá đủ rồi.” – Nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đến tuyệt mỹ, bờ vai Kiệt khẽ run lên.
“Cộp.” – Cái điền khiển bị Ân thả rơi xuống đất, bàn tay vừa cầm nó đưa vội lên miệng. Hàm răng nghiến chặt mu bàn tay như sợ bật lên tiếng. Hai mắt Ân trợn lớn để nước mắt không rơi ra đồng thời nắm tay trước ngực đấm vào vị trí tim liên tục.
“Anh… rất muốn… là bờ vai… cho em dựa vào. Nhưng… anh biết… anh không đủ… tư cách. Đừng cố tỏ ra… cứng cỏi nữa… khi mệt mỏi… hãy dựa vào vai… một ai đó… em nhé!” – Hai tay ôm mặt, Kiệt nói một cách khổ sở.
“Hì, anh nói dài dòng quá phải không? Haizzz! Thế là không được nhìn thấy em nữa rồi. Ừ thì không nhìn thấy nữa, dù sao hình ảnh em cũng nằm ở đây.” – Chỉ vào vị trí tim: “Anh sẽ mãi yêu em, vì em tồn tại trong trái tim anh. Sau này dù có yêu một người con gái khác thì anh cũng sẽ nhớ về em.” – Cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, Kiệt gượng cười.
“Thế nhé cô nhóc! Tạm biệt em!” – Đưa tay mi gió, Kiệt vẫy tay rồi cười híp mắt, để một giọt nước mắt còn đọng lại chảy ra. Một nụ cười đầy đau thương!
“Đồ xấu xa! Ai cho phép anh nói tạm biệt trước chứ?” – Ân lẩm bẩm.
Căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu, ánh sáng màn hình đã ngừng chuyển động. Trên tấm vải trắng, nụ cười đau đớn của Kiệt vẫn còn được giữ nguyên.
Cố gắng nâng mình khỏi ghế ngồi, Ân chậm rãi tiến về phía màn hình như đang đề phòng một điều gì đó. Mỗi khi đối diện với Kiệt cô đều sợ trái tim sẽ khiến cô làm ra điều gì ngu ngốc. Nhưng bây giờ, anh đã cách cô một quãng đường không hề ngắn, vậy tại sao cô vẫn thấy sợ?
Từng bước thận trọng tiến lại gần hơn, bàn tay Ân không kiểm soát được mà sờ nhẹ lên tấm vải trắng còn chiếu hình Kiệt. Bàn chân vô thức tiến sát lại hơn. Cô úp trán vào đó, hai mắt nhắm chặt để dòng nước mắt không chảy ra.
“Tạm biệt!” – Tiếng nói thoát ra theo hơi thở, yếu ớt và nhỏ nhoi như không hề có.
Bất ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, xoay mạnh Ân lại. Còn chưa định thần cô đã tấn công bởi một vòng tay. Phản xạ đẩy người đang ôm mình ra vừa hình thành đã bị xóa đi. Sau lưng cô, một bàn tay đang vỗ đều đều như dỗ dành.
Ân nhận ra mùi hương này… là của Thiện.
Một cách vô thức, cơ thể mệt mỏi của cô dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi của cậu, để bàn tay kia xoa dịu nỗi đau trong lòng. Hơi ấm lan tỏa và cảm giác dễ chịu dâng lên. Hai mắt cô nhắm lại để cảm nhận sự bình yên hiếm hoi.
Gió lạnh chẳng thể quật ngã Ân, thế mà một hơi ấm mỏng manh lại làm cô khuất phục.
Chương 19: Rung động.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, đám trẻ trong cô nhi viện buồn bã nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt.
Trời có bão, chúng không thể ra ngoài chơi như dự định.
Đột nhiên một chiếc xe con dừng lại trước cổng làm tất cả ánh mắt ngây ngô của đám trẻ hướng về đó. Từ trong xe, người con trai phong thái ung dung đĩnh đạc bước ra.
Chẳng phải người lạ, chúng đã từng thấy người nay đến tìm mẹ Thiên Ân mấy lần.
Thiện được Phụng mời vào nhà sau đó một mình đi lên phòng tìm Ân.
Cửa phòng không khóa, vừa nhìn vào đã thấy Ân đang ngồi thu mình bên cạnh cửa sổ, cằm đặt trên gối, đôi mắt nhìn xa xăm vô định.
