↓↓ Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hôm nay là một ngày thứ bảy nhàm chán vì Andrew cũng có đi dạy và hắn lúc nào cũng kè kè bên Sinh. Hắn buôn toàn chuyện vớ vẩn không có một chủ đề gì nhất định. Điều đó làm tôi khó chịu. Thật sự khó chịu. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ. Hắn không có quyền gì cấm tôi thích Sinh cả.
Nghĩ là làm, sau giờ học tôi đi tìm hắn và thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới tàn cây. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống kế bên hắn. Tôi nói: “I like Sinh. (Tôi thích Sinh. )”. Andrew vẫn thản nhiên lật sách và nốc lon coke: “I knew that. (Tôi biết. )”. Tôi quay đầu lườm hẳn sang hắn: “So what can I do for you release him for a moment? ( Thế tôi phải làm gì để được nói chuyện với ổng?)”. Andrew ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt rất xanh của hắn rồi tiếp tục đưa lon Coke lên miệng: “You don’t have a chance. I don’t like you cause you weren’t beautiful. You don’t ever ask me about this anymore. ( Đừng có mơ. Tôi không thích cô vì cô không đẹp. Cô đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa”). Cũng lại chuyện đẹp không đẹp. Cái tên vớ vẩn. Yêu một người rất cần nhiều lý do chứ không phải đẹp xấu không. Nhưng tôi thừa nhận là tôi thích Sinh lần đầu tiên vì anh đẹp trai và giống cậu tôi, sau đó tôi càng chắc chắn cảm xúc của mình hơn vì tính anh cũng rất hay mà. Sinh chẳng bao giờ nói nhiều nhưng những hành động của anh luôn khiến người ta rung rinh.
“I don’t deny I like him because he’s handsome. That’s just the first sight. Later I knew him more than, that made senses. If some thing happened to him made him ugly. I would still love him any way, cause I knew he is still himself. And finally you’re not his father to decide for him. If you were his father, you didn’t have permision. Cause that’s his life. (Tôi không phủ nhận là tôi thích ổng vì ổng đẹp trai. Lúc đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi. Sau này tôi biết rõ hơn về ổng. Nếu bây giờ ổng có xấu đi thì tôi vẫn yêu vì trước sau xấu đẹp gì tôi biết ổng vẫn là ổng. Cuối cùng là anh đâu có phải là ba của ổng đâu mà anh dám tự tiện quyết định chuyện đời tư của ổng chứ?) “- Tôi bảo Andrew như vậy.
Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười lạnh nhạt bảo: “Good speech. But I don’t have intention to make your love way become easier. ( Nói hay lắm. Nhưng tôi không có ý định tha cho cô đâu.”
“Why?I didn’t hurt you. (Vì sao vậy?Tôi đâu có làm gì anh đâu. )” – Tôi nghẹn ngào. Nói thế mà hắn vẫn lì. Hắn nhún vai: “Because I like that. Because I hate you. Just that. (Vì tôi thích thế. Bởi vì tôi ghét cô. Vậy thôi. )”.
Tôi nhìn hắn mà nổi căm ghét của tôi dâng lên ngùn ngụt. Tôi mà có con dao nào ở đây tôi sẽ nhào tới và…gọt cái đầu hắn như gọt…dừa. Đồ kì đà cản mũi. Đồ. . đồ. . khoai Tây. Tôi liếc xéo Andrew một cái và rồi bỏ đi. Tuy chưa biết làm gì hắn nhưng tôi sẽ tìm cách vượt qua hắn.
