XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thầy Lâm nói tôi ngẫm nghĩ tôi thấy cũng phải nhưng tôi thấy áy náy về cái nhìn đầy tổn thương của Sinh khi thấy Andrew và tôi nơi hành lang. Tôi lên tiếng: “Nhưng mà…lúc ấy Sinh rất cần em…mà em lại đi an ủi người đã làm tổn thương thấy ấy…” Thầy Lâm trừng mắt rồi tiếp tục phân tích cho tôi thấy cái áy náy của tôi và điều tôi định đi xin lỗi Sinh rất ư vô duyên: “Đó là chuyện riêng của họ. Họ cắn nhau thì họ phải tự giải quyết. Em rõ ràng là chỉ thấy Andrew buồn như vậy nên em an ủi anh ta. Điều ấy chả có gì sai cả.”
“Nhưng…em biết rõ chính Andrew là người tổn thương Sinh mà…Vì em núp sau cửa nghe thấy.” – Tôi lại cãi chỉ vì muốn bênh vực cho Sinh mà thôi. Thầy Lâm nhăn mặt và cú nhẹ vào đầu tôi: “Điên vừa thôi nhen… Giờ tui hỏi em nha, nếu là trường hợp em không núp ngay cửa mà vô tình thấy Andrew khóc mà không biết ngọn nguồn câu chuyện, với bản tính hay xúc động của một đứa con gái em mới an ủi. Còn chuyện Sinh, làm sao em biết mà an ủi. Chuyện hắn giận em rất ư là vô lý. Em không thấy à? Hắn muốn em an ủi thì hắn phải tìm em kể cho em nghe chứ.”
Nghe tới đây thì tôi cứng họng. Đúng là tại sao tôi không đặt trường hợp tôi không biết gì thì sao? Nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Tôi lại cãi thầy Lâm một lần nữa: “Nhưng rõ ràng là em đã núp ngay cửa…”. Thầy Lâm nổi doá quay qua đưa hai tay nhéo hai tai tôi: “Trời ơi, tui nói nãy giờ mà em không hiểu à? Chuyện em biết chuyện hay không biết chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là em không có trách nhiệm đi xin lỗi vì em đã không an ủi Sinh. Chuyện tào lao. Người nào làm tổn thương người đó xin lỗi, em chỉ là kẻ ngoài cuộc thì đi xin lỗi làm gì?Hiểu chưa hở trời?”
Tôi nghe thầy Lâm nói mà nước mắt lại dâng lên ầng ậc, tôi nghẹn ngào: “Nhưng mà…em nhìn thấy Sinh buồn em không cam tâm. Em thấy giống như em có lỗi vậy. Hơn nữa cái nhìn đó của Sinh làm em đau”. Nói thế xong tôi oà khóc đã đời. Thầy Lâm chép miệng thở dài và đưa cho tôi cái khăn giấy của thầy và vỗ vai tôi: “Nín…nín khổ…yêu đương làm chi không biết…” Nghe thầy Lâm nói tôi giật thót mình nhìn thầy, đỏ mặt, tiếng khóc nín bặt: “Sao…sao thầy biết ạ? Em…có nói. . gì đâu?”. Thầy Lâm cũng nhìn tôi chớp mắt như từ trên trời rơi xuống: “Cái này lại còn vô duyên ác nữa. Thái độ của em thế có mù cũng thấy mờ mờ. Không yêu mắc gì người ta buồn, mình buồn theo? Tui biết từ cái hồi lần đầu tiên em làm café thành chè lúc gặp Sinh nơi quán nước lận kìa. Em bình thường có nể ai, xả láng luôn. Hôm đó tự dưng hiền hơn hoẵng.”
Nghe Lâm nói thế, mặt tôi đỏ lên tận mang tai. Hơ! Đúng vậy mà. Tôi đã lộ liễu đến thế sao? Tôi nhìn thầy Lâm đỏ mặt ấp úng: “Em…em…”. Thầy Lâm mỉm cười, nháy mắt rồi vỗ vai tôi: “Không sao đâu. Cứ giả vờ như tui không biết vậy. Hơn nữa học trò tui lớn rồi mà. Yêu ai là quyền của em chứ. Với lại Sinh dù là thầy cũng là con trai mà phải không? Con gái yêu con trai là bình thường thôi…Chuyện tự nhiên nó phải thế. Thôi đi rửa mặt rồi lên lớp học đi. Nhưng đừng mãi yêu rồi quên mất học hành nghen”
Tôi đứng lên chào thầy rồi bối rối lủi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ôi trời, cái mặt giờ đã tèm lem như con mèo rồi…
Trong khi trên đường lên lớp, tôi suy nghĩ xem có cách nào để làm Sinh nói chuyện lại với Sinh mà anh không giận nữa tôi không? Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi đâu có hay là Andrew đã đi bên cạnh tôi. Tiếng hắn làm tôi hoàn hồn: “Hey. What are you thinking?Your face seems so funny. I got present for you. (Ê đang nghĩ gì vậy? Trông mặt cô tếu lắm đó. Tôi có quà cho cô nè. )”. Tôi mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc: “Oh. Is that true. For me???Why? (Ồ. Thật hả?Cho tôi hả? Sao vậy?). Andrew gãi đầu gãi tai bối rối: “I wanna say. . thank you… and apologize cause I was so rude to you. But you didn’t mind then you treated me as a friend. You’re so kind to me. ( Tôi muốn nói cám ơn và sẵn xin lỗi vi tôi đã quá thô lỗ. Nhưng cô không để bụng mà còn coi tôi là bạn. Cô rất tốt với tôi). Nói rồi hắn dúi món quà vào tay tôi và chạy mất…Tôi nhìn theo cái dáng chạy như ma đuổi của hắn phì cười rồi đi lên lớp học…