Vây quanh cô lúc này là một bầu không khí bí ẩn và lạnh lẽo. Nó không phải đang bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài mà đang giam giữ cô trong cái u ám của mình. Thân hình nhỏ bé đơn đạc, đôi mắt đượm buồn cô đơn khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.
Bắt gặp hình ảnh này, trái tim Thiện đột nhiên tê buốt.
Cậu nhẹ nhàng đi vào bên trong, cúi người chống tay vào đầu gối, quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Ân.
Đang trong tráng thái xuất thần, Ân bị làm cho giật mình ngửa người ra phía sau mới nhớ ra sau lưng mình không có chỗ dựa. Cô có thói quen kê ngang ghế, cái lưng ghế bây giờ đang nằm ép sát vào bức tường bên tay phải của cô.
“Này, cẩn thận!” – Thiện lập tức chồm người đỡ lấy Ân.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên mờ ám khi Ân đang ngồi gọn lỏn trong lòng Thiện, vòng tay cậu cũng vừa vặn ôm ngang eo cô. Trông cả hai rất giống một cặp tình nhân đang đùa giỡn.
Chẳng ai hẹn ai, cả hai cùng đỏ mặt ngại ngùng.
Mất một lúc lâu Ân mới đứng phắt dậy, ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng bình thản như một giây trước người đỏ mặt là ai chứ không phải cô.
“Cậu không thấy xót à? Sao có thể ngồi bình thản như thế?” – Đứng dậy vặn vẹo người, Thiện càu nhàu.
“Không.”
“Sao cậu tàn nhẫn vậy? Tôi vừa giúp cậu mà.” – Thiện nhìn Ân như nhìn quái vật, trên mặt hiện rõ bốn chữ “không thể tin được”.
“Tôi bắt cậu giúp tôi à?” – Lạnh lùng đến tàn nhẫn, Ân vẫn không có chút biểu hiện gì trước khuôn mặt thị uy của Thiện.
“Chắc phải nhúng cậu vào nước sôi thì cậu mới bớt lạnh.”
“Nếu thấy khó chịu thì đi ra ngoài đi! Mới sáng sớm đến đây làm gì?”
“Đi chơi.” – Thiện tỉnh bơ.
Do ảnh hưởng của cơn bão vừa đi qua, thời tiết vẫn còn mang vẻ u buồn mờ mịt, ánh nắng khó khăn chạm đến mặt đất vô cùng mờ nhạt.
Thiện sau khi cãi không lại Ân, bị cô đuổi xuống nhà chơi với đám trẻ.
Cậu ngồi trên ghế sofa, tỉ mỉ quan sát đám trẻ ngồi chơi xếp hình dưới sàn.
Ân từng nói với cậu rằng chúng đáng để yêu, cậu công nhận điều đó. Dưới sự yêu thương của Ân, Linh và Phụng, đôi mắt chúng luôn sáng ngời niềm vui.
Ân lúc này đi từ trên lầu xuống, gương mặt có phần dịu dàng nhìn về phía đám trẻ.
Thiện từ lâu đã công nhận Ân rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này của cô thì hôm nay cậu mới được thấy. Nét dịu dàng e ấp kia có phần mông lung không thật, làm cậu vô thức ngẩn ngơ.
Đúng lúc đám trẻ ngẩng lên nhìn về phía Ân, cô lập tức mỉm cười thật hiền. Nụ cười tỏa nắng làm ai kia hồn đã sớm bay khỏi xác giờ xác cũng muốn bay luôn.
Sớm không bằng đúng lúc, Ân từ lúc đi xuống đến giờ không thèm nhìn Thiện một cái bất ngờ ngó qua, không ngờ lại bắt gặp cái nhìn say đắm của cậu dành cho mình.
Cô chẳng hiểu tại sao mình lại thấy bối rối, chỉ biềt rằng vào giây phút đó, cô đã quay mặt đi thật nhanh.
Để che đi sự bối rối, Ân đến ngồi cạnh đám trẻ, cùng chúng xếp hình.
Thiện lúc này thấy Ân thật ra dáng một người mẹ. Đôi mắt nhìn những đứa con mình đong đầy yêu thương.
Nghĩ đến việc Ân bằng tuổi mình mà có thể lo lắng, gồng gánh cả một cô nhi viện, Thiện thấy mình kém cỏi. Đến giờ phút này, cậu vẫn chưa làm được điều gì có ý nghĩa. Ngoài việc xài tiền ra, cậu chẳng biết làm gì cả....
« Trước1...2930313233...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