Khi tôi bước chưa được mấy bước thì hắn gọi giật lại: “Hey, hold on a sec. You did waste your time to explain why do you love Sinh. If I don’t give you a chance, I will be a small minded person. So I think I should reward for you. ( Này. Cô đã phí công sức giải thích vì sao cô yêu Sinh. Nếu tôi không cho cô một cơ hội thì tôi quá hẹp hòi. Nên tôi nghĩ là tôi nên mở đường cho cô. ). Tôi nghe hắn nói thế liền quay ngoắt lại nhìn hắn với ý thăm dò: “Really? Will you?(Thật không?Anh sẽ làm thế chứ?)”. Andrew gật gù: “Yeah. I accept but on one condition. Will you do any thing for him( Phải tôi sẽ làm thế với một điều kiện. Có phải cô sẽ làm tất cả vì Sinh không?)”. Tôi do dự về điều này,tôi không dám gật. Nếu điều đó không vượt quá khả năng cửa tôi và điều đó thật sự trong sáng thì tôi sẽ làm. Còn trường hợp xấu nhất thì…
Tôi nhìn Andrew đăm chiêu suy nghĩ. Cái đầu tròn lẳn như quả bóng của hắn đang toan tính gì đây? Tôi hy vọng là hắn không có ý định đen tối với tôi. Hắn đang mỉm cười chờ đợi tôi. Cái vẻ của hắn đầy gian manh. Tôi nhìn hắn thật lâu và rốt cuộc tôi thở hắt mạnh ra và bảo hắn: “I will do anything. But I won’t do if it is not pure. ( Tôi sẽ làm tất cả. Nhưng nếu nó không trong sáng tôi sẽ không làm)”. Hắn nhìn tôi, ôm bụng cười sằng sặc rồi vỗ vai tôi: “Set your mind at ease. I won’t force you do any thing bad. How do you think about one kiss for me?( Yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt cô làm gì xấu đâu. Nghĩ thế nào về một nụ hôn nhỉ?)”. Tôi giật mình đẩy hắn ra lắp bắp: “Wh…at?…a kiss?? ( Cái…cái. . gì? Một…nụ…hôn hả?)”. Hắn nhìn vẻ lúng túng của tôi và tiếp tục: “As you wish. It just a light kiss. Not any thing purer than that. Dare you?( Như cô muốn. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi. Không có gì trong sáng hơn thế. Dám không?). Tôi nhìn hắn cười mà kinh hãi. Hắn thật là khiếm nhã. Nhìn vẻ mặt nửa bối rối nửa chực lo lắng và giận dữ của tôi, hắn khoái chí nắm vai tôi và ghé vào tai thôi thì thầm: “Just one kiss and I won’t bother you or him any more. Just think, one kiss as same as freedom ( Chỉ một nụ hôn thôi và tôi sẽ không “cản mũi” hai người đâu. Nghĩ đi, một nụ hôn bằng với tự do đấy. )”. Suy nghĩ một hồi lâu tôi ngẩng lên: “I’ll do it. But you must keep your promise. (Tôi sẽ làm nhưng sau đó anh phải giữ lời hứa)”. Andrew nheo mắt nhếch mép khẽ: “You have my words. I’ll promise. ( Tất nhiên. Tôi giữ lời)”. Đó thật là giây phút ghê rợn khi tôi nhắm tịt mắt run rẩy từ từ ghé môi tới, vừa trờ tới thì hắn đặt ngón tay lên môi tôi và đẩy phắt tôi ra. Tôi té xuống ghế và nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ tuy vẫn chưa hiểu vì sao hắn làm vậy.
Andrew đứng lên vất lon coke vào thùng rác, kéo cặp lên vai và nhìn tôi khinh khỉnh: “I feel pity for you. You do anything for him but you’re just vehicle for him reach to some else. You’re jerk. I don’t need it. Bye and just happy with him for today. (Tôi thấy thương hại cô đấy. Cô nguyện làm mọi thứ vì ổng nhưng ổng chỉ coi cô là phương tiện để ổng tiếp cận người khác thôi. Đồ ngốc. Tôi không cần nụ hôn của cô đâu. Tạm biệt và hãy tranh thủ hạnh phúc với ổng hôm nay đi. ).
Tôi tròn mắt nhìn hắn. Tôi không hiểu nổi hắn đang ngụ ý gì. Tôi vội chạy theo hắn níu lại hỏi: “What do you mean?I don’t get it. (Nói gì vậy? Tôi không hiểu)”. Andrew trề môi,nheo mắt bảo tôi: “Just ask Sinh about Jasmine Leemon. Now don’t bother me. And take care your friend, too. (Hãy hỏi Sinh về Jasmine Leemon. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi. Và hãy trông nom cả bạn cô nữa. )”. Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhẩy. Còn tôi đứng giữa sân trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu. Jasmine Leemon là ai vậy? Cô ấy có quan hệ thế nào với Sinh?
Trên đường đi tới chỗ để xe tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải “trông nom” cô bạn thân của tôi?Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?
Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh loay hoay ở đấy. Tim tôi đập rộn lên. Anh kia rồi, lâu rồi không được nghe anh nói và nhìn thấy nụ cười tươi nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi và anh đã mỉm cười. Thấy ghét! Biết người ta bị “bệnh tim” mà cứ hễ thấy là cười thôi.
Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh đi nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được.
Tôi vẫy tay chào anh: “Thầy ơi. Hổm rày không nói chuyện…”. Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn: “…Bộ nhớ tôi hả???”. Tôi cười một cách bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất: “Ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn”. Sinh cau mày gõ nhẹ đầu tôi: “Sao cái gì em không nhớ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế?”. Nhưng rồi anh cũng lục cặp lấy món quà đưa cho tôi và dặn: “Đây nè. Nhớ là về mới được gỡ ra đó nghe không?”. Tôi vâng vâng dạ dạ và cũng không quên “tố cáo” Andrew với anh: “Cám ơn thầy. Mấy nay em ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó”....