Suốt cả buổi học hôm đó Sinh hoàn toàn không để ý gì tới tôi cả, thậm chí tôi giơ tay xin phát biểu cũng không để ý. Sinh vẫn bình thường cười nói với mọi người nhưng trong mắt anh khi đó anh đã coi như tôi không ở trong lớp. Một lối đối xử lạnh nhạt khủng khiếp…
Hết một buổi học nhưng anh cũng không chút đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi cảm thấy đau đớn. Sao vậy chứ? Tôi có lỗi gì đâu có chăng là chỉ có lỗi là không quan tâm Sinh kịp lúc mà thôi. Thật ra thì lúc đó tôi cũng muốn quan tâm đến anh lắm nhưng tôi không dám. Tôi sợ. Tôi không biết lúc ấy tôi mà an ủi anh thì chuyện sẽ theo hướng nào. Tệ hơn hay tốt hơn. Nhưng tôi sợ. Kết quả của điều sợ sệt của tôi bâygiờ còn tệ hơn tôi tưởng. Bây giờ thì tôi phải hứng chịu cái thái độ đối xử “có như không” của Sinh. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Tôi đã là cái gì của Sinh đâu mà giận dỗi với tôi. Tôi không chịu được cách đối xử của Sinh với tôi bây giờ. Anh cứ làm như tôi là người có lỗi (thật sự anh làm cho tôi cảm thấy có lỗi). Tôi ghét điều đó. Tôi ghét đàn ông khôn khéo như anh. Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy có lỗi trong khi tôi đâu có chút lỗi nào đâu cơ ? Đáng ghét mà. Với những suy nghĩ chóng vánh trong đầu, tôi định bụng khi ra về tôi sẽ nói hết với Sinh rằng anh đối xử với tôi như thế này thật là vô lý.
Thế rồi chuông reng. Như đã định trước, tôi vọt lên chỗ anh sau giờ học và kiếm chuyện nói với anh hòng từ chuyện này bắt qua chuyện kia để giải thích chuyện anh giận tôi thật vô duyên, vô lý. Tôi có làm gì đâu mà giận.
Sinh vẫn ngồi trên bàn chấm bài trễ như mọi ngày, tôi đi lên và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi câu “mào đầu”: “Bài hôm nay nhiều không hở thầy?Có cần em phụ không ạ?”. Sinh vẫn cụp mắt đưa đẩy cây bút đỏ không thèm nhìn tôi. Cũng cái thái độ đó khi dưới tàn cây lúc chiều. Sinh trả lời nhẹ nhàng, lạnh tanh tuy không cộc lốc, không nhát gừng nhưng trong từng câu nói đó anh làm người ta cảm nhận thấy nổi bực tức của anh: “Cám ơn em. Mình tôi xử lý đống này được rồi. Không cần em nhọc công. Hết giờ học rồi. Về đi. Xớ rớ ở đây làm gì?”. Tôi đang rất muốn hét vào mặt anh rằng sao thầy vô duyên quá vậy? Em có làm gì thầy đâu mà thầy giận em. Nhưng tôi phải kềm chế. Dầu sao anh vẫn còn đang bị tổn thương nếu tôi làm thế là không hay. Tôi vẫn cố tươi cười để vuốt giận anh: “Em xớ rớ ở đây tại vì ngày mai là chủ nhật. Không có gì để làm đâu. Cho nên em ở lại trễ tí để giúp thầy. Có sao đâu”. Mặc cho nụ cười của tôi rất là “hối lỗi và đáng yêu” nhưng Sinh vẫn lạnh lùng: “Khỏi. Tạ ơn em. Tôi nghĩ bây giờ có một người khác đang rất cần em giúp đó. Andrew bây giờ cũng đang chấm bài ở phòng B05 đó. Em qua đó mà giúp”.
Rõ cứng đầu! Người ta đã xuống nước như thế mà còn không chịu giãn cứ căng thế à. Cục tức của tôi bắt đầu dâng. Phải kềm xuống. Vuốt xuống…Tôi đưa tay lên ngực, nhắm mắt đôi ba giây để kềm mình lại. Tôi muốn hét vào mặt cái ông già ấy ghê.
Nhưng thôi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Mình yêu thầy, mình yêu thầy ấy. Thầy đang giận chứng tỏ mình cũng có giá trị. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp đó. Vuốt xuống nào.
Tôi mở mắt ra lại nở nụ cười một lần nữa. Bạn có hiểu một nụ cười miễn cưỡng để che đậy sự bực tức chỉ vì mình không nỡ làm tổn thương người ấy lần nữa cực nhọc lắm hay không? Nhưng người ấy nào có hiểu cho tôi, cứ mãi chọc tức tôi mà thôi....
« Trước1...313233343536Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